[Longfic][Trọng Sinh][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc [Chương 16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——————–

Biện Bạch Hiền ngồi ở phòng khách chờ Phác Xán Liệt trở về. Y cùng tiểu Tam xem chương trình tấu hài trên TV, cậu nhóc thường xuyên cười ồ lên thích thú, thậm chí còn đập tay xuống ghế để bày tỏ sự phấn khích của mình. Nhưng mà Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh mắt vẫn nhìn vào TV, nhưng lại không hề cười hay có biểu cảm vui vẻ nào khác.

"Anh Bạch Hiền, tại sao đang xem hài vui nhộn vậy mà hồn anh lạc đi đâu vậy hả?" Tiểu Tam cho rằng Biện Bạch Hiền từ nãy đến giờ không hề xem.

"Anh vẫn đang xem mà." Biện Bạch Hiền đáp.

"Vậy sao anh không cười?" Tiểu Tam thắc mắc.

"Có cái gì hay đâu mà cười." Biện Bạch Hiền đáp tỉnh bơ khiến tiểu Tam lập tức phản bác. "Anh bị đứt dây thần kinh cười rồi hả, hài hay như vậy anh lại bảo không có gì đáng cười. Thiệt không hiểu nổi anh luôn."

Vừa nói đến đó thì Phác Xán Liệt về đến, Biện Bạch Hiền dặn tiểu Tam đóng cửa cẩn thận rồi lên phòng ngủ cùng Phác Xán Liệt.

Nhìn biểu cảm vui vẻ của Phác Xán Liệt mà Biện Bạch Hiền đau đến thắt tim gan lại, nhưng y vẫn tỏ ra bình thường, lên giường nằm giả vờ ngủ, y thật lòng không dám nói chuyện với Phác Xán Liệt, y sợ hắn sẽ lại nói ra những lời mà y không muốn nghe.

Biện Bạch Hiền vẫn không ngủ được, y lại thức trắng đêm. Đã hai ngày trôi qua như vậy, y thật lòng chẳng muốn tiếp tục một chút nào. Biện Bạch Hiền cảm thấy có cái gì đó đè nén trong lồng ngực, khó chịu đến sắp tắt thở nhưng vẫn cố gắng gượng chịu đựng, cảm giác này thật là tồi tệ.

Y muốn nhìn Phác Xán Liệt, muốn đem cả thân ảnh của người kia in vào trong tâm khảm, để sau này cho dù có cách xa như thế nào cũng không quên được hắn. Có điều khi nhìn thấy gương mặt tràn đầy sức sống và sự vui vẻ lạ thường của Phác Xán Liệt, y không cách nào chịu đựng nổi sự đau đớn trong tim mình. Thôi thì, y đành nhẫn nhịn xuống tất cả, cứ quay mặt sang hướng khác mà nhắm mắt lại sẽ không cần để ý tới những chuyện đó nữa.

Nhắm mắt chỉ để tạm thời quên đi hiện tại, còn giúp y quên hết tất cả chỉ có nhắm mắt mãi mãi, nghĩa là phải chết. Nhưng mà y không muốn chết, y còn muốn ở bên cạnh hắn, dù khoảng thời gian được cạnh nhau đã gần bốc hơi sắp hết rồi.

Phác Xán Liệt, cậu tựa như một ngọn lửa bùng cháy tỏa ra ánh sáng nóng bỏng, khiến cho con thiêu thân như tôi không cách nào ngừng ý nghĩ phải lao vào cậu, cho dù cuối cùng chỉ còn tại tàn tro.

Buổi trưa, Biện Bạch Hiền và tiểu Tam cùng nhau ăn cơm như mọi khi. Y không nuốt nổi dù chỉ là một muỗng cơm, nhưng y vẫn ráng ăn hết một bát, hoàn toàn không hề biết mùi vị của nó là gì. Sau khi tiểu Tam dọn bàn ăn xong rồi, cậu nhóc mang trái cây ra bàn thì Biện Bạch Hiền nói:

"Nếu như có một ngày nào đó mà tôi không còn ở lại đây nữa, cậu phải chăm sóc cho Phác Xán Liệt thật tốt, nghe không?"

Tiểu Tam bất ngờ vô cùng, cậu nhóc chẳng hiểu gì. "Anh nói gì lạ vậy, anh sắp đi đâu sao?"

Đột nhiên bị cậu nhóc phát giác ra điều bất thường, Biện Bạch Hiền lập tức chữa cháy. "Không có, chỉ là tôi muốn nói vậy thôi. Cậu phải ghi nhớ những điều này, Phác..."

"Khoan đã, anh đợi em lấy cuốn sổ để ghi chép lại." Tiểu Tam cắt ngang, cậu nhóc chạy vào phòng lấy cuốn sổ và cây viết ra, ngồi ngay ngắn chờ Biện Bạch Hiền nói thì ghi vào.

"Phác Xán Liệt sẽ luôn quên mang vớ (tất) nếu như không có ai chuẩn bị trước và để cạnh bên đôi giày đi làm của cậu ấy, cho nên phải chuẩn bị vớ vào tối hôm trước để sáng mai cậu ấy đi làm.

Phác Xán Liệt có thói quen mở điều hòa đến mức cao nhất vào mùa hè, nhưng đến gần sáng lại không tắt và nằm co ro trong chăn, phải nhớ thức dậy vào giữa đêm và tắt cho cậu ấy.

Phác Xán Liệt rất nhanh quên chìa khóa xe của mình để ở đâu, vì vậy hãy cất cho cậu ấy nếu thấy nó.

Phác Xán Liệt chỉ thích hai màu trắng và đen, bất cứ món đồ nào cũng chỉ nên mua hai màu ấy để cậu ấy thấy vừa mắt.

Phác Xán Liệt không thích căn nhà chìm vào bóng tối, cho dù cậu ấy có về trễ như thế nào thì vẫn cứ để đèn, đừng tắt.

Phác Xán Liệt rất thích ăn thịt bò và hải sản, nếu như cậu ấy không khỏe hãy làm những món này, cậu ấy sẽ chịu ăn cơm.

Phác Xán Liệt ghét nhất là món cháo cá, đừng bao giờ làm món này, cậu ấy sẽ khó chịu vì mùi của nó.

Phác Xán Liệt không thích hành lá và tiêu, cho nên đừng thêm hai thứ này vào thức ăn.

Phác Xán Liệt bị dị ứng với hạnh nhân, hãy để ý loại sôcôla trước khi cậu ấy ăn nó, vì lúc nào cậu ấy cũng quên chú ý.

Phác Xán Liệt rất ghét bị người khác gọi dậy khi đang ngủ say, dù cho bất cứ chuyện gì cũng đừng đánh thức cậu ấy.

Phác Xán Liệt không bao giờ uống sữa, hãy thay vào một ly trà sâm khi cậu ấy không muốn ăn cơm.

Khi Phác Xán Liệt nổi cáu, hãy để cậu ấy đập phá một vài món đồ trong nhà, đừng cản trở.

Phác Xán Liệt không thích những thứ đồ riêng tư của cậu ấy bị dịch chuyển, cho dù có dọn dẹp nhà hãy nhớ đặt lại vị trí cũ."

Mỗi một câu mà Biện Bạch Hiền nói ra, y đều dành tất cả những tình cảm của mình chứa đựng trong đó, khiến tiểu Tam bất ngờ về những gì mà y vừa nói. Cậu nhóc đóng quyển tập lại, ca ngợi Biện Bạch Hiền.

"Woa, không ngờ anh hiểu cậu chủ đến như vậy. Nhưng anh đã nhớ nằm lòng thế thì cần gì em phải ghi lại vậy ta?" Tiểu Tam nghiêng đầu suy nghĩ.

Biện Bạch Hiền nhìn tiểu Tam, nở một nụ cười chua xót. "Biết đâu ngày nào đó tôi sẽ quên thì sao, cậu ghi vào thì phải nhớ cho kỹ, đừng quên bất cứ thứ gì. Tôi chỉ lo người ấy sẽ không làm tốt, cậu phải thay thế tôi làm cho thật tốt thì mới được."

"Anh nói người ấy là ai? Cái gì thay thế anh cơ?" Tiểu Tam nghe được mấy câu cuối vô cùng khó hiểu.

"À...ờ tôi nói sai rồi, tóm lại là cậu phải nhớ kỹ những điều trên, vậy thôi." Biện Bạch Hiền nhận ra mình vừa nói gì đó không đúng, bèn sửa chữa ngay.

—————

Tác giả: Sana.

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

——————–

Phác Xán Liệt hẹn Lee Dena đến nhà hàng ăn cơm trưa. Hắn sợ cô không quen ăn những món Tàu nên gọi toàn là thức ăn ở Hàn Quốc, khiến Lee Dena càng cảm thấy thích người đàn ông này nhiều hơn cô tưởng. Cô đã được ba mẹ đồng ý chuyện sang đây để gặp gỡ Phác Xán Liệt, họ hoàn toàn ủng hộ cô. Đây giống như là một ván cược, nếu may mắn cô sẽ có được hắn, còn nếu như không may hắn không chọn cô thì cô cũng không mất gì, ngược lại còn có thể gần gũi người đàn ông hoàn hảo như Phác Xán Liệt, quả là điều tốt lành.

Phác Xán Liệt rất vừa ý và hài lòng về Lee Dena, cô có rất nhiều hành động và sở thích khá giống với BaekJi, khiến hắn gần như đắm chìm vào khung cảnh này, tựa như BaekJi đã sống lại và đang ở cùng hắn vậy. Mỗi một lần gặp gỡ Lee Dena càng làm cho Phác Xán Liệt khát khao muốn được gần cô thêm nữa, mọi suy nghĩ khác đều bay biến đi, chỉ để hắn ở lại cùng tình yêu nồng cháy như thuở còn ở cạnh BaekJi.

Phác Xán Liệt nhận ra rằng tình cảm mà mình dành cho BaekJi bao lâu nay vẫn không có gì thay đổi, ngược lại như đốm than hồng đang nhóm nhen âm ỉ cháy trong tim hắn, khi gặp người con gái giống hệt như cô thì ngọn lửa đó đã bùng cháy vậy. Giờ phút này hắn không hề nghĩ đến Biện Bạch Hiền nữa, với hắn, y đã gần như hết quan trọng rồi. Cho dù là y có giống BaekJi nhiều đến thế nào đi nữa, thì y vẫn là đàn ông, không cách nào thay đổi được.

———————-

Gần đây Phác Xán Liệt luôn không ăn cơm ở nhà, vì vậy Biện Bạch Hiền cũng không có thời gian nói chuyện với hắn. Buổi tối thì hắn hay về trễ, y chỉ có thể nhìn thấy hắn khi nằm trên giường bên cạnh hắn mà thôi.

Bây giờ đã hơn 12h, Biện Bạch Hiền vẫn không có cảm giác buồn ngủ, y cứ nằm thao thức mãi. Cuối cùng, y quyết định không nằm xuống nhắm mắt lại nữa, nếu đã không ngủ được thì ép mình làm gì. Y ngồi trên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sân thượng, trông thấy những hàng cây Bạch quả đung đưa theo gió. Ánh trăng rất mờ nhạt, chiếu ánh sáng leo lét của mình lên mọi vật ngoài kia. Y nhìn đến mê say, như thể muốn mình chính là những hàng cây kia, không biết yêu, thương, buồn, khổ. Nếu được hóa thành cây thì hay biết mấy, ít nhất cũng không trải qua cảm giác sầu bi này.

Biện Bạch Hiền không nằm xuống giường là vì y sợ mỗi lần y trở mình sẽ làm Phác Xán Liệt bị thức giấc, vì vậy thà ngồi yên như vậy sẽ không có quá nhiều cử động, hắn cũng sẽ ngủ ngon. Nhưng mà đột nhiên Phác Xán Liệt lại thức giấc, hắn nói:

"Sao anh không ngủ đi?"

Biện Bạch Hiền đang còn mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ không đầu không cuối, nghe tiếng nói của hắn thì thoát ra khỏi đó, y trả lời. "Ờ ban chiều tôi có uống một ít trà thảo mộc nên giờ không ngủ được. Cậu ngủ đi, tôi xuống nhà uống nước một chút."

Biện Bạch Hiền kéo chăn ra xuống giường, cổ tay y bị Phác Xán Liệt nắm lấy. "Anh có chuyện gì sao?"

Biện Bạch Hiền hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng y rất nhanh quay lại mỉm cười, nắm ngược lại tay hắn, vừa để gỡ ra và vừa để chạm vào tay của hắn, y nói: "Tôi không có chuyện gì cả, cậu ngủ đi."

Phác Xán Liệt lúc này cũng rút tay lại, hắn nhắm mắt lại và gật đầu. "Anh nhớ lên ngủ sớm."

"Ân." Biện Bạch Hiền đáp, sau đó mở cửa phòng đi ra, y chỉ khép lại chứ không đóng, sợ lát nữa đi vào Phác Xán Liệt sẽ bị tiếng động làm cho thức giấc.

———————–

Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

———————-

Biện Bạch Hiền đi xuống nhà, y mở cửa và ra ngoài vườn, đến ngồi ở xích đu. Ngước mắt nhìn lên bầu trời chi chít ánh sao, một ngôi sao băng xẹt qua khiến Biện Bạch Hiền cười một tiếng, nước mắt cũng theo cử động của khuôn mặt mà rơi xuống. Y vẫn cười, nhưng nước mắt lại tuôn, dường như đây là cách mà y đã quen làm với chính mình.

"Sao băng gì chứ, điều ước gì chứ, tất cả chỉ là truyền thuyết mà thôi. Tôi không tin vào truyền thuyết, cũng như không tin vào lời hứa vậy. Khi đó cậu đã nói những gì, muốn ở bên tôi mãi mãi, giờ thì sao chứ? Tôi còn nhớ rất rõ mọi thứ khi đó, tôi đã nói rằng nếu như cậu không còn cần tôi nữa, thì một ngàn ngôi sao băng bay trên bầu trời, tôi cũng không đủ sức nguyện ước cậu về bên cạnh tôi. Nếu bây giờ điều ước này linh nghiệm, thì tôi sẽ ước ký ức của ngày hôm đó bị xóa sạch, để tôi không hề biết được chuyện gì cả, vẫn có thể cười thật tươi khi ở bên cậu. Thà là không biết được kết thúc, tôi vẫn sẽ sống trong vô tư mà níu lấy hạnh phúc này một cách trọn vẹn. Biết trước để làm chi, rồi từng ngày trôi qua tôi sống không bằng chết, không biết lúc nào cậu sẽ chính thức nói lời chia tay với tôi."

Biện Bạch Hiền cúi đầu xuống, nhắm mắt lại. Y cố ngăn những dòng nước mắt yếu đuối này của mình, nhưng rồi y lại mở mắt ra, để nước mắt tự do rơi xuống. "Tôi bây giờ còn ép mình đừng khóc để làm gì nữa, mà phải để cho nó được tuôn ra hết khỏi người tôi mới đúng. Chỉ có như vậy, thì lúc cậu nói lời chia tay tôi sẽ không còn nước mắt để mà rơi nữa, sẽ mạnh mẽ mỉm cười trước cậu, chúc cậu được hạnh phúc. Tôi biết tôi chẳng còn gì để ở bên cạnh cậu nữa, ngay cả công việc thế thân mà cậu từng thuê tôi cũng không thể tiếp tục được làm, vì giờ đã có người khác tuyệt vời hơn thay thế tôi rồi. Ngày trước tôi từng hi vọng cậu tìm ra cô gái đó để tôi không phải ép mình làm những điều mà cậu muốn, nhưng giờ tôi chỉ ước cậu đừng bao giờ tìm ra cô gái đó. Có phải là tôi mâu thuẫn với chính mình lắm không?"

Biện Bạch Hiền lặng lẽ chạm chân xuống đất và đẩy một cái, lập tức xích đu đung đưa. Nhưng mà thể chất y kém nhiều rồi, mấy ngày qua mỗi ngày chỉ ăn một bát cơm, lại không ngủ được một phút nào khiến y chóng mặt, vội đặt chân xuống không để xích đu lắc lư nữa.

"Có phải giờ cậu cảm thấy tôi không thể sinh con cho cậu là điều may mắn không, bởi vì nhờ như vậy cậu có thể thoải mái nói lời chia tay với tôi mà không sợ vướng bận gì. Thì ra tình cảm ở thế giới thứ 3 này thật mong manh, chỉ cần một trong hai người không còn vương vấn nhau nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc nó. Tôi và cậu không phải là hai thế giới, chúng ta cùng một giới tính, cho nên tôi đương nhiên hiểu cậu muốn gì. Nhưng mà tôi không giống cậu, hoàn toàn không giống. Một khi tôi đã trao trái tim cho cậu thì sẽ không lấy lại, mà khi cậu không còn yêu tôi nữa, thì cậu sẵn sàng khoét một lỗ trong lồng ngực của tôi để lấy lại trái tim mà ngày trước cậu đã từng dành cho tôi. Cậu yêu cô gái đó đến vậy sao, cậu có yêu giống như tôi từng yêu Nami hay không? Nếu như bây giờ Nami có xuất hiện tôi cũng sẽ hành xử khác cậu. Tôi sẽ không làm tổn thương cậu chỉ để ở bên cạnh cô ấy đâu, nhưng cậu đã không làm thế, Phác Xán Liệt, cậu đã không nghĩ đến cảm giác của tôi. Có lẽ cậu nghĩ tôi là một người đàn ông ba mươi mốt tuổi, tôi sẽ chịu đựng được cảm giác đau đớn này, hay nói đúng hơn là tôi có thể chai lỳ trước nó. Mọi nỗi đau đều không giống nhau, cho nên xin cậu đừng cho rằng tôi có thể trở thành người sắt đá mà chịu đựng được nỗi đau này, xin cậu..."

Biện Bạch Hiền khóc đến khi nào không còn rơi nước mắt được nữa, y mới chịu đi vào nhà và lên phòng ngủ. Y cố gắng nằm xuống giường thật nhẹ nhàng, nhưng Phác Xán Liệt vẫn tỉnh dậy, hắn quay sang đối diện với Biện Bạch Hiền và hỏi:

"Anh đi lâu vậy, có ổn không?"

"Tôi ổn, cậu đừng lo. Hãy ngủ đi, sáng mai cậu còn phải đi làm nữa." Biện Bạch Hiền trong bóng tối cố nở nụ cười thật tươi, sau đó y quay mặt sang hướng khác. Phác Xán Liệt nằm ngửa ra, hắn nhìn trần nhà mà không nhắm mắt lại, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Biện Bạch Hiền ngăn không nổi nước mắt của mình, y đã nghĩ đến chuyện không còn được nhìn thấy Phác Xán Liệt nữa, cũng sẽ không còn nghe được giọng nói của hắn, cho nên y lại khóc. Cố gắn cắn chiếc chăn để không bật ra tiếng nức nở của mình, Biện Bạch Hiền sợ rằng mọi cố gắng che giấu của mình bao lâu nay lại mất đi trong phút chốc.

Phác Xán Liệt chưa ngủ, hắn quay sang nhìn thân ảnh bé nhỏ của Biện Bạch Hiền run lên bần bật, hắn biết y đang khóc. Trong lòng dâng lên cảm giác hối lỗi, hắn muốn đưa bàn tay chạm vào lưng y, để an ủi y phần nào, nhưng hắn rất nhanh rụt lại, bởi vì hắn không thể làm điều đó được. Hắn chưa nói, y cũng chưa nói, cho nên dãy phân cách đó còn chưa hiện ra. Hãy để mọi thứ diễn biến thật tự nhiên, như vậy sẽ dễ dàng hơn.

Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, nói thầm trong lòng mình một câu: "Xin lỗi anh, Biện Bạch Hiền. Có bắt đầu thì ắt sẽ có kết thúc, tôi không thể tiếp tục yêu anh nữa rồi. Chúng ta, nhất định phải chia tay."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip