[Longfic][Trọng Sinh-Thế Thân][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc [Chương 27]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sana.

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, OE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

———————

Phác Xán Liệt đọc xong lá thư, gương mặt hắn đã thấm đẫm nước mắt từ lúc nào. Biện Bạch Hiền yêu hắn đến như vậy, còn lo sợ hắn sẽ không đọc thư của y. Có lý nào lại vậy, hắn cũng không phải kẻ vô tâm vô phế. Mất đi rồi mới biết quý trọng, Phác Xán Liệt cảm thấy trong lòng tràn ngập hối lỗi, hắn chỉ muốn đi tìm Biện Bạch Hiền về ngay.

Có điều hắn cực kỳ lo sợ, vì y đã nhiều lần nhắc đến cái chết. Bây giờ đi tìm y, liệu có muộn màng hay không?

Phác Xán Liệt tức tốc tìm công ty thám tử giỏi nhất để điều tra tung tích của Biện Bạch Hiền, bây giờ trong đầu hắn chỉ còn mỗi cái tên này, nếu không tìm ra y thì hắn cũng không còn muốn sống nữa. Người đó, thật sự quan trọng với hắn.

Khi Kim Chung Đại biết được sự hối hận của Phác Xán Liệt, cậu không nói không rằng mà tận lực hỗ trợ hắn tìm Biện Bạch Hiền. Cậu biết y sẽ không chết đâu, nhất định sẽ có thể tìm ra được.

Thế nhưng trong suốt ba tháng trời, không có lấy một chút tin tức. tất cả các bệnh viện đều đã tìm qua, nhưng không có một manh mối nào. Kim Chung Nhân là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện Nhân Tâm, anh đã khéo léo giấu giếm hết mọi thông tin của Biện Bạch Hiền nên không dễ gì tìm ra được. Anh làm vậy không phải để che mắt Phác Xán Liệt, mà vì anh muốn người ngoài đừng tìm đến viết báo hay là tìm hiểu chuyện riêng tư của Biện Bạch Hiền. Cả bệnh viện đều được dặn dò phải bảo mật nên không một ai dám hé lộ tin tức ra ngoài.

Công ty thám tử giỏi nhất là công ty One More, nhưng sau sự kiện lần trước Phác Xán Liệt không tin tưởng công ty đó nữa, dù hắn biết lần đó là do Nghiêm Tư Dĩnh giở trò. Một lần bất tín vạn lần bất tin, hắn không chú ý đến công ty đó mà chỉ đăng ký tìm người với các công ty khác. Có điều các công ty thám tử đang vào mùa cưới hỏi, rất nhiều gia đình giàu có nhờ tìm hiểu và tra thân phận của vị hôn phu/hôn thê của mình nên không có công ty nào tập trung vào chuyện của hắn, thế nên tiến độ rất chậm chạp, thậm chí còn không có kết quả.

———————

Biện Bạch Hiền được chăm sóc kỹ trong ba tháng thì dần dần hồi phục, Bông gòn cũng lớn nhanh như thổi, bé rất dễ chịu, không quấy khóc và cứ hay đòi uống sữa nên rất nhanh lớn, cánh tay mũm mĩm như củ cải, rất đáng yêu.

Một hôm nọ cả nhà ngồi ngoài phòng khách vừa ăn trái cây vừa xem chương trình Master Chef, mười mấy thí sinh đau đầu vì làm món "bánh rán kim chi", đa số họ đều không biết làm, và làm xong rồi thì ăn không ngon nên ban giám khảo loại rất đông. Biện Bạch Hiền làm món này nhiều nhất ở kiếp trước, y làm ra rồi thì ai cũng khen. Món này y cũng có bán, cho nên tay nghề cực kỳ thuần thục.

"Món dễ như vậy mà cũng không làm được, thật tiếc." Biện Bạch Hiền bình luận.

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh chen ngang. "Anh biết làm món bánh đó ư? Mà đó là bánh của Hàn quốc cơ mà?"

"Tôi biết làm, nếu không tin cậu mua nguyên liệu đi tôi làm cho." Biện Bạch Hiền đáp.

Và chỉ hai mươi phút sau khi Ngô Thế Huân mua nguyên liệu về đến, Biện Bạch Hiền đã bưng ra đĩa hai chiếc bánh rán kim chi thơm lừng. Tuy cả hai người kia đều không phải người Hàn nhưng khi ăn lại cảm thấy khó ngon miệng và lạ lẫm, tạo cảm giác tươi mới. Thán phục Biện Bạch Hiền xong rồi, hai người họ bắt đầu tìm cách đăng ký thi nấu ăn cho y.

May mắn làm sao, Kim Tuấn Miên có người bạn làm bên đài truyền hình, anh nói ba ngày sau có một chương trình tuyển đầu bếp của nhà hàng "ChiKor" – một nhà hàng phục vụ ẩm thực Trung Hàn, cho nên cả ba người đăng ký lén cho Biện Bạch Hiền.

————-

Tác giả: Sana.

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

——————-

Sau khi đăng ký và được chấp nhận đơn xong, họ mới nói cho y biết. Biện Bạch Hiền cũng không nói gì mà chỉ tập trung tìm hiểu nhiều món ăn khác nhau, y cũng không phải người Trung nên đương nhiên có nhiều món không biết làm, chỉ tìm hiểu qua sách vở.

Ngày thi bắt đầu, Biện Bạch Hiền hồi hộp đứng trong dàn thí sinh đông đúc. Món đầu tiên thi chính là món tôm cay, Biện Bạch Hiền thấy quá đỗi may mắn vì món này y làm thường xuyên. Món thứ hai là món mì lạnh, món này y ăn nhiều lần và cũng thử làm nên thành công vượt qua. Món thứ ba là món kim chi hầm, món cuối là bánh rán kim chi.

Đến hồi trao giải, Biện Bạch Hiền được đánh giá đạt 80 điểm nên giành giải ba, mọi người ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Quản lý nhà hàng lập tức làm thủ tục cho y vào làm ngay.

Tuy là được lên tivi, nhưng xui xẻo thay chẳng có ai phát hiện ra, vì thế tin tức của Biện Bạch Hiền chẳng đến được tai Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền sau khi giành giải thưởng thì được nhà hàng cho làm đầu bếp chuyên làm thức ăn Hàn quốc, y lại biết tiếng Hàn nên họ rất trọng dụng y. Sau đó, y dùng tiền trong tài khoản mua một căn nhà nhỏ, rước bà Châu lên ở cùng mình. Về phần đứa bé, y giải thích với mẹ rằng cô gái kia đã sinh đứa nhỏ, nhưng sau đó đã chia tay với y, để con lại cho y nuôi. Bà Châu tuy thấy Biện Bạch Hiền có phần xanh xao, nhưng bà cho rằng có lẽ y quá đau buồn nên vậy.

Nơi ở của Biện Bạch Hiền cách không xa nhà của Kim Chung Nhân là mấy, vì vậy thỉnh thoảng anh cũng ghé thăm y, Kim Tuấn Miên cũng vậy, Ngô Thế Huân sau khi làm một bữa tiệc chia tay với mọi người thì về Mỹ công tác lại, mọi thứ trở về quỹ đạo của nó.

[5 năm sau.]

"Ba ơi, con muốn đăng ký học thêm Piano, ba chở con đi đi?" Trên ghế sofa, một cậu nhóc con mặt mũi vô cùng đẹp trai sáng lạn đang quấn lấy ba mình.

Biện Bạch Hiền mang kính, y chăm chú xem các món ăn nằm trong thực đơn của nhà hàng, liền trả lời con trai mình. "Ba đang bận, hôm nào rảnh ba đưa con đi.

Cậu nhóc nhận được cậu trả lời này thì vui mừng, chạy đi tìm bà. Buổi tối, lúc cả nhà đang xem phim hoạt hình. Cậu nhóc đột nhiên hỏi: "Ba, mẹ của con là người như thế nào? Bạn con ai cũng nói con không có mẹ, con thật khó chịu."

Biện Bạch Hiền đánh rơi cả chiếc nĩa đang ghim trái cây, điều này làm cho bà Châu chú ý. "À ờ mẹ...mẹ con là người phụ nữ rất kiên cường, rất mạnh mẽ, cũng...cũng rất đẹp."

"Vậy ba đưa con đi gặp mẹ một lần đi?" Cậu nhóc không chịu buông tha.

"À...mẹ...mẹ con lập gia đình mới rồi, ba con mình đến đó mẹ con sẽ không vui." Biện Bạch Hiền cố lảng tránh.

"Thế thì thôi, con cũng không muốn nhận bà ta là mẹ, người phụ nữ ác độc!"

Cậu nhóc chạy đi, khiến bà Châu kêu to: "Tiểu Ái, đừng chạy nhanh như vậy, coi chừng ngã đó!" Đoạn, bà quay sang nói với Biện Bạch Hiền. "Cũng là tại con, ai lại đi đặt tên cho con mình là Bất Ái, con thấy không, bây giờ nó chẳng hề biết yêu thương ai, kể cả mẹ của mình."

"À, con thấy tên đó cũng đẹp." Biện Bạch Hiền che giấu.

Bà Châu ngừng một lát, sau đó nói: "Con nói mẹ của tiểu Ái lập gia đình rồi sao, thế con có liên lạc gì với cô ta không?"

Biện Bạch Hiền choáng váng, y ngồi im một lúc lâu khiến bà Châu khó hiểu, hỏi y ba, bốn lần nữa, y mới chịu chậm rãi đáp lời. "Thật ra, thật ra không có người phụ nữ nào cả, tiểu Ái là do con sinh ra."

Bất Ái xuống bếp lấy nước uống, vừa lên đã nghe ba mình nói vậy nên chạy ra, nhào vào lòng Biện Bạch Hiền mà rống to. "Ba, ba nói ai sinh con ra?"

Biện Bạch Hiền nghe con mình hỏi như vậy, y có chút hốt hoảng. Bất Ái là đứa trẻ có chỉ số IQ rất cao, tuy nó chỉ mới hơn năm tuổi nhưng chương trình cấp tiểu học nó đều học qua gần hết, hiện giờ không phải học lớp một mà đang học lớp ba.

Biện Bạch Hiền lúng túng quỳ xuống đất, nói với bà Châu. "Mẹ, con xin lỗi vì đã giấu mẹ, thật ra con là người song tính, mấy năm trước từng quan hệ với một người đàn ông nên có thai, sinh ra tiểu Ái." 

Bà Châu ngỡ ngàng, phải mất một lúc bà mới nói được. "Con nói gì? Con là đàn ông mà?"

"Dạ thưa mẹ, con là đàn ông, nhưng là song tính nhân. Con có thể cùng phụ nữ kết hôn sinh con, cũng có thể cùng đàn ông mang thai. Nếu mẹ không tin, có thể hỏi Chung Nhân, cậu ấy là bác sĩ đã phẫu thuật khi con sinh tiểu Ái." Biện Bạch Hiền tuy cả người run rẩy, nhưng vẫn cố gắng nói cho rõ.

Không đợi bà Châu có dịp lên tiếng lần nữa, Bất Ái đã hỏi: "Ba, nếu ba phẫu thuật thì chắc chắn là có vết sẹo rồi, ba cho con coi!"

Biện Bạch Hiền đẩy Bất Ái ra, y nghiêm khắc nói: "Tiểu Ái, đừng quậy!"

"Người đàn ông đó là ai?" Bà Châu tạm thời chấp nhận sự thật, nhưng bà muốn biết người mà Biện Bạch Hiền đã sống cùng là người nào.

Biện Bạch Hiền mấp máy môi một lúc, chậm rãi nói. "Người đó là một chủ tịch công ty lớn, nhưng trước khi con phát hiện ra mình mang thai thì con và người đó đã chia tay rồi, cậu ấy cũng đã có vợ. Vài năm trước họ cũng đã ly hôn, và cậu ấy đang tìm kiếm con." Biện Bạch Hiền biết tin tức này vào bốn năm trước, do Kim Chung Nhân nói, vì anh biết được chuyện này từ Kim Chung Đại. Biện Bạch Hiền không muốn gặp lại Phác Xán Liệt nên luôn tìm cách trốn tránh, có khi y xin nghỉ phép ở nhà hàng, hoặc đưa bà Châu và tiểu Ái đi du lịch. Y cũng không bao giờ xuất hiện trước khách hàng ở Trung Quốc, mà đa phần đều tiếp khách Hàn Quốc thôi, vì thế mà sáu năm qua y luôn sống yên ổn.

"Vậy...tại sao giờ con mới nói cho mẹ biết?" Bà Châu cảm thấy đầu choáng mắt hoa, dường như không thể tin nổi.

"Con sợ mẹ bị sốc, hơn nữa con cũng không muốn tiểu Ái biết chuyện, nó sẽ cảm thấy con là quái vật, là dị nhân." Biện Bạch Hiền cúi đầu che giấu biểu cảm của mình.

Bất Ái rất thông minh và hiểu chuyện, cậu nhóc ôm chầm lấy Biện Bạch Hiền vẫn đang quỳ gối dưới đất, nhỏ nhẹ nói: "Ba, cho dù ba có sinh con ra hay là ai đi nữa, thì công nuôi dưỡng lớn hơn công sinh thành, con rất thương ba. Ba cho con xem vết sẹo của ba đi!"

Biện Bạch Hiền ừ một tiếng nhỏ như mèo kêu, Bất Ái nghe được thì đẩy Biện Bạch Hiền ngã ra sau, vén áo của y lên. Vết thương ở bụng đúng là có thật, nhưng cậu bé vén quá cao nên thấy cả vết sẹo ở ngực trái, liền hỏi y: "Ba, sao còn có vết sẹo này?"

Biện Bạch Hiền kéo áo xuống, chậm rãi ngồi dậy và nói: "Sáu năm trước, khi đó ba vô cùng suy sụp, ba đã lao ra chắn con dao sắp đâm vào chú Tuấn Miên. Chú ấy đưa ba vào bệnh viện cấp cứu, ba không chết nhưng lại phát hiện ra mình đã mang thai con."

————-

Tác giả: Sana.

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

——————-

Kim Chung Nhân được nghỉ buổi chiều nên nhận lời mời của Kim Chung Đại đến nhà hàng ăn cơm. Anh em lâu ngày không gặp, cả hai hào hứng hẹn nhau đi ăn uống hàn huyên. Kim Chung Nhân đến nhà hàng trước, cũng biết anh trai mình đến rồi nhưng nghe cậu phục vụ nói rằng anh ấy vừa ra ngoài một chút. Anh nghe vậy thì đi rửa tay, ngồi một mình ở đây cũng không vui vẻ gì.

Lúc đi rửa tay, Kim Chung Nhân có điện thoại. Là Tuấn Miên gọi.

"Alo, tôi nghe đây." Kim Chung Nhân bắt máy.

"Bất Ái nói muốn mời chúng ta đến nhà của nó ăn cơm, nhờ tôi gọi cho cậu." Qua nhiều năm, bây giờ họ thân thiết hơn rồi, Kim Tuấn Miên cũng không một lời bác sĩ hai lời bác sĩ nữa mà gọi cậu xưng tôi.

"Anh Bạch Hiền hôm nay không đi làm sao? Nhưng mà khi nào mới đến?"

"Buổi chiều."

"Vậy được, chiều gặp."

Khi anh vừa tắt máy, đã trông thấy Kim Chung Đại đứng đằng sau, vẻ mặt ngỡ ngàng cùng tức giận.

Kim Chung Đại đã trông thấy Kim Chung Nhân, anh định chờ em trai mình cùng ra bàn ngồi, nào ngờ nghe được cuộc trò chuyện này. Cả hai ra ngoài gọi thức ăn, sau đó im lặng không nói gì. Kim Chung Đại nhấp ngụm nước rồi nói: "Em biết nơi ở của anh Bạch Hiền sao? Biết từ khi nào?"

Kim Chung Nhân không còn cách nào khác, đành khai thật đầu đuôi cho anh trai mình nghe. Kim Chung Đại nghe xong thì tức giận đến độ đập bàn. "Em biết tại sao không nói cho anh? Em có hiểu được hay không, những năm qua thiếu gia sống không bằng chết, ngày nào cũng điên cuồng tìm kiếm anh Bạch Hiền, tiền bạc thì không nhắc làm gì, nhưng sức khỏe của anh ấy là điều đáng bận tâm!"

"Anh giận gì chứ, thiếu gia của anh là kẻ vô tình bạc nghĩa, vứt bỏ anh Bạch Hiền khổ sở đến như vậy, giờ tìm anh ấy làm gì? Nếu như không có anh Tuấn Miên và em, sợ rằng bây giờ muốn tìm anh Bạch Hiền cũng không còn cơ hội."

Kim Chung Đại chậm rãi hít thở cho thuận khí, sau đó nói: "Thiếu gia yêu cô BaekJi, yêu đến mức muốn chết cùng. Khi tìm được người như cô ấy, thiếu gia đã phải ra quyết định tàn nhẫn đó. Em phải hiểu rằng, người đã chết không sống lại được, một khi có người y hệt vậy xuất hiện, là ai thì cũng sẽ lao mình theo mà bám lấy. Thiếu gia đã không nhận ra được cô ta là người xấu từ ban đầu, cũng đã quên mất tình yêu của anh Bạch Hiền."

Cả hai anh em cùng nhau nói chuyện rất lâu, cuối cùng Kim Chung Nhân cũng mềm lòng mà đưa địa chỉ của Biện Bạch Hiền cho anh trai mình. Tuy nhiên, Kim Chung Nhân chỉ nói đến Biện Bạch Hiền mà không hề nhắc gì đến Bất Ái, vì vậy thông tin truyền đến tai Phác Xán Liệt hoàn toàn không trọn vẹn.

Phác Xán Liệt sáu năm qua chưa hề cùng một người nào nói chuyện yêu đương, cũng chưa từng dùng người nào đó làm ấm giường, tất cả những gì trong đầu hắn có chính là Biện Bạch Hiền. Hắn hối hận, hắn đau khổ, tất cả đều là những việc vô ích, bởi vì có đổ bao nhiêu tiền ra cũng không tìm được Biện Bạch Hiền. Hắn không biết y còn sống hay đã chết, nhưng hắn vẫn cố tìm cho bằng được, chỉ cần thấy được y là đủ rồi. Hắn cũng có niềm tin rằng y chưa chết, chỉ cần y còn sống thì mọi việc đều có thể thành hiện thực.

Khi Phác Xán Liệt nghe Kim Chung Đại báo cáo tin tức về Biện Bạch Hiền, hắn đã bỏ hết công việc quan trọng mà lái xe đến nơi Biện Bạch Hiền đang ở, ngồi trong xe cả buổi chỉ để chờ y đi từ trong nhà ra.

Khi thấy được thân ảnh của y, hắn lập tức xuống xe, chạy đến trước mặt y và lắp bắp mấy chữ: "Anh...Bạch...Bạch...Hiền!"

Biện Bạch Hiền vốn định ra siêu thị mua thêm một số nguyên liệu bổ sung để chiều nay làm vài món đãi Kim Chung Nhân và Kim Tuấn Miên, Bất Ái đã muốn mời họ đến nhà thì y cũng phải tiếp đãi sao cho tốt. Nào ngờ vừa mới bước ra cửa đã bị kéo tay lại, khi nhìn thấy người trước mặt thì y hốt hoảng đến mức muốn ngã xuống đất.

Phác Xán Liệt tham lam ngắm nhìn người trước mặt, một lúc sau mới lên tiếng: "Anh có thể nói chuyện với tôi một chút không?"

Biện Bạch Hiền gật đầu không đáp. Y nghĩ nói chuyện thì cũng được, dù sao bao nhiêu năm qua rồi y cũng không đặt quá nhiều tâm tư của mình lên hắn nữa, cứ bình thản như người quen là được.

Cả hai ngồi trong quán café lớn, Phác Xán Liệt như cũ mà gọi cho y ly Kopi Luwak coffe, nhưng rất nhanh bị y cản trở.

"Tôi không còn thích loại café đó nữa, mà tôi cũng không uống café. Một ly cam vắt không đá là được." Biện Bạch Hiền không có ý ghét loại café kỷ niệm kia, nhưng vì những biến đổi trên cơ thể mình nên y không thể uống những loại chất kích thích, nước có gaz y cũng không được uống.

"À, vậy mang cho tôi hai ly cam vắt đi." Phác Xán Liệt cũng không uống café, hắn cho rằng y chán ghét hắn nên ghét cả những kỷ niệm ngày xưa.

Cả hai ngồi một lúc, Phác Xán Liệt mới lên tiếng hỏi: "Anh khỏe không?"

"Cảm ơn, tôi vẫn khỏe." Biện Bạch Hiền lạnh nhạt đáp, trong ngữ khí không nhìn ra một chút tâm tư nào, hiển nhiên là quá rõ ràng y không muốn nói và cũng không có chuyện gì để nói.

Cô nhân viên mang thức uống lên, sau đó lui đi. Phác Xán Liệt lúc này mới tự tin nói chuyện riêng tư ra.

"Anh Bạch Hiền, tôi xin lỗi. Những năm gần đây tôi vô cùng tiếc hận vì những gì mình đã gây ra, càng đau lòng hơn khi nghĩ về anh."

"Là cậu chia tay với vợ, cho nên mới nhớ đến tôi?" Biện Bạch Hiền tuy không phũ phàng nói kháy, nhưng trong câu nói của y cũng không có phần nào dễ chịu.

"Không phải như vậy." Phác Xán Liệt biết tình hình có vẻ khó xoay trở, hắn vội phản ứng. "Tôi lúc đó chỉ nghĩ về BaekJi, cho nên mới làm ra một chuyện điên cuồng như vậy. Nhưng ông trời không cho tôi sống yên ổn sau những gì gây ra cho anh, buộc tôi phải đau khổ khi cưới một kẻ gián điệp về nhà, suýt chút nữa phá sản, còn hại tôi tốn rất nhiều tâm tư, và hại tôi mất đi anh."

"Không ai hại cậu mất đi tôi, là tự cậu buông tay tôi mà." Biện Bạch Hiền uống nước cam, y không phải là quá vô tình, mà chỉ là không biết phải làm cái gì. Người đàn ông này gặp y không phải chỉ là nói chuyện, mà còn có dụng ý khác. Y hiểu điều đó, và giờ y đang cân nhắc xem mình phải xử lý tình huống ra sao.

"Tôi biết, tôi là một kẻ tồi tệ đã đẩy anh vào vòng xoáy thương đau. Anh Bạch Hiền, anh tha thứ cho tôi chứ?" Phác Xán Liệt muốn nắm lấy bàn tay của Biện Bạch Hiền, nhưng y không nhìn hắn, khiến hắn không đủ can đảm.

"Tha thứ cho cậu, tôi đã làm từ lâu. Nhưng cậu đừng vội mừng, tôi tha thứ và buông tay, nghĩa là quên đi cậu rồi mới làm điều đó, sau này cho dù có gặp gỡ, cũng sẽ đối với cậu như một người xa lạ." Biện Bạch Hiền nói thật suôn, như thể y đã chuẩn bị từ trước.

————-

Tác giả: Sana.

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

——————-

Phác Xán Liệt đau lòng, hắn cố giải bày lòng mình. "Tôi biết mình gây ra cho anh rất nhiều thương đau, tôi muốn...muốn bù đắp lại cho anh."

"Chuyện đó không cần." Biện Bạch Hiền mạnh mẽ nói, sau đó y cố nuốt nước mắt vào tim, chậm rãi nói tiếp. "Đau thương mà cậu gây ra cho tôi không phải ngày một ngày hai, mà là một chuỗi liên tiếp mọi điều tệ hại nhất đều giáng vào đầu tôi, khiến tôi chết không được mà sống cũng không xong. Cậu cứ xem như cậu đã giết chết tôi vào lúc đó, hiện giờ tôi không còn là Biện Bạch Hiền của ngày xưa, mà là một kẻ xa lạ với cậu vậy."

"Anh Bạch Hiền, tôi yêu anh mà!" Phác Xán Liệt biết không thể vãn hồi, đành nói vào vấn đề mà hắn muốn nói nhất.

"Muộn rồi." Biện Bạch Hiền cười khẩy. "Ngày trước tôi cần nghe câu này, cậu lại nói hai chữ "xin lỗi". Cậu cho rằng đó là câu có thể vá tim tôi lại được, cho nên cậu dứt khoát muốn đẩy tôi ra khỏi cuộc đời cậu. Nhiều năm như vậy, tôi rốt cuộc cũng hiểu ra, cậu không hề yêu tôi. Bây giờ cậu không có ai bên cạnh, cho nên cậu luyến tiếc tôi. Khi tôi về bên cậu, cậu cũng lại chán chê rồi bỏ tôi lần nữa, tôi không còn sức chịu đựng đâu. Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, ai đảm bảo cậu nói sẽ làm? Tôi không còn muốn nghe cậu nói yêu thương gì tôi nữa."

"Nhưng mà tôi thật tâm yêu anh, tôi nhận ra điều đó, tôi hi vọng anh có thể trở về bên tôi." Phác Xán Liệt khẩn thiết van xin, đôi mắt hắn chứa đầy sự mong muốn.

"Nhưng tôi không còn yêu cậu nữa. Ngày trước sống chết cũng muốn được nghe cậu nói câu này, tôi đã từng hi vọng cậu nhớ về tôi, rồi đến tìm tôi. Nhưng cuối cùng thì sao? Ngày đó, cậu kết hôn cùng cô gái kia, nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét muốn đuổi đi. Giờ cậu tìm tôi làm gì, tôi cơ bản cũng không thuộc về cậu nữa. Trái tim này, đã không còn đập theo nhịp đập cũ, nó đã quên đi cái gì gọi là yêu thương, nhung nhớ." Biện Bạch Hiền thở dài, y cảm thấy thật khó khăn để hô hấp.

"Tôi biết mình sai rồi, anh Bạch Hiền, bao nhiêu năm qua tôi luôn nhớ về anh, tình yêu mà tôi dành cho anh càng thêm mãnh liệt. Anh còn yêu tôi mà, đúng không?" Phác Xán Liệt tha thiết nói.

"Không." Biện Bạch Hiền trả lời rất thản nhiên, nhưng trong lòng cũng đã sớm bị ảnh hưởng vì những lời nói của hắn. "Tôi đã sớm quên đi cậu."

Vừa nói đến đó, Biện Bạch Hiền bị tiếng chuông điện thoại của mình làm cho hết hồn. Y mở ra, hai chữ "Con yêu" hiện lên khiến y ngập ngừng không biết nên nghe ở đây hay là không, nhưng cuối cùng y vẫn nghe.

"Alo." Biện Bạch Hiền không nói "ba nghe đây" như bình thường, y dường như muốn che giấu Phác Xán Liệt.

Bất Ái đương nhiên thấy lạ, nhưng giờ không phải lúc hỏi chuyện đó nên cậu nhóc nói vào vấn đề chính. "Ba, tại sao ba còn chưa về? Ba mươi phút nữa chú Tuấn Miên và chú Chung Nhân đến rồi, ba không về sẽ không làm thức ăn kịp"

"Ờ...ba có việc một chút, ba sẽ về ngay."

"Ba về cẩn thận, nhớ mua trái cây thêm nha ba!"

"Ừ, ba biết rồi."

Loa điện thoại của Biện Bạch cũng hơi lớn, vì thế nên Phác Xán Liệt nghe được cuộc hội thoại của hai người. Ban đầu Biện Bạch Hiền cũng có chút lo lắng, nhưng về sau y nghĩ cứ để hắn biết chuyện, chỉ cần không giành con là được, nào ngờ hắn lại hỏi:

"Anh làm ba rồi sao? Anh...anh có gia đình rồi?"

Biện Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt hỏi vậy thì mới biết hắn chưa phát hiện ra chuyện y sinh con, cho nên giậu đổ bìm leo mà nói: "Ừ, tôi có gia đình rồi, có con rồi. Từ giờ cậu cũng đừng tìm tôi nữa, tôi về đây."

Phác Xán Liệt không còn sức lực nữa, hắn vốn định giữ lấy Biện Bạch Hiền nhưng tâm trí hắn loạn như ma, không còn nghĩ được gì.

Cảnh báo : Chương sau có H!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip