Hopega Ke Hoach Cua Do Thu Ki Chap 11 Om

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Wattad chán thật ý :<< Đang hì hục đánh máy vì có ý tưởng thì trang chủ báo có lỗi , xong một phát out ra luôn TvT Các c có bị thế không hay do máy toi dởm nhở ? 

Toi đang đánh chap này với không ý tưởng trong đầu.... Một phát out là quá đủ cho cái bộ nhớ cá vàng của toi...


_______________________


Mân Doãn Khởi về đến nhà thì đơn giản tắm rửa sạch sẽ rồi chìm vào giấc ngủ . Cái cảm giác từng hạt mưa cắt vào da thịt đó , dù chăn có ấm đến mấy cũng không thể xua đi cái lạnh cứa vào từng tế bào da . Mân Doãn Khởi vô thức siết chặt chiếc chăn bông ...

Ngoài kia mưa đang rơi , trong lòng em lại rối bời....

.

.

.

Trịnh Hạo Thạc đưa tay xoa xoa mi tâm , lại chìm vào cảm giác lo lắng , bàn tay bất giác bóp chặt chiếc điện thoại , từng đợt gân xanh nổi lên trông vô cũng dữ tợn . Cả căn phòng im phăng phắc , cơ hồ chỉ nghe thấy tiếng những tiếng xương tay của anh kêu lên trong vang vọng . 

Mân Doãn Khởi hôm nay không đi làm..

Không giấy xin phép , không lời thông báo , không liên lạc được.

Chuyện này tuyệt nhiên chưa từng xảy ra trước đây ! Doãn Khởi là người nguyên tắc thế nào , Trịnh Hạo Thạc anh hiểu rõ , không xin phép mà nghỉ thế này mới là chuyện khiến anh lo lắng . Cho dù Hạo Thạc có gọi đi hàng trăm cuộc thì đầu dây bên kia vẫn là những tiếng tút tút chán chường . Và điều ấy làm anh không yên tâm một tí nào cả .

Kim Nam Tuấn lắc đầu thở dài . Chỉ nghỉ làm một bữa có cần làm quá lên thế không ? Bộ đi qua đi lại không biết mệt hả , không mệt thì cũng phải thương cho người khác chứ ? 

- " Nhỡ cậu ta ngủ quên thì sao ? "

- " Cậu nghĩ xem với 3 năm đi làm chưa bao giờ đi trễ thì ngủ quên có khả năng không ? "

- "..." - Cậu giỏi quá thì tự nghĩ xem cái gì có khả năng đi , chứ bắt tôi vào đây kể lể cái gì ? Hả ? Kim Nam Tuấn bĩu môi .

Trịnh Hạo Thạc lại bắt đầu đi qua đi lại , một lần nữa . 

- " Hay cậu đến nhà Doãn Khởi thử xem ? " 

- " ... " 

- " ... " Thôi coi như tôi chưa nói gì đi....

Và có một người nào đó đang chạy như bay xuống tầng dưới mà quên mất rằng , phòng mình hẳn là có thang máy chuyên dụng .

.

.

.

Trịnh Hạo Thạc cứ thế lái xe đến nhà Mân Doãn Khởi và rồi phải đứng trước cửa nhà một mình trơ trọi không ai mở cửa cho . Dù có gõ cửa đến đỏ lừ cả tay , gọi tiếng Doãn Khởi muốn khàn cả cổ , nhưng tất cả vẫn im lặng , cái im lặng bất thường .

Và bằng một cách nào đó , Trịnh Hạo Thạc lại có dự cảm chẳng lành .

- " Cậu tìm Doãn Khởi hả ? "

Trịnh Hạo Thạc quay lại , thấy đằng sau mình là một bà lão , tóc bà bạc trắng cả trông như bà bụt trong truyền thuyết , dáng bà đã hơi khom nhưng vẫn còn nhanh nhẹn lắm . Bà nhìn Trịnh Hạo Thạc cười , cả khuôn mặt toát lên vẻ triều mến .

- " Cậu là bạn Doãn Khởi đúng không ? Từ sáng hôm qua tôi có thấy thằng bé ra ngoài , xong ở trong nhà đến tận bây giờ luôn , không biết có làm sao không nữa ? " - Bà nói với Trịnh Hạo Thạc bằng chất giọng khàn khàn , chân mày bà chau lại  , dường như bà cũng lo lắng cho Mân Doãn Khởi lắm .

- " Dạ vâng , bà cứ yên tâm ạ " - Hạo Thạc xoa xoa đôi bàn tay gầy guộc của bà , anh an ủi cho bà bớt lo , nhưng thật ra cũng chưa biết mình nên làm gì cả .

Sau khi bà lão đã yên tâm trở về nhà , Trịnh Hạo Thạc mới vận dụng hết kĩ năng 12 năm đèn sáng và 1 năm du học để phá ổ khóa nhà Mân Doãn Khởi . Ngặt nỗi Mân Doãn Khởi lại dùng ổ khóa mật khẩu , tỉ lệ đoán trúng dãy số gồm 6 chữ số là 0.0001 % và sau 3 lần nhập sai thì sẽ bị khóa luôn mật khẩu.

Trịnh Hạo Thạc triệt để mất hy vọng....

- " 0 9 0 3 9 4 * " -  Teng

- " 9 3 1 9 9 4 " - Teng 

Tay Hạo Thạc run run , lạy chúa trên cao phù hộ cho quả chót này của con .

- " 1 2 3 4 5 6 " 

Cái khoảnh khắc Hạo Thạc đã quay đi mò mẫm chiếc điện thoại trong túi áo khoác để gọi cho cảnh sát , thì một tiếng Tinggggg vang vọng trong không gian như một tia sáng chói lóa rọi vào cuộc đời tăm tối của Trịnh Hạo Thạc . 

Mật khẩu chính xác . Cả thế giới ra đây mà xem có người đặt mật khẩu nhà là 123456 nè =)))))

Chỉ có chúa mới biết Trịnh Hạo Thạc đã sung sướng như thế nào , ôi cái khoảnh khắc vĩ đại ấy có thể sánh bằng với ngày mà công ty anh lọt vào top 5 công ty có tiềm năng trên thế giới....

Trịnh Hạo Thạc bước vào nhà , đây là lần đầu tiên anh được tận mắt chứng kiến căn nhà của Doãn Khởi . Trước kia ngày nào may mắn lắm mới được nhìn thấy căn phòng khách mờ mờ ảo ảo trong thời khắc Doãn Khởi đóng cửa nhà . Bây giờ được nhìn rõ như vậy , Trịnh Hạo Thạc chỉ có cảm giác lâng lâng không thể tả nổi .

Căn nhà nhỏ với màu trắng và xanh da trời làm tông màu chủ đạo , trông như màu biển ùa về trong veo và anh đã từng nghe đâu đó rằng Doãn Khởi của anh thích biển man mát , thích bầu trời cao yên ả .

Anh không thích mùi biển , cũng không thích bầu trời cao mà mình chẳng bao giờ với tới được , nhưng nếu em thích , anh có thể dẫn em đi dạo trên bờ biển cát trắng hay ngắm trời vào nhưng buổi chiều nắng tà tà . 

Nhưng bây giờ không phải là thời gian để suy nghĩ xa xôi , Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng đi hết một vòng căn nhà rồi phát hiện ra phía cuối dãy hành lang lầu 2 có một căn phòng đóng im lìm . Bằng dự cảm chẳng lành và tiếng trái tim đập bất chấp nhịp điệu , Trịnh Hạo Thạc đã can đảm gõ cửa căn phòng , nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là âm thanh tiếng gõ vang ra thật xa .

Trịnh Hạo Thạc đẩy cửa đi vào . Anh biết là Mân Doãn Khởi ghét nhất ai đó xâm phạm đến địa bàn và không gian riêng tư của mình , nhưng bây giờ đâu phải là lúc lo cho tính mạng bản thân , Hạo Thạc tự an ủi bản thân sau này quỳ lạy tạ tội chân thành khẩn thiết với cậu thì chắc cậu sẽ nương tình mà tha cho TvT

Trong cái ánh sáng mờ mờ của đèn phòng , Trịnh Hạo Thạc thấy bóng lưng gầy guộc của Doãn Khởi đối diện với mình , trơ trọi đến đáng thương , thật khiến người ta đem lòng muốn ôm vào để bảo vệ cậu . Anh vỗ nhẹ vào vai cậu nhưng cái nhiệt độ nóng tỏa ra từ cơ thể Mân Doãn Khởi áp vào tay anh trong chốc lát nhưng lại khiến anh giật mình .

Chết tiệt cái nhiệt độ này là sao chứ ? 

Hạo Thạc nhanh chóng lật người cậu lại rồi đặt tay nhẹ nhàng vào trán cậu , cái cảm giác từng nhịp thở của cậu khó khăn lại nóng rực khiến anh luống cuống . Cậu cứ mơ màng mãi , từng cái chau mày khó chịu và những tiếng rên hừ hừ phả vào không khí từng đợt hơi thở nóng bỏng như bóp nghẹn trái tim của Hạo Thạc .

Doãn Khởi của anh , tiểu bảo bối tim gan của anh , sao lại trở thành thế này chứ ? ...



____________________


Mấy hôm nay toi mệt muốn chết . Thế mà vẫn phải ngồi đây gõ gõ truyện cho các cô đọc :<< Một ngày ngủ toi ngủ có 4 tiếng thôi nên đầu óc nhiều lúc không được bình thường , viết truyện có hơi điên điên tí , chỗ nào đọc hơi khó hiểu mấy cô bỏ qua cho ;;-;;  Chăm chỉ mấy hôm thôi , tuần sau toi lại lười tiếp đây ~ Yêu mấy cô 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip