KÌ HẠN THƯỞNG THỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đam mỹ
Mình đánh giá khá cao cho truyện này, dù mình bị ngược tơi tả.

Hiện đại, gương vỡ lại lành, chủ nhà hàng x quản lý phòng kinh doanh, ngược chút, ngọt, HE.

Đọc truyện này mình rất thương bạn thụ, ba mất sớm, bỏ học lên thành thị học nghề mưu sinh, sau này thành công cũng có tiền của thì không nhắc đến nữa, nhưng anh ấy có tố chất cam chịu, ừm kiểu hơi nặng tình nghĩa với gia đình- anh nghĩ mình có nghĩa vụ và trách nhiệm với cả bố dượng và em kế =)) Nhưng sau này con em kế giời bầm đó đổi tính nên cũng đỡ. Nói khó nghe là hơi thánh mẫu. Thánh mẫu với cả công nữa, nói xui xẻo thì đúng hơn khi yêu một người vô tâm, "Cạnh bên 1 người vô tâm là nước mắt tuôn âm thầm" mà.  Công kiểu đần đần ngáo ngáo nên tâm tư không tinh tế thôi.
Thôi xàm tí mà hihi.
Hai người yêu nhau 8 năm thì chia tay, Lâm Thanh nghĩ đó là kì hạn của tình yêu. Sau khi chia tay 4 năm, họ vô tình gặp lại nhau và những cảm xúc ngỡ đã nhòa bỗng đậm màu trở lại. Họ không phải là hết yêu nhưng tình yêu của họ khi 1 bên thì vô tâm vô tính đần thối, 1 bên thì điều gì cũng giữ trong lòng thì rạn vỡ cũng sẽ nhanh đến. Kết cục chia tay là không ai thoát khỏi nhưng tình thì vẫn còn đó, chỉ là e ngại phải dấn thân.
Huhuhu rối như tơ như kén mà 2 đứa lại nặng tình làm ngược tơi bời, không phải ngược táo bạo mà giọng văn chầm chậm tiếc nuối cùng với đan xen hồi ức quá trình hơn 10 năm quen biết của 2 người làm người đọc bị cứa từ từ từng nhát. Nhưng cuối cùng công cũng nhận ra điểm mấu chốt mâu thuẫn là do mình đần mình không biết quan tâm không biết ăn nói nên sớm ngày theo đuổi lại người kia, may mà còn chưa bại não hẳn. Nói nhỏ là không phải tra công, chỉ là đần. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip