[Longfic][Trọng Sinh][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc [Chương 18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền chạy ra khỏi căn biệt thự của Phác Xán Liệt, nước mắt y lại rơi không ngừng, dường như muốn xói mòn đi sự thống khổ cực hạn mà y đang chịu đựng. Nhưng nỗi thống khổ đó như hòn đá, còn nước mắt tựa như thác nước, muốn mài mòn đi nó cần rất nhiều thời gian, không chỉ một ngày hai ngày là có thể đẩy nó đi được.

Màn đêm tối bị đẩy lùi bởi những ánh đèn sáng trưng của khu đô thị bậc nhất Bắc Kinh. Biện Bạch Hiền đi thẫn thờ giữa những ánh đèn, lại cảm thấy trước mắt chỉ có một mảnh tối tăm. Cuộc đời y dần dần chìm vào bóng tối, đã không còn ánh sáng nào được thắp lên nữa rồi. Y kéo vali đi mãi, cuối cùng dừng lại ở một công viên nọ. Bây giờ đã hơn 11h đêm, nhưng người qua kẻ lại vẫn không ngớt. Ngồi một mình giữa những người xa lạ, y có cảm giác thật bơ vơ lạc lõng.

Ở nơi này y chẳng quen ai, thậm chí chẳng có lấy một người thân thiết ngoại trừ Phác Xán Liệt. Nhưng mà bây giờ hắn đã kết thúc với y rồi, xem như người đó cũng chưa từng có.

Trời đêm gió rất lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi xuống. Biện Bạch Hiền dường như không còn cảm giác gì, y chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, bên ngoài khoác chiếc áo len cổ tim sâu, rất mỏng manh. Tất cả mọi người ở công viên khi thấy tuyết rơi thì lập tức đổ xô vào nhà hàng hay trung tâm thương mại cho ấm, không còn ai ngồi ở đó nữa. Nhưng Biện Bạch Hiền vẫn cứ trơ ra như phỗng, y không cử động cũng không có ý định rời đi. Mãi cho đến khi một bác bảo vệ tốt bụng ở trung tâm thương mại ra kêu y vào, thì lúc đó y mới kéo lại một chút ý thức mà đi.

Biện Bạch Hiền quyết định thuê một phòng trong khách sạn Viễn Châu để có nơi nương náu qua ngày, nơi đây chỉ có mỗi cái khách sạn này là còn dư phòng thôi. Ban đầu y định trở về nhà cũ với mẹ nhưng giờ bản thân y đang suy sụp như vậy, về đó lại càng phải giả tạo vui vẻ trước mẹ, điều đó y không làm nổi nữa. Y đã sống trong một khoảng thời gian phải giả vờ cười nói với Phác Xán Liệt rồi, điều đó quá đỗi khó khăn khiến y vừa nghĩ tới phải sống tiếp như vậy thì không thể chịu nổi. Tạm thời cứ sống ở đây đi, khi nào nỗi buồn vơi đi một ít thì trở về cũng được.

Thật ra Biện Bạch Hiền vẫn đang dối lòng mình, y không muốn trở về là vì vẫn còn nghĩ đến Phác Xán Liệt, y muốn ở lại là để hi vọng một điều gì đó xa vời, như để trông thấy hắn đến trước mặt mình và rồi...thôi đi, sự thật cách xa sự tưởng tượng ngàn dặm, y chỉ dám mong một ngày nào đó được thấy hắn, biết hắn vẫn ổn là tốt rồi. Nói một lời cắt đứt cũng khó có thể nào chặn hết mọi suy nghĩ về hắn được, y đã yêu hắn đến mức khắc ghi hình bóng ấy sâu tận trong tâm khảm, khó có thể nào quên.

Buổi sáng hôm sau, Biện Bạch Hiền thức dậy. Đêm qua chẳng hiểu vì sao y lại ngủ được, có lẽ là do mệt quá nên thiếp đi chăng? Dù sao thì cũng đã ngủ được, như vậy rất tốt rồi. Y đâu có biết được rằng mình bị sốt rất cao, mà giờ cho dù có bị bệnh thì y cũng chẳng muốn quan tâm đến mình nữa. Biện Bạch Hiền tìm trong giỏ lấy quần áo đi tắm, đột nhiên y trông thấy một túi đồ gì đó, liền mở ra. Trong ấy là một chiếc thẻ ngân hàng cùng vài ngàn tệ tiền mặt, và cả giấy tờ sở hữu hợp pháp một căn nhà nữa. Mật mã của chiếc thẻ là ngày tháng năm sinh của y, Biện Bạch Hiền thật không muốn cầm nó một chút nào. Thế là y quyết định mang nó đến trả cho Phác Xán Liệt.

Từ nhà trọ nơi Biện Bạch Hiền đang ở cách biệt thự của Phác Xán Liệt 5km, đi xe buýt một chút là đến nơi. Khi vừa đi bộ đến gần trước cửa nhà Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền đã trông thấy hắn đi ra cùng một cô gái giống y đến 90% nhưng xinh đẹp và có phần sang trọng hơn. Cả hai tươi cười bước lên chiếc xe màu đen của Phác Xán Liệt, và tiểu Tam từ trong nhà đi ra đóng cửa lại. Biện Bạch Hiền vội bước tới khiến cậu nhóc bất ngờ thốt lên:

"Anh Bạch Hiền!"

"Tiểu Tam, Phác Xán Liệt đâu rồi?" Biện Bạch Hiền hỏi.

"Dạ cậu chủ đi sang Hàn gặp ba mẹ vợ tương lai rồi." Tiểu Tam thành thật nói.

Một câu này làm Biện Bạch Hiền như bị xát muối vào vết thương, đau rát đến không chịu nổi. Y cố gắng bình tĩnh, chào tiểu Tam rồi rời đi. Cậu nhóc chẳng hiểu gì, vì vậy gọi giật lại: "Anh Bạch Hiền, anh có cần nhắn gì với cậu chủ không?"

"Không cần, cảm ơn cậu." Biện Bạch Hiền che giấu viền mắt đỏ hoe của mình bằng cách chỉ đáp lời mà không quay lại.

Biện Bạch Hiền thẫn thờ đi như một cái xác không hồn. Y không gửi tiểu Tam trả lại Phác Xán Liệt chiếc thẻ ngân hàng và giấy sở hữu nhà, là bởi vì y nghĩ đối với chuyện này Phác Xán Liệt đã sớm không còn bận tâm nữa. Cho dù y có làm gì, có xuất hiện trước mặt hắn cũng sẽ như một người vô hình, hắn bây giờ chỉ quan tâm đến cô vợ sắp cưới mà thôi.

———————–

Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

———————-

Suốt những ngày sau đó, Biện Bạch Hiền không còn tinh thần để làm việc gì nữa, mỗi ngày y chỉ ăn hai bát cháo cầm hơi. Càng ngày y càng không cảm nhận được bất cứ gì, thậm chí còn không biết mình đang sống hay đã chết. Dằn vặt suốt cả tuần lễ y mới chịu ra ngoài mua thức ăn và đi dạo xung quanh, vì gần đây y cảm thấy mình khá mệt mỏi, nếu không ăn nhiều hơn một chút nữa thì chắc cũng sẽ chết mà thôi. Y không muốn chết, bởi vì y vẫn hi vọng một ngày nào đó Phác Xán Liệt sẽ nhớ đến y, vả lại chỉ cần y còn sống sẽ còn được trông thấy hắn, chết đi rồi sẽ vĩnh viễn mất đi hắn.

Trong lúc đi dạo, Biện Bạch Hiền trông thấy Kim Chung Đại mặc vest sang trọng, cậu ta lái một chiếc xe đính đầy hoa. Biện Bạch Hiền thấy vậy thì lập tức đón taxi chạy theo xe của Kim Chung Đại, và rồi khi đến nơi thì y trông thấy buổi tiệc cưới được tổ chức ngoài trời, cổng hoa và bàn ghế hoa lệ đã được bày trí đầy đủ, quan khách đến rất đông. Bên ngoài cánh cổng là khung hình cưới to lớn của Phác Xán Liệt và cô dâu trẻ, cả hai cười thật tươi.

Biện Bạch Hiền bước vào nhưng y không đi bằng cổng chính mà đi bằng đường bên cạnh đó, vì quan khách rất đông nên không ai chú ý đến y cả. Y trông thấy trên con đường rải đầy hoa là cô dâu xinh đẹp đang được bố nắm tay dắt đi, còn trên kia, Phác Xán Liệt đang mặc lễ phục trang trọng mỉm cười chờ đợi cô dâu đi đến. Cả hai nắm tay, trao nhẫn cho nhau và rồi hôn nhau trong tiếng vỗ tay chúc tụng của tất cả mọi người.

Khi nụ hôn kết thúc, Biện Bạch Hiền mạnh dạn bước đến nơi Phác Xán Liệt và cô dâu đang đứng, nở nụ cười lạnh ngắt nói:

"Chúc mừng cậu, cô dâu rất xinh đẹp. Hạnh phúc nhé!"

Le Dena ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng trước mặt mình, cho nên cô không thể thấy sắc mặt tái đi của Phác Xán Liệt. Cô đang định mở miệng nói gì đó, thì bị mẹ gọi đi đến chỗ của bà nên cô chỉ gật đầu chào với Biện Bạch Hiền rồi rời đi.

Phác Xán Liệt vẫn không nói được lời nào, hắn cứ nhìn Biện Bạch Hiền đến mức đông cứng. Biện Bạch Hiền vẫn cười, y nói:

"Yên tâm đi, tôi chỉ đến chúc mừng cậu, không phá hoại đám cưới tốt đẹp của cậu đâu. Cậu! "Biện Bạch Hiền dùng ngón tay chỉ vào ngực của Phác Xán Liệt, sau đó nói tiếp. "Hãy sống cho thật hạnh phúc, có như vậy tôi mới dễ dàng quên đi cậu."

Phác Xán Liệt lúc này mới có phản ứng, hắn chỉ biết nói ba từ: "Cảm ơn anh."

Biện Bạch Hiền cúi xuống nhìn mặt đất, rồi ngẩng lên nói: "Cuối cùng, chúng ta cũng được đứng cùng nhau trên lễ đường. Chỉ tiếc rằng, nhân vật chính cũng như người đứng bên cạnh cậu không phải là tôi." Nói xong, Biện Bạch Hiền che miệng ho khan vài tiếng, sau đó y quay đi không đợi nghe Phác Xán Liệt nói câu gì.

Phác Xán Liệt còn định đuổi theo Biện Bạch Hiền để nói gì đó, nhưng Lee Dena đã trở lại, cô vòng tay ôm cổ hắn, hỏi: "Người đó là ai vậy anh?"

"À...là một người bạn của anh thôi." Phác Xán Liệt trả lời lấp lửng, sau đó nắm tay Lee Dena xuống phía dưới mời quan khách nhập tiệc.

Lee Dena có một cảm giác rất lạ khi nhìn thấy người đàn ông vừa rồi, khuôn mặt của anh ta lúc thì trông thấy rất quen thuộc, lúc lại không. Cô nhận ra một cảm giác khác thường, nhưng cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Mà Phác Xán Liệt cũng tỏ ra không mấy quan tâm, vì thế cô cũng bỏ qua.

————————————

Biện Bạch Hiền bước ra khỏi cánh cổng kết hoa, y tìm một vị trí đứng sau cây cổ thụ cao lớn, nhìn thật lâu vào khung ảnh cưới rất to của Phác Xán Liệt và vợ, nước mắt đã làm nhòe đi hình ảnh đó, thế nhưng y vẫn cố gắng nhìn cho thật rõ. Cười lạnh một cái, nước mắt cũng rơi ra. Y khóc không phải để vơi bớt thống khổ, mà là để tìm cho mình một lý do. Đứng ở nơi này, y không phải quan khách, cũng không phải người nhà của hắn, mà là một kẻ đáng thương bị người khác vứt bỏ khi khoác lên người bộ lễ phục cưới sang trọng.

"Tôi đã từng nghĩ rất nhiều, cũng đã từng tự hỏi rất nhiều lần, rằng trong thời gian sống cùng nhau cậu có từng thương tôi, từng yêu tôi hay chưa? Mà thật ra, tôi đã có đáp án từ lâu rồi, khi chúng ta bắt đầu yêu nhau. Cậu đã từng ngủ bên cạnh tôi và gọi tên của BaekJi, cậu có biết cảm giác của tôi lúc ấy thế nào không? Tôi đã thật sự thất vọng, không phải thất vọng về cậu, mà là về bản thân mình. Vì cái gì không thể khiến cậu quên đi cô gái kia, vì cái gì không thể chiếm trọn được trái tim của cậu? Cuối cùng, tôi mạo hiểm hết tất cả, bất chấp hết tất cả, dùng sự tàn nhẫn của mình để giành lấy cậu từ tay cô gái đã sớm không còn hiện diện trên đời này. Tôi cố gắng dành hết tình yêu cho cậu, hi sinh chịu đựng mọi cảm giác đau đớn khó chịu để cho cậu tìm thấy niềm vui khoái lạc. Tôi nhận được tình yêu của cậu, nhận được mọi thứ, và rồi tôi cũng nhận ra tất cả chỉ có hư không."

Biện Bạch Hiền nói những lời này ra chỉ một mình y nghe thấy, nhưng y vẫn không từ bỏ, chậm rãi nuốt nước mắt vào tim và nói tiếp: "Trên đời này làm gì có sự công bằng, mà công bằng với hai người đàn ông lại là điều không thể có. Đứng bên cạnh cậu ở hôn lễ này nhất định phải là một người phụ nữ, mà không phải là một người đàn ông. Quy luật cuộc đời là như vậy, chỉ có phụ nữ yêu đàn ông thì mới được chấp nhận và cho là hợp pháp, còn đàn ông yêu đàn ông là loại biến thái ghê tởm đến kinh người. Tôi là đàn ông, không có quyền được chính thức sống cùng cậu, càng không có quyền được đứng cùng cậu ở đây. Nếu đổi lại, tôi là vợ cậu thì sao nhỉ? Chắc chắn những vị quan khách kia sẽ không đến, hoặc có đến thì sẽ ném giày vào mặt chúng ta. Cuộc đời này là như vậy, ác nghiệt đến mức hủy hoại đi tình yêu chân thành của tôi, họ chỉ cho rằng phụ nữ với đàn ông mới được yêu nhau và được kết hôn với nhau, còn đàn ông và đàn ông thì không thể."

Biện Bạch Hiền lau nước mắt đã rơi ướt trên khuôn mặt khắc khổ của y, một khuôn mặt không còn chút sức sống nào. "Vậy cho nên tôi không trách cậu. Có trách thì trách cuộc đời này đi, muốn để cho cậu được hạnh phúc thì tôi nhất định phải là người bị loại. Nhìn cậu bây giờ kìa, vui vẻ, sung sướng, nụ cười này của cậu là chân thật nhất có phải không? Ngày trước ở bên cạnh tôi, cậu chưa bao giờ vui như vậy, đúng chứ? Thì ra bấy lâu nay tôi luôn ngộ nhận, vì quá yêu cậu nên tôi nghĩ cậu cũng yêu tôi, cũng vui khi ở bên tôi. Cậu gắng gượng cũng giống như tôi đã gắng gượng, ở bên tôi cậu khó chịu lắm, đúng thế không?"

Biện Bạch Hiền ngăn không nổi sự đau lòng, cứ nói ra những điều không nên nói, y lúc này đã phủ nhận hoàn toàn tình cảm trước kia Phác Xán Liệt đã dành cho y. Đến hồi kết rồi, dù cho y có muốn thay đổi sự thật thế nào thì cũng đã không còn tác dụng.

Biện Bạch Hiền rời khỏi gốc cây, y chậm rãi xoay người bước đi, liền nghe tiếng Kim Chung Đại gọi:

"Anh Bạch Hiền!"

Biện Bạch Hiền quay lại, nở nụ cười yếu ớt. "Là cậu sao."

"Anh...đang sống ở đâu, tôi đưa anh về." Kim Chung Đại nãy giờ vẫn đứng không xa nơi Biện Bạch Hiền đang đứng, cậu nghe gần như trọn vẹn những lời vừa rồi. Ban nãy vốn định đuổi theo y để xin phép đưa y về, nào ngờ trông thấy y khóc. Cậu đành yên lặng đứng một bên chờ, vô tình nghe được hết tâm tư của y.

"Cảm ơn, nhưng thôi không cần đâu, cậu ở lại giúp Phác Xán Liệt đi." Biện Bạch Hiền nói xong thì quay đi, nhưng không ngờ bị cơn chóng mặt ập đến khiến y ngã về phía sau, lập tức được Kim Chung Đại đỡ lấy.

"Này, anh có sao không?" Kim Chung Đại lo lắng hỏi.

"Không sao, cảm ơn. Tôi đi đây." Biện Bạch Hiền rời khỏi vòng tay của Kim Chung Đại, mạnh mẽ bước về phía trước.

Kim Chung Đại lo lắng đuổi theo, kiên quyết đưa Biện Bạch Hiền về nhưng y từ chối. Có lẽ là nên cho y một chút riêng tư, Kim Chung Đại nghĩ vậy nên không cố chấp bám theo làm phiền nữa.

——————

Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

————————

Biện Bạch Hiền cố gắng bước đi nhưng đôi chân cứ muốn khuỵu xuống, mắt hoa đi. Dù thế nhưng y vẫn cố gắng bước về phía trước, đi đến nơi nào y cũng chẳng biết nữa. Từng bước chân vô định nặng nhọc bước đi, nỗi đau khổ tràn trề không cách nào tả xiết khiến Biện Bạch Hiền lấy tay ôm ngực. Y không còn nước mắt để khóc nữa, cho dù cả cơ thể đang đau đớn tựa kim châm đang dày vò y, nhưng nước mắt dường như đã cạn, y không còn có thể khóc được nữa.

Biện Bạch Hiền mải đi tới, y không còn biết đây là nơi nào nữa. Cuối cùng có một chiếc xe buýt chạy tới dừng ở trạm, Biện Bạch Hiền vô thức lên xe ngồi. Khi đến nơi, y trả tiền rồi xuống xe cũng không biết đây là đâu. Y lang thang trên đường, một nơi lạ lẫm chưa từng đến. Đã nghĩ trong đầu rằng mình nên tìm một cái chết cho dễ chịu hơn, nhưng nhớ đến trước kia y cũng đã từng chết, rồi lại đến nơi này và gặp Phác Xán Liệt. Y không muốn như vậy nữa, nếu lần này y chết đi rồi lạc đến một nơi khác, gặp một người tương tự Phác Xán Liệt thì sao đây, lúc đó chắc là y sẽ phải sống trong địa ngục không có lối ra. Nhưng mà bây giờ y thật sự không chịu nổi sự thống khổ này nữa, phải tìm cách nào đó để khiến y dời đi sự chú ý của mình. Người ta hay nói, muốn quên đi vết thương đau đớn này thì cần một vết thương đau đớn hơn, có lẽ là giờ y cần phải tự rạch một vết thương trên chính cơ thể mình.

Vừa nghĩ đến đó, Biện Bạch Hiền nhìn thấy trong góc khuất vắng người nọ, có bốn thanh niên đang đứng đó. Một người đứng ở giữa bị hai người nọ đè vai và giữ chặt, còn người kia thì đứng trước mặt, tay cầm con dao sáng loáng. Tuy đứng xa nhưng Biện Bạch Hiền vẫn nghe được cuộc đối thoại của họ.

"Bây giờ mày muốn sao? Mày đã nhận quà hối lộ của tao để không cho công ty Thái Thịnh vay vốn, nhưng cuối cùng mày vẫn cho nó vay, để nó vượt mặt công ty của nhà tao. Mày định lật lọng à, không dễ đâu! Hôm nay tao sẽ cho mày chết!"

Cậu thanh niên nọ bị giữ chặt không có chút lo sợ hay nao núng, cậu ta đáp: "Tôi chẳng nhận tiền hối lộ nào của các anh cả, số đá quý đó tôi đã gửi trả lại cho em trai anh rồi. Tôi làm đúng pháp luật, và tôi chẳng sai gì cả."

"A, ngữ khí hùng hồn vậy ta! Đừng cho rằng có ba làm thị trưởng thì tụi tao không dám làm gì mày. Bây giờ tao cho mày chọn, một là thu hồi vốn lại không cho thằng Thịnh Phi vay, hai là mày sẽ có một vết thương thật sâu thật đẹp ngay tại đây." Vừa nói, gã kia vừa chỉ vào ngực trái của cậu thanh niên nọ.

"Muốn chém muốn giết, tùy các người. Tôi vẫn không làm trái pháp luật vì các người đâu." Cậu thanh niên quật cường nhắm mắt lại.

"Được, khá lắm. Chuẩn bị ăn dao đi!"

Biện Bạch Hiền trông thấy gã kia giơ con dao sắc nhọn lên thì lập tức chạy đến, y đưa thân mình ra chắn trước mặt cậu thanh niên nọ , và rồi bị đâm một nhát vào ngực trái.

Khi Biện Bạch Hiền ngã xuống, cậu thanh niên nọ lập tức đỡ lấy y, còn ba gã kia thì vội vã bỏ chạy.

"Này, cậu ơi, cậu có sao không?" Cậu thanh niên gọi tên Biện Bạch Hiền không ngừng, nhưng lúc này y đã rơi vào trạng thái hôn mê, vết thương ở ngực không ngừng tuôn ra máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip