Chuyện về chàng dứa {6918}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh là Mukuro Rokudo, tên học của anh thường gọi anh là sư phụ hoặc tiên dứa, vì sao ư? Đơn giản vì anh có một niềm đam mê rất đặt biệt đối với những quả dứa. Vì thế anh lúc nào cũng có một đầu với style dứa cực độc và càng bất ngờ hơn rằng anh rất ăn chocolate theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh không thích ăn cay và rất thích vui đùa mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh. Và hầu như ai gặp anh cũng đều có một nổi mến mộ rất lạ thường đối với anh.

Anh thật sự là một con người rất đáng cho mọi người học hỏi, với cả trái tim của anh cũng chưa dành tặng cho ai, có thể nói anh là một người hoàn mỹ đến từng sợi tóc. Tuy nhiên từ sâu thẩm trong trái tim, anh cũng có một cảm giác rất kỳ lạ đối với một người con trai

Người đó có mái tóc màu đen, đôi mắt xếch màu tím rất ma mị cùng một thân hình, chiều cao thì phải nói trên cả tuyệt vời. Nước da trắng, thông minh và phải nói rằng cậu sinh ra chỉ có thể để dành cho anh thưởng thức

Lần đầu, anh đã vô tình trông thấy cậu trong một con hẻm nhỏ ở Namimori, lúc ấy cậu dường như đang đùa giỡn với một đám lưu manh xăm xổ đầy mình trông rất hung tợn theo một cách nào đó. Ngay lúc đó anh đã trực tiếp dính tiếng sét ái tình đối với cậu. Cậu thật quyến rũ và mạnh mẽ làm sao, ánh nhìn của cậu cứ như đang rót chocolate vào tim anh vậy

Và rồi, từ một người suốt ngày ở trong "nhà" anh đã thay đổi 360°, anh bắt đầu ra ngoài nhiều hơn chỉ để vô tình nhìn thấy cậu. Anh thật sự đã bị cậu lấy mất trái tim rồi. Rồi không bao lâu sau khi Ken và Chikusa đi thám thính cuối cùng anh đã biết tên và nơi ở, việc làm của cậu. Cậu là Hibari Kyoya_hội trưởng hội học sinh của trường Namimori và hơn cả dường như cậu còn là thủ lĩnh một nhóm bảo kê, quả thật lúc nhìn cậu anh cảm thấy cậu thật ra dáng một vị lãnh đạo.

Cứ thế để thỏa mãn ngắm nhìn cậu, anh lúc nào cũng xâm nhập bất hợp pháp để vào trường Namimori và không biết từ lúc nào anh đã không thể rời mắt khỏi cậu

Những ngày ấy thật tươi đẹp và hạnh phúc biết bao, tuy nhiên không gì là mãi mãi kể cả hạnh phúc ngọt ngào của anh cũng vậy!

Hôm ấy, là một ngày nắng trong xanh veo vắt, gió thoảng mây trôi thật êm dịu, anh đang nhảy chân sáo trên đường để xâm nhập bất hợp pháp vào trường Namimori cùng với những món ăn vô cùng bổ dưỡng được làm từ thơm trên tay để sử dụng cho một mục đích vô cùng đúng đắn, khi ngắm cậu anh cũng sẽ có lúc buồn chán vì vậy đây là một cách vô cùng hiệu quả để giải trí. Vào khoảnh khắc ấy, anh thật sự rất hạnh phúc.

Tuy nhiên niềm hạnh phúc của anh đột nhiên bị cắt đứt khi nhìn thấy một kẻ xa lạ đang đứng truớc mặt cậu với một nụ cười ngu ngốc cùng một đóa hoa hồng đỏ rực trên tay định tặng cho cậu. Hắn có một mái tóc vàng, trên cánh tay trái có một hình xăm rất dài và trông hắn khá cao, xung quanh hắn có rất nhiều vệ sĩ. Cậu và hắn dường như đã quen biết nhau rất lâu làm cho anh cảm thấy thật hụt hẫng, snh cứ ngỡ từ trước đến giờ mình là người đầu tiên phải lòng một kẻ Tsudere lạnh lùng như cậu chứ, nhưng sự thật lúc nào cũng thật phũ phàng làm sao, có vẻ một thứ từ trước đến giờ đều chỉ là ảo tưởng của anh mà ra. Ánh mắt dần hạ xuống, anh chợt buông tất cả đống bánh kẹo trên tay xuống, hiện tại anh không còn đủ sức để làm gì nữa! Đôi chân vô thức lùi lại phía sau một bước, anh liền trực tiếp không dám xoay đầu lại mà bỏ chạy

"Ah!"

Hình như anh đã đụng phải một ai đó, mà thôi tâm trí anh hiện giờ chẳng còn đủ chỗ để suy nghĩ gì nữa rồi

Tsuna ngẩng đầu nhìn anh chàng tóc xanh có style dứa trên đầu đang bỏ chạy kia, lòng chợt suy nghĩ: 'Đó không phải anh trai của Chrome-chan sao? Anh ta làm gì ở đây vậy?' Lúc không hiểu chuyện gì đang xảy ra cậu bỗng được Gokudera không biết từ đâu xuất hiện đỡ dậy. Vừa mới nói cảm ơn Gokudera, khi quay mặt định đi tiếp thì cậu cũng hiểu vì sao anh ta bỏ chạy. Lúc trước cậu từng được Chrome kể rằng anh trai của cô đang thầm thương trộm nhớ ai đó, hình như đó là Hibari Kyoya_hội trưởng hội học sinh của trường cậu. Nhìn qua hành động lúc nãy của anh ta cậu cũng chắc rằng mình đã đoán không sai, có lẽ cậu nên nói chuyện này cho Chrome biết

Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang Hibari, cậu hiện đang đứng truớc mặt tên ngựa chứng_Dino, hắn muốn cậu làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu vì từ Ý qua không biết đường, mà cũng không quan trọng dù sao ngày mai anh cũng phải đi tuần tra Namimori nên việc dẫn hắn đi xung quanh cũng không hề khó (thật ra Dino nhà ta định hẹn hò với Sẻ con nhưng thật không may sẻ chưa từng yêu hay biết gì về yêu này lại không hề nhận ra lời nói của anh). Và lúc nãy cậu có thấy anh ta, không hiểu vì sao anh ta lại bỏ chạy. Vài tuần trước cậu có cảm giác như ai đó đang quan sát, cậu vốn định cắn anh ta nhưng khi cậu đi cắn mấy tên du côn ở ngoài phố anh ta đã xông ra cắn chết bọn chúng phụ cậu. Có vẻ như anh ta không có ý xấu gì với anh vì vậy anh cũng trực tiếp xoay mặt làm ngơ để anh ta như vậy, anh ta khá hài hước và rất thích những quả thơm, anh ta bảo mình tên là Mukuro. Tuy nhiên cậu thật không hiểu sao anh ta lại bỏ chạy

Quay về với Mukuro, đã một tuần anh đóng rễ ở Kokuyo Land với không khí sặc mùi chết chóc làm cho cả hai thuộc hạ thân cận của anh là Ken và Chikusa cũng phải cách xa một khoảng không dám bước tới, và ngay cả cô nàng suốt ngày nói chuyện MM cũng không có can đảm nói nên lời

"Mukuro-sama, anh có chuyện gì sao?" Chrome e dè lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng

"Nagi....Nagi....Nagi...."

"Anh thất tình sao?" Chrome nhận thấy sự khác thường của một tuần nay và hai tuần trước khác nhau qúa rõ rệt, lúc trước anh của cô lúc nào cũng biến mất bóng từ sáng đến chiều và khi quay về thì bộ dạng hớn hở còn bây giờ thì không thèm bước ra ngoài, vẻ mặt âm trầm đến khủng khiếp. Với cả cô có nghe Tsuna-san bảo hôm trước thấy anh bỏ chạy khi thấy sư huynh của cậu và Hibari-san nói chuyện cũng đủ làm cho cô lo lắng. Mặc dù anh trai cô rất mạnh mẽ nhưng với tâm hồn con nít này thì việc này đã gây một đã kích rất lớn đối với anh

Bị nói trúng, Mukuro cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn trân trân quả dứa trong tay

"Có chuyện gì nói cho em biết đi, dù không có...có thể nhưng em sẽ cố gắng giúp anh hết sức"

"Em khi ở bên Tsuayoshi có cảm giác như... thế nào?"

"Um...khi ở bên Tsuna-sama, em cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc, Tsuna-sama rất vui vẻ và lúc nào cũng thân thiện với em hết" Chrome nói với giọng vui vẻ "Mukuro-sama chắc cũng rất thích người kia?"

Thích? Anh cũng không chắc nhưng....cảm giác đó....nên gọi là gì đây?

"Có phải anh rất muốn ở bên người đó, làm những việc vô cùng nhàn rỗi thậm chí ghen ghét và tức giận khi người đó nói chuyện với người khác đúng không?"

Cái này....đúng là vậy! Anh rất muốn ở bên cậu, bảo vệ và đánh bại những kẻ ngáng đường cậu, và anh cũng rất buồn phiền khi có kẻ nói chuyện thân mật với cậu

"Nagi, ta nên làm gì đây?"

Nghe Mukuro hỏi, Chrome khẽ cười "Nếu như yêu một người là khiến cho người đó hạnh thì anh sẽ nhường người đó cho người khác hay lấy tay để giành lấy người đó?"

Chỉ với một câu hỏi của Chrome, Mukuro liền biết chính xác câu trả lời của mình. Anh rất yêu qúy cậu, muốn cậu hạnh phúc và vui vẻ nhưng anh sẽ là người đem tới cho cậu hạnh phúc chứ không phải là ai khác

Tuy bây giờ đã là 23h đêm nhưng niềm mong muốn nhìn thấy cậu trong lòng anh vẫn không thể nào dập tắt được, anh thật sự là muốn nhìn thấy cậu đến phát điên rồi! Chạy ra khỏi Kokuyo Land, anh liền trực tiếp bay tới nhà cậu với vận tốc ánh sáng. Hồi trước khi Ken và Chikusa điều tra cậu anh đã nhớ được số nhà, và anh cũng không ngờ mình sẽ có cơ hội để vào đó

Đúng trước cổng nhà Hibari, anh liền không màn thế sự một lần nữa xem đây là tường trường Namimori mà xâm nhập bất hợp pháp bằng cách nhảy tường để vào bên trong, mở cánh cửa sổ bước vào phòng ngủ của cậu. Cứ nghĩ mình sẽ được nhìn thấy cậu đang trong giấc ngủ say, ai ngờ lại bị ăn nguyên cây tonfa vào bụng ngã cái rầm xuống sàn.

"Ta sẽ cắn chết ngươi động vật ăn cỏ" Hibari trừng mắt nhìn người dưới sàn, và hình như hắn ta còn có chút gì quen mắt

"K-khoan đã Hibari-kun" Mukuro vội vàng ôm bụng loạng choạng đứng dậy

"Là ngươi?" Hibari kinh ngạc nhìn anh chàng tóc xanh có style dứa trước mặt, anh ta không phải là người hay theo dõi cậu sao, cậu cứ nghĩ nguyên tuần qua anh ta đã chán nản không thèm quan sát cậu mà bỏ đi rồi chứ, sao anh ta lại ở đây? Thu lại tonfa, Hibari nghi hoặc nhìn Mukuro "Ngươi làm gì ở đây?"

"T-ta..."Mukuro không biết phải nói thế nào, chẳng lẽ anh lại bảo mình vào đây để nhìn cậu ngủ "Ta đến đây để ngắm dứa" Mukuro cười haha lấy một lý do nhàm chán không chút thuyết phục

"Ngắm dứa?" Hibari nghi hoặc rồi một khắc tặng cho người trước mặt một cây tonfa khiến cho ai kia một lần nữa ôm sàn nhà

"Au..." Mukuro khẽ rên lên một tiếng rồi trực tiếp nằm im không cử động nhìn cậu

Cậu hiện giờ phải gọi là cực cute trái me, toàn thân mặc một bộ áo ngủ hình chú chim Hibird xù bông màu vàng, kể cả khi nhìn lại căn phòng cậu mới biết thì ra Hibari cũng có một sở thích thật đặc biệt. Nhìn khắp phòng chỉ toàn là con chim Hibird, à mà khoan, gì thế này....

Mukuro cực kỳ kinh ngạc nhìn một con búp bê bằng vải có hình dáng rất chibi trước mặt, con búp bê có mặt tròn tròn và một style dứa xanh biển trên đầu, mặc một chiếc áo khoác màu xanh và vô cùng thỏa mái với chiếc áo thun dứa bên trong, quần xanh và đôi giày đen rất nổi bật. Không phải không tin mà cái này, con búp bê này chẳng phải là anh đó sao?

Xoay mặt lên nhìn Hibari đang chuẩn bị nằm lên giường ngủ, Mukuro khẽ cười thầm. Không biết là anh có phải đang ảo tưởng hay không nhưng có vẻ chàng trai trước mặt anh đây cũng có chút tình cảm với anh, mặc dù không biết tình cảm này của anh có được báo đáp, anh cũng muốn ở bên nhìn cậu và âm thầm bảo vệ cậu

♡♡♡♡♡END♥♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip