[Longfic][Trọng Sinh-Thế Thân][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc [Chương 20]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun).

———————————–

Kim Tuấn Miên mang theo hai túi thức ăn đi vào phòng bệnh của Biện Bạch Hiền. Lúc này, y vẫn còn đang ngủ. Kim Tuấn Miên sửa sang lại góc chăn bị lệch giúp Biện Bạch Hiền, vô tình nhìn thấy ngón áp út trên tay y có một khoen trắng – đó là dấu vết đã từng đeo nhẫn. Anh hoài nghi, người này có gia đình rồi ư? Nhưng mà tại sao lại đi tự sát, rồi còn ở đây một mình mà không hề có người thân đến thăm như vậy? Chính vì thắc mắc thế nên anh đợi khi nào Biện Bạch Hiền tỉnh lại sẽ hỏi.

Một lát sau, Kim Chung Nhân đi vào. Kim Tuấn Miên lập tức đứng dậy mỉm cười chào anh.

"Anh đến khi nào vậy?" Kim Chung Nhân cũng mỉm cười chào lại, anh cũng cảm thấy người này quả thực rất có trách nhiệm, đã lo hết viện phí và đóng tiền ăn cho căn tin bệnh viện rồi, vậy mà hằng ngày còn mang cơm đến nữa.

"À cũng đến được vài phút. Nhưng chuyện hôm trước tôi nhờ bác sĩ kiểm tra tổng quát cho anh ấy, đã có kết quả hay chưa?" Kim Tuấn Miên hỏi.

Kim Chung Nhân đột nhiên thấy hơi chột dạ, nhưng rất nhanh điềm tĩnh mà đáp: "Đã làm rồi, anh ấy ngoại trừ thiếu máu và hơi suy nhược một chút thì không có bệnh gì cả. Có điều trước khi bị thương anh ấy có sốt một chút, nhưng giờ thì hết rồi."

Cả hai nói đến đó thì Biện Bạch Hiền tỉnh lại, y trông thấy hai người thì hơi bất ngờ, vì trước giờ y ngủ cũng ít có người đứng xung quanh như vậy.

"Ah anh tỉnh rồi sao, tôi mang cơm đến cho anh này." Kim Tuấn Miên đã được xem thông tin của Biện Bạch Hiền, vì thế nên anh biết y lớn tuổi hơn, liền sửa lại cách xưng hô.

Kim Chung Nhân vội kiểm tra sơ qua cho Biện Bạch Hiền, khi thấy không có vấn đề gì thì rút lui để hai người có dịp nói chuyện với nhau.

Khi Kim Chung Nhân vừa định bước đi thì Kim Tuấn Miên gọi giật lại, nhờ anh đỡ Biện Bạch Hiền ngồi dậy để đi vệ sinh. Mỗi một lần cử động, Biện Bạch Hiền cảm giác như mình trải qua đến mấy loại cực hình, đau đến không thở nổi. Kim Tuấn Miên biết như vậy, cho nên anh muốn nhờ Kim Chung Nhân cùng mình đỡ Biện Bạch Hiền vào toilet mà không muốn nhờ y tá, vì anh sợ có sơ xuất gì Kim Chung Nhân cũng biết cách xử lý chu toàn.

Sau khi dìu Biện Bạch Hiền trở lại giường, y vừa nằm xuống thì thở hổn hển, chân mày nhíu chặt lại, bàn tay y vô thức đặt lên ngực trái để đỡ lấy vết thương, Kim Tuấn Miên nhịn không được mà hỏi: "Đau lắm sao?"

"Tôi không sao." Biện Bạch Hiền từ từ giãn chân mày ra, lạnh lùng nói.

"Cái gì mà không sao, đau thì anh cứ nói đau đi. Vết thương rất sâu, tôi sợ thời gian đợi lành lại cũng lâu, mà hiện tại vẫn chưa khép miệng được, cử động mạnh máu sẽ chảy ra." Kim Chung Nhân nói trắng ra hết, một phần là để Biện Bạch Hiền ý thức được tình trạng của mình để y sợ về sau không dám liều mình như vậy nữa, còn một phần là để Kim Tuấn Miên biết điều mà chăm sóc cho Biện Bạch Hiền. Tuy hiện tại Tuấn Miên cũng rất tận tụy đến đây thường xuyên, nhưng lỡ anh ấy thấy mọi việc thuận lợi quá rồi bỏ đi cũng không tốt.

"Tôi muốn uống nước." Biện Bạch Hiền nghe như vậy thì cũng không còn lạnh lùng gì nữa, y nói.

"Được, tôi sẽ lấy nước ấm cho anh uống ngay." Kim Tuấn Miên nghe được yêu cầu của Biện Bạch Hiền, mừng như được cho vàng mà lật đật lấy ly rót nước sâm y đã chuẩn bị sẵn trong bình giữ nhiệt ra.

"Cho anh ấy uống ít thôi, uống nhiều nước sẽ bị loãng máu, vết thương chưa lành mà máu không đông lại được thì nguy hiểm lắm." Kim Chung Nhân nhắc nhở.

"May quá, có bác sĩ ở đây thì mọi việc đều được thuận lợi, còn không thì tôi chẳng biết cái gì nên cái gì không. Tôi sẽ trả thêm tiền, bác sĩ có thể chăm sóc đặc biệt cho anh ấy không?" Kim Tuấn Miên vừa đút nước cho Biện Bạch Hiền vừa nói.

Kim Chung Nhân nhíu mày lộ vẻ không vui. "Anh đừng nói đến chuyện tiền bạc, sẽ làm lu mờ tình cảm tốt đẹp giữa chúng ta. Anh Bạch Hiền cũng là người quen của tôi, bất cứ khi nào rảnh tôi sẽ đến đây chăm sóc anh ấy mà không cần theo giờ giấc hay vì tiền mà đến đâu." Kim Chung Nhân vội nói.

"Vậy cảm ơn bác sĩ nhiều."

Kim Tuấn Miên nói xong thì liền lấy hộp cơm thập cẩm trong giỏ ra, rồi thuần thục nâng giường lên để đút cho Biện Bạch Hiền. Việc này anh đã làm một lần vào hôm qua rồi nên nhớ rất kỹ. Tuy Biện Bạch Hiền nhập viện đã hai ngày nhưng chỉ có hôm qua là chịu ăn uống thôi.

——————————

Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

———————————–

Biện Bạch Hiền nhìn thấy trong giỏ mà Kim Tuấn Miên mang theo còn có một hộp trái cây nữa, nhìn những quả dâu đỏ mọng và mấy miếng thơm (khóm) cùng với những múi cam to, Biện Bạch Hiền chợt nổi cơn thèm. Mặc dù biết bây giờ mình xin người khác thì không được tốt cho lắm, nhưng cơn thèm thuồng này nó không cách nào nhịn xuống được. Y quay sang Kim Tuấn Miên, nói:

"Tôi muốn ăn cái đó." Biện Bạch Hiền chỉ vào chiếc hộp trái cây trong giỏ.

"Anh ăn một muỗng cơm đi rồi ăn trái cây, mấy thứ đó có vị chua để bụng rỗng ăn sẽ đau dạ dày." Kim Tuấn Miên như một người cha dỗ dành con mình vậy, câu nói này khiến Kim Chung Nhân đứng bên cạnh buồn cười.

Nhưng mà Biện Bạch Hiền lắc đầu, y nói: "Tôi không muốn ăn cơm, lấy cái đó cho tôi ăn đi."

"Vậy cũng được, anh ăn rồi thì ăn cơm liền chắc không sao." Kim Tuấn Miên không phải là người quá cứng nhắc, hơn nữa việc Biện Bạch Hiền đòi ăn đã khiến cho anh mừng lắm rồi.

Khi vừa nhìn thấy hộp trái cây toàn là những trái có vitamin C, độ chua thì khỏi phải bàn nên Kim Chung Nhân lập tức ngăn cản: "Không được ăn!"

"Sao vậy?" Kim Tuấn Miên ngạc nhiên hỏi.

"Vết thương anh ấy chưa lành, ăn mấy món chua sẽ càng lâu lành hơn. Vả lại anh ấy đang thiếu máu, ăn chua sẽ tụt HA mất!" Kim Chung Nhân giải thích.

"Vậy không được rồi, tôi sẽ mua trái cây khác cho anh." Kim Tuấn Miên đành cất chiếc hộp đi, áy náy nói với Biện Bạch Hiền.

Nhưng mà Biện Bạch Hiền không chịu thỏa hiệp, y mặc kệ bản thân đang có thương tích mà chồm người qua giật lấy hộp trái cây, vì lực quá mạnh nên Kim Tuấn Miên không kịp giữ lại, để Biện Bạch Hiền lấy mất.

Nhưng mà chưa kịp mừng vì thành công này, vết thương trên ngực bị động nên lại tươm ra máu tươi khiến Biện Bạch Hiền ôm ngực rên lên. Kim Chung Nhân thấy vậy liền cầm lấy hộp trái cây ra khỏi tay Biện Bạch Hiền để anh kiểm tra vết thương trên ngực y, nhưng y nhất định không cho.

"Tôi muốn ăn nó, đừng cản trở tôi có được không, xin cậu đó!" Biện Bạch Hiền vì đau nên mắt có chút ướt, lại thêm bộ dạng chật vật, hai tay vòng qua chiếc hộp và ôm lấy nó, khiến Kim Chung Nhân không còn tinh thần nào mà cản trở y nữa.

Kim Tuấn Miên thấy vậy, trong lòng liền cảm động, mà Kim Chung Nhân lại không nói gì khiến anh gấp gáp, liền lên tiếng:

"Bác sĩ, có thể để anh ấy ăn trái cây đó được không, bất quá chỉ ăn một lần, không sao đâu. Còn chuyện tụt HA tôi sẽ mang thức ăn ngọt khác vào cho anh ấy ăn sau, chắc bù lại được mà."

"Thôi được rồi, tôi cũng không muốn làm người ác để hai vị phải năn nỉ mãi như vậy, có điều sau khi ăn xong thì báo cho tôi, tôi sẽ tiêm thuốc cho anh ấy." Kim Chung Nhân chỉ còn cách đồng ý.

Biện Bạch Hiền mừng rỡ mở hộp ra, nhưng vì trái cây bên trong quá đầy, cho nên chiếc hộp hít nắp cứng lại, y hơi dùng sức một chút thì vết thương lại đau. Kim Tuấn Miên thấy thế liền cầm nó, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn không buông chiếc hộp ra, biết y sợ anh lấy luôn nên nhỏ nhẹ nói:

"Để tôi mở cho, yên tâm đi tôi sẽ cho anh ăn mà." Kim Tuấn Miên không cầm chiếc hộp đi đâu, anh vẫn để nó trước mặt Biện Bạch Hiền và mở nắp.

Nhìn Biện Bạch Hiền như trẻ con đòi được quà mà mừng vui nhét trái cây đầy cả miệng khiến Kim Chung Nhân và Kim Tuấn Miên đứng bên cạnh cười đến mãn nguyện, y thật sự rất đáng yêu, giống hệt cậu nhóc năm tuổi vậy. Kim Chung Nhân lại âm thầm đánh dấu thêm một bước ngoặc mới, là Biện Bạch Hiền đã đến thời gian thai nghén rồi!

......................

Kim Tuấn Miên hầu như ngày nào cũng đến bệnh viện, một ngày thì anh vào ít nhất là một lần vào buổi trưa, còn nhiều thì khoảng 3, 4 lần. Nhưng đó là trước kia, còn giờ anh vào cố định ba buổi, mỗi buổi thường mang thức ăn ngon, nhiều dinh dưỡng cho Biện Bạch Hiền.

Mà Biện Bạch Hiền gần đây ăn rất ít, thường xuyên không muốn ăn, nhìn vào thì thấy khá mệt mỏi, khi di chuyển sẽ chóng mặt. Đã vậy ngày hôm nay ăn cơm có một chút trứng hấp cùng xíu mại, vậy mà đã muốn nôn. Bác sĩ Kim Chung Nhân bận đi họp chưa về, anh cũng gấp đến độ đứng ngồi không yên, chẳng biết vết thương trên người Biện Bạch Hiền bị nhiễm trùng hay sao mà giờ lại gây ra các triệu chứng trên.

Khi Kim Chung Nhân về đến, thì lúc này đã gần 17h, Kim Tuấn Miên đã ngồi đợi suốt một ngày không dám đi đâu. Vì muốn biết tình trạng hiện giờ của Biện Bạch Hiền nên anh kiên nhẫn chờ Kim Chung Nhân trở về khám.

Kim Chung Nhân sau khi khám xong thì lại ấp úng không biết trả lời thế nào với Kim Tuấn Miên, bởi vì các triệu chứng của người mang thai này anh không thể nói ra được. Vẫn còn đang lưỡng lự chưa biết nói sao cho hợp lý thì Kim Tuấn Miên đã vội vàng hỏi:

"Bác sĩ, anh ấy rốt cuộc là bị sao vậy?"

Tuy hơi mất bình tĩnh, nhưng Kim Chung Nhân vẫn cố nói cho trơn tru: "À chỉ là do anh ấy phải uống nhiều thuốc trong thời gian ngắn nên gây ra tác dụng phụ thôi, còn chuyện bị chóng mặt là do thiếu máu."

"Vẫn còn thiếu máu sao?" Kim Tuấn Miên lo lắng hỏi.

"Phải, tuy là đã nửa tháng qua đi anh ấy ăn cũng rất nhiều, nhưng lượng máu thiếu hụt vẫn còn chưa bổ sung kịp, cùng với vết thương quá sâu nên khó lành, động một chút là lại chảy máu nên khó có thể nào cung cấp đủ máu lên não, chóng mặt là chuyện bình thường. Hơn nữa, trước đây anh ấy từng bị một tai nạn nghiêm trọng, phải làm người thực vật trong suốt hai năm trời nên sức khỏe có phần kém hơn người bình thường." Kim Chung Nhân nhớ đến chuyện kia, liền đem nó ra làm lý do.

"Vậy sao?" Kim Tuấn Miên hơi sửng sốt, người này không ngờ lại trải qua nhiều khổ lụy như vậy. Nhưng đó là chuyện riêng của người ta, anh cũng không đủ tư cách xen vào cho nên nói tiếp. "À, nếu nói vậy thì bác sĩ chọn thuốc bổ tốt nhất cho anh ấy uống đi, tôi đã nói tiền bạc không cần lo, bác sĩ hãy làm những điều tốt nhất cho anh ấy." Kim Tuấn Miên nghĩ có lẽ như thế là ổn nhất.

"Anh thật là, nói điều này với tôi thì được chứ nói với người khác không chừng họ kê đơn thuốc cả ngàn tệ luôn ấy. Yên tâm đi, tôi đã chọn thuốc bổ rồi, từ từ anh ấy hồi phục lại sẽ ổn thôi." Kim Chung Nhân trấn an.

"Vậy làm phiền bác sĩ, giờ tôi phải về rồi, bác sĩ chăm sóc anh ấy giúp tôi." Kim Tuấn Miên cầm giỏ chứa mấy hộp thức ăn còn thừa lên, quyết định đi về.

"Được rồi, anh về đi." Kim Chung Nhân cười.

Kim Tuấn Miên Nhìn Biện Bạch Hiền một chút rồi mới chính thức rời đi.

Lúc này Kim Chung Nhân mới thở dài, anh đi đến bên cạnh giường bệnh của Biện Bạch Hiền mà hỏi:

"Anh có biết tại sao anh lại hay chóng mặt, ăn kém và nôn ói không?"

"Tôi biết." Biện Bạch Hiền cam chịu trả lời.

"Haizz, tôi thật sự chẳng biết phải giấu anh Tuấn Miên thêm bao nhiêu lần nữa, mỗi lần tìm cách giải thích hợp lý cũng khiến tôi hồi hộp, kiểu này tim tôi về hưu non mất. Có điều bây giờ cho dù anh thấy không muốn ăn cũng phải ăn thật nhiều vào, như vậy mới đủ dinh dưỡng cho anh và bé, nếu anh cứ ăn mỗi bữa có vài muỗng mà kéo dài như thế tôi sợ tôi phải bỏ trốn, chứ biết nói sao với anh Tuấn Miên đây?"

"Vậy cậu cho tôi về đi, tôi không muốn ở đây nữa." Biện Bạch Hiền chợt nghĩ ra chuyện này.

"Không được, giờ chưa phải lúc đâu." Kim Chung Nhân vội bác bỏ. "Anh có biết vì sao vết thương anh lâu lành không? Là vì tôi không dám kê bất kỳ thuốc nào cho anh, ngay cả thuốc kháng viêm cũng không thể dùng, bởi vì người có thai không được dùng thuốc lung tung, ngay cả thuốc bổ cũng phải đắn đo lắm mới dám cho anh uống, vì thế vết thương rất lâu lành, lại còn hay chảy máu nữa."

"Nhưng cứ nằm hoài ở đây tôi sợ sẽ không giấu được ai, mỗi lần tôi nằm xuống phải kéo chăn lên ngay, bởi vì..." Biện Bạch Hiền ngưng một lúc, y cũng không dám đối mặt với sự thật. "Vì bụng của tôi đã lớn thêm một vòng rồi."

"Ba tháng rồi, em bé của anh đương nhiên phải lớn. Hay thế này đi, tôi kiểm tra kỹ lại một lần rồi đưa anh về nhà, dù sao thì nếu giờ tôi không cho anh về cũng chẳng biết khi nào được. Vết thương của anh cũng gần khép miệng lại rồi, chỉ cần không cử động mạnh máu sẽ không chảy nữa."

"Được vậy thì tốt rồi, cảm ơn cậu." Biện Bạch Hiền cảm thấy khá phấn chấn, y sắp được về rồi.

————————–

Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, OE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

————————

Phác Xán Liệt cùng Lee Dena ra vườn nhà ngồi ngắm trăng. Trăng đêm nay rất sáng, rất to và rất tròn, tạo nên khung cảnh lãng mạn bay bổng, tựa như trần thế chỉ có hai người họ mà thôi. Lee Dena nằm trên ghế dài cùng Phác Xán Liệt, cô gối đầu lên vai hắn mà tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

Phác Xán Liệt khẽ hôn lên tóc cô, hành động này khiến cô mỉm cười, vòng tay qua ôm chặt lấy hắn.

Khi cả hai vào nhà, Phác Xán Liệt nhìn thấy cây hồng đầy quả mọng. Hắn chợt nhớ đến món bánh trái cây của Biện Bạch Hiền, liền muốn ăn. Vì thế hắn nói với Lee Dena: "Ngày mai em có thể làm bánh trái cây cho anh ăn sáng được không?"

Lee Dena nhìn sang Phác Xán Liệt, cô ngơ ngác hỏi: "Bánh trái cây sao? Có thể làm được ư?" Vì trước đây Lee Dena chưa bao giờ nghe nói BaekJi kia còn làm bánh trái cây, thế nên rất mờ mịt.

"Ừm, ngày trước có một người bạn đã làm cho anh ăn, nó thật sự rất ngon. Người đó dùng các loại trái cây có trong vườn nhà anh để chế tạo đó." Phác Xán Liệt tưởng nhớ lại hương vị cũ, nhưng hắn tuyệt nhiên nhớ bánh chứ không nhớ người.

"À, vậy để em thử." Lee Dena muốn từ chối, nhưng thấy vẻ mặt chờ mong và thích thú của Phác Xán Liệt, cô đành nói như vậy.

Đêm hôm đó, Lee Dena đợi cho Phác Xán Liệt ngủ rồi thì lên mạng tra kết quả, nhưng lại không có kết quả nào nói về việc làm bánh trái cây bằng các loại quả có sẵn ở nhà của Phác Xán Liệt cả. Vì vậy, cô cũng đành liều mình làm thử, cốt yếu để cho Phác Xán Liệt cảm thấy vui lòng.

Thế nhưng cô lại khiến cho Phác Xán Liệt thất vọng, tuy hắn không có nói gì nhưng biểu cảm của hắn cũng đủ khiến cho cô nhận ra.

"Không ngon sao anh?" Lee Dena hỏi.

"À không, rất ngon." Phác Xán Liệt cười gượng, hắn cúi đầu ăn hết chiếc bánh mà không ngừng liên tưởng đến chiếc bánh trước kia Biện Bạch Hiền làm. Mùi vị của nó vô cùng đặc biệt, mà hình như trên thế giới này chỉ có người kia mới làm được mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip