TÔI ĐÃ CHẾT RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI ĐÃ CHẾT RỒI

Thể loại: hiện đại, huyền huyễn, u linh thụ, mất trí nhớ công, ngược tâm, SE.

Quý Ngôn x Tần Vị

Mở đầu câu chuyện là cái chết của Quý Ngôn, cậu tự sát, cậu tự mình dùng bàn tay phải quý giá của họa sĩ tự cắt cổ tay trái, 5 nhát dao, có lẽ cậu sợ mình không chết được, trước khi chết, ánh mắt Quý Ngôn vẫn đăm đăm thủy chung nhìn về một bức tranh, bức tranh cuối cùng cậu vẽ, vẽ người cậu yêu.

Quý Ngôn yêu Tần Vị, người con trai rạng rỡ đã chen chân vào cuộc sống thanh xuân của Quý Ngôn, người đã hứa hẹn sẽ không để Quý Ngôn một mình, nhưng rồi Tần Vị quên đi Quý Ngôn, để đến chết Quý Ngôn cũng vẫn một mình trong căn phòng trọ hai người từng chung sống, ra đi trong cô quạnh.

Tần Vị và Quý Ngôn tính thời gian từ khi quen biết đến khi Quý Ngôn ra đi mãi mãi là mười hai năm, trong đó Quý Ngôn một mình chờ đợi Tần Vị ròng rã bảy năm dài. Khi hai người đang yêu đương hạnh phúc, năm cuối đại học Tần Vị đi vào quân khu, hứa hẹn hai năm sau sẽ về. Quý Ngôn đồng ý đợi. Hai năm sau, Tần Vị gặp chuyện mất trí nhớ, y quên đi Quý Ngôn, quên tất cả. Kết quả sự chờ đợi hai năm của Quý Ngôn là lời cầu khẩn từ mẹ Tần mong Quý Ngôn hãy buông tay Tần Vị, là tin Tần Vị kết hôn, là tin y có con, là tờ chi phiếu mà bà gửi đến.

Quý Ngôn yêu Tần Vị, yêu đến nhu nhược, vì y yêu nên sẽ không nỡ đi phá hoại cuộc sống đang yên bình của Tần Vị, một cuộc sống đã trở lại quỹ đạo bình thường, một cuộc sống không có Quý Ngôn. Khi Tần Vị mất trí, một người tên Quý Ngôn hoàn toàn không còn tồn tại.

Năm năm sau, Quý Ngôn tự sát. Quý Ngôn không phải tự sát vì Tần Vị bỏ lại cậu, nếu vì Tần Vị cậu đã không sống dài vò những năm năm dài như vậy, hằng đêm cầm ảnh cưới của Tần Vị mà im lặng rơi lệ. Cuộc sống Quý Ngôn có lẽ là những chuỗi ngày bất hạnh, khi cậu dần dần trở lại quỹ đạo không có người kia, cậu phát hiện mình ung thư. Nguyên do tự sát là sự kết hợp hợm hĩnh giữa những nỗi dằn vặt cách xa bảy năm dài, năm năm bị lãng quên đó không chỉ một lần Quý Ngôn chờ đợi Tần Vị trở lại tìm mình, giữa sự tuyệt vọng khi sự sống dần chấm dứt, giữa sự ái náy với người em trai khi phải nhìn cậu chết dần chết mòn, cảm giác đó cậu hiểu hơn ai hết.

Mình nghĩ khi Quý Ngôn chết đi, tất cả nên đi vào hồi kết, cuộc tình tan vỡ đó nên có một cái kết ngủ yên. Nhưng ông trời lại không muốn như vậy, ông ấy đem linh hồn Quý Ngôn mang đến bên cạnh Tần Vị đã mất trí. Quý Ngôn đã là một u hồn, không chạm được Tần Vị, không thể nói cho anh nghe, một bóng hình trong suốt vô thanh vô tức ở bên Tần Vị. Quý Ngôn luôn tự nhủ mình đã chết rồi, mình không nên ở bên cạnh Tần Vị như vậy nữa, nhưng cậu tham luyến chút ấm áp cuối cùng này. Mỗi ngày Tần Vị và Quý Ngôn sẽ thấy được nhau trong khoảng thời gian ba mươi phút ngắn ngủi lúc đêm khuya mỗi ngày- ba mươi phút đó là thời gian Quý Ngôn tự sát. Một năm dài, một người và một u hồn ở bên cạnh trò chuyện làm tri kỉ với nhau, từ khi Tần Vị không biết u hồn cậu thanh niên đó là ai đến lúc biết đó là Quý Ngôn.

Cái chết của Quý Ngôn để lại nỗi đau sâu sắc cho cậu em trai Quý Trạch, để Quý Trạch điên cuồng đem cái chết của Quý Ngôn đến dằn vặt Tần Vị, ép Tần Vị phải hối hận, phải đau khổ, vạch trần ra những đắng cay mà Quý Ngôn một mình phải chịu xưa kia, gần như ép điên Tần Vị.

Nhưng phải nói một chút về Tần Vị, Tần Vị mất trí nhớ, mọi người xung quanh chung tay lừa gạt, chung tay gạt bỏ một người tên Quý Ngôn khỏi cuộc sống Tần Vị. Khi Quý Trạch vạch trần tất cả, Tần Vị không nhớ Quý Ngôn là ai nhưng tiềm thức của Tần Vị biết mình yêu người con trai đó, nước mắt tự động rơi khi nhìn tranh của Quý Ngôn vẽ, tim tự động đau đớn khi nghe tin người ấy không còn, và Tần Vị tự hủy hoại bản thân.

Đến lượt Quý Trạch cũng biết đến sự tồn tại của linh hồn anh trai mình, được nhìn lại anh ấy một thời gian dài như vậy, dù chỉ là ở bên yên lặng nhìn anh.

Nhưng gặp lại rồi cũng là mở đầu của một lần chia xa, Quý Ngôn biết mình sẽ phải đi, sẽ phải một lần nữa chia cách với hai người kia, cậu thà không có bắt đầu, thà một năm qua không tồn tại.

Quý Ngôn biến mất, để lại một Tần Vị đã nhớ ra tất cả, nhớ lại lời hứa sẽ không để Quý Ngôn một mình mà mình hứa hẹn năm xưa, nhớ lại từng câu nói để rồi mình quên đi, để từng câu từng câu như xát muối vào tim Quý Ngôn ở lại, "đời này chỉ yêu Quý Ngôn" nhưng Tần Vị đã làm gì? Mất trí quên đi người anh yêu nhất, kết hôn, sinh con, và Quý Ngôn chết trong lặng lẽ.

Thật sự Tần Vị không để Quý Ngôn một mình, bảy năm sau ngày linh hồn Quý Ngôn biến mất, Tần Vị tự sát. Một cái kết đau thương trọn vẹn cho mối tình của cả hai, một sự giải thoát cho cả hai người.

Nếu Quý Ngôn không chết, cậu sẽ vĩnh viễn cũng không gặp lại được Tần Vị, không có được một năm hạnh phúc kia. Còn cái chết của Tần Vị chỉ là sự giải thoát, anh nghe theo Quý Ngôn phải chờ đợi bảy năm như cậu đã chờ anh, Tần Vị đã đợi bảy năm trong dằn vặt, sắp xếp mọi thứ, rồi đi theo Tần Vị, tự giải thoát một cách dại dột nhất.

Có người nói Quý Ngôn lúc sống bảy năm đó không đi gặp Tần Vị vậy vì sau khi chết không để Tần Vị yên? Xin hỏi rằng nếu Quý Ngôn yêu toàn tâm toàn ý Tần Vị, không muốn Tần Vị mất đi cuộc sống yên bình vốn có thì có đi phá hoại sự yên bình đó không? Quý Ngôn thậm chí còn không nhìn nổi Tần Vị buồn, huống hồ là phá hoại. Lại nói đến người mẹ thương con của Tần Vị, bà ấy khi Tần Vị xảy ra chuyện thay vì báo cho Quý Ngôn biết mọi chuyện từ đầu, nửa năm sau bà ấy mới gọi điện thoại cho Quý Ngôn, cầu xin Quý Ngôn quên Tần Vị đi, rồi bà ấy lại làm gì, gửi cho Quý Ngôn ảnh cưới của Tần Vị, gửi cho Quý Ngôn kết quả siêu âm con Tần Vị, bà ấy có khác gì dằn mặt Quý Ngôn rằng Tần Vị đang hạnh phúc lắm, cậu đừng đến phá hoại nó không?

Còn người không để Tần Vị yên thật ra là Quý Trạch- cậu em cùng cha khác mẹ của Quý Ngôn, người đã quan tâm ở bên cạnh Quý Ngôn trong năm năm đằng đẵng kia, người yêu Quý Ngôn đến mức có thể bao dung cả tình yêu của Quý Ngôn với Tần Vị, yêu trong âm thầm, trong tiếc nuối, một tình cảm không có kết quả nhưng vẫn cứ nhói đau. Để đến tận cuối đời, Quý Trạch vẫn một mình, vẫn ngồi đợi sinh nhật hằng năm để nhận đủ năm mươi món quà mà Quý Ngôn để lại, từ năm Quý Ngôn mất đến khi cậu qua đời, đến khi cậu có thể đi gặp Quý Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip