8059

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em yêu anh" Cô nghẹn ngào nhìn anh, đã từ lâu rồi cô cứ luôn dõi bước theo anh từ phía xa và mong rằng anh sẽ quay lại nhìn cô một lần dù là mộng, nhưng dường như anh với cô đã quá xa, cứ như ngàn vạn dặm.

Anh nhìn cô một hồi lâu rồi đột ngột nói, cô đã tưởng tượng ra câu nói này hàng trăm lần rồi nhưng khi nghe chính miệng anh nói thì tim cô lại nhói đau một cách kỳ lạ.

"Xin lỗi! Tôi không có cảm giác với cô!"

"V-Vậy sao?!" Cô cười khẽ "Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc nhé, Hayato"

Đây là lần đầu tiên cô biết yêu, can đảm gọi ra tên người mình yêu và nhận được sự từ chối. Ngay từ khi cô thích anh thì cô đã biết mình không có cơ hội, cô chưa hề tồn tại trong thế giới của anh dù chỉ một lần.

"Gokudera-kun! Chúng ta có thể làm bạn được không?" Cô khẽ hỏi

Anh im lặng vài giây rồi chậm rãi nói "Được!"

Nói xong anh liền bỏ đi để lại một hàng nước mắt dài trên khuôn mặt của cô_Miura Haru.
Quả thật, tình yêu không thể nào có thể cưỡng ép được.

Cô đã quen biết anh từ lúc còn đi học, lúc mới gặp anh thật lạnh lùng và không hề hé môi. Sau đó vô tình anh đã quen được đội trưởng đội bóng chày Yamamoto Takeshi, Sasagawa Ryohei-senpai, Sawada Tsunayoshi-kun và cả hội trưởng hội học sinh Hibari Kyoya, thầy thể dục Dino Cavallone...

Từ khi đó snh đã bắt đầu cởi mở hơn tuy nhiên chỉ đối với họ thôi! Còn cô thì chẳng khác nào người ngoài.

"Sao cậu có thể dễ dàng bỏ qua được chứ?!" Cô bạn thân_Blue Bell của cô bực dọc nhìn cô.

"Thì dẫu sao...cậu ấy cũng...không thích mình ngay từ đầu...nói sao nhỉ?! Có lẽ mình nên chúc phúc cho anh ấy" Cô thút thít.

Nghe Haru_người yêu của mình nói vậy, Blue Bell càng bực bội hơn. Thật là... em có biết em như vậy càng khiến tôi không thể nào thả lỏng với em không

♡♡Tại buổi hòa nhạc của nhà Gokudera♡♡

Từng tiếng đàn piano vang lên hòa quyện vào tâm hồn của mỗi người có mặt, âm thanh thật khiến cho người ta xao xuyến tuy nhiên lẫn ở khúc nào đó nó vẫn mang theo một cỗ khí buồn bã

Những ngón tay chậm rãi đánh lên phím đàn một cách nhàn nhã, lúc này nhìn cậu thật bi thương làm anh muốn một bước đi đến đó ôm chặt cậu vào lòng ngay lập tức

"ĐOÀNG!!!"

Một tiếng súng nổ lên từ phía dưới khán đài làm cho anh giật thót, chết tiệt! Anh lại hăng say nhìn cậu mà quên nhiệm vụ của mình nữa rồi

Anh_Yamamoto Takeshi_ Một vệ sĩ được mời đến để bảo vệ gia tộc, lúc đầu anh chỉ nghĩ đây là một công việc nhàm chán nhưng khi gặp cậu_Gokudera Hayato_cậu chủ nhỏ của gia tộc và cũng là mối tình đầu không thể nào quên được của anh thì đột nhiên công việc này không chút nào nhàm chán nữa

Nhíu mày nhìn đám sát thủ Yamamoto liền không khoan nhượng rút kiếm ra, nhanh như chớp hạ hết chúng rồi gọi thủ hạ của mình lôi chúng ra ngoài khiến cho nhiều boss của các gia tộc khác tán dương một hơi

Trái ngược với sự căng thẳng phía dưới Gokudera chẳng màn quan tâm mà tiếp tục lướt trên những phím đàn piano một cách hết sức nhàn nhã cứ như chuyện ở dưới chỉ là một trong những tiết mục đã chuẩn bị sẵn từ trước, đôi mắt cậu cứ nhắm lại thả hồn theo nốt nhạc rồi nghiêng người như tìm kiếm một thứ gì đó

Khi bản nhạc kết thúc, một tràn pháo tay được vang lên tán thưởng. Cậu chẳng để ý cũng không có một chút quan tâm cứ cuối đầu rồi thản nhiên vào trong cánh gà

****Khi đã dọn dẹp xong lũ sát thủ Yamamoto liền trực tiếp bước vào trong buổi tiệc hòa với mọi người trò chuyện một cách bình thường làm cho người khác có cảm giác mọi chuyện lúc nãy chỉ là tưởng tượng

"Tích tắc"

Thời gian trôi qua thật nhanh, cuối cùng thì buổi tiệc cũng đã kết thúc một cách mỹ mãn, anh được boss gọi vào phòng tán dương một hơi dài. Thật đúng là anh chẳng có cảm giác gì lúc ấy cả, anh còn sợ rằng mình sẽ làm hỏng buổi tiệc cơ

Cười nhẹ một tiếng anh liền nhanh chóng chuồn đi, mặc dù được tán dương nhưng chịu được cảm giác căng thẳng lúc gặp boss trong thời gian lâu như vậy cũng khiến anh không khỏi sởn gai óc

Vừa đứng trước của phòng của mình mọi căng thẳng trên người anh liền từ từ giảm bớt, cả những sự cảnh giác cực cao trong buổi tiệc cũng theo đó mà rút xuống. Tuy nhiên chân vừa đặt vào phòng sự cảnh giác của anh lại một lần nữa bùng dậy

Theo cảm giác của anh trong căn phòng này còn có sự hiện diện của một ai khác nữa

Nhẹ nhàng khép cánh cửa lại anh liền rút cây katana ra, ánh mắt tràn ngập cảnh giác đi vào trong

Tay định vung kiếm lên thì ngay tức khắc dừng lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn người phía trước

"Cậu làm gì ở đây vậy, Gokudera?" Yamamoto nở nụ cười ngu ngốc như hồi trung học thuận tay thu kiếm về

Không thèm quan tâm nụ cười ngu trước mặt, Gokudera thản nhiên ngã lưng lên chiếc giường kingsize rộng lớn duy nhất của Yamamoto mà nhắm mắt rất tự nhiên ngủ một giấc say quên đi chủ nhân vẫn còn đang đứng chết chân giữa phòng

Haiz... nhìn cảnh tượng này Yamamoto liền thầm rơi nước mắt

-----ta là dãy phân cách giấc ngủ say của Gokudera----

Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn cứ như thường; Yamamoto vẫn chú tâm vào công việc vệ sĩ của mình còn Gokudera thì vẫn là một cậu chủ nhỏ không hơn và cũng như vậy bọn sát thủ vẫn ngày đêm rình mò chờ lúc boss sơ hở để lấy mạng ngài

Đột nhiên Gokudera muốn ra ngoài mua thứ gì đó, cậu mặc một chiếc áo T-shirt rộng và một cái quần jean màu đen dài rách loang lỗ, tai bấm vài lỗ còn ra dáng rất lưu manh. Tuy không phải chưa từng thấy Gokudera trong bộ dạng này nhưng... bây giờ cậu đã 25 tuổi, chẳng lẽ còn muốn như thời trung học đi gặp ai cũng muốn quất sao?!

Vừa nghĩ như vậy Yamamoto liền không khỏi lo lắng muốn đi theo cậu, thế nhưng....

"Yamamoto, xe đã tới rồi! Còn không mau ra đón khách"

Ông trời thật không có mắt!!!_Yamamoto trong lòng gào thét một trận

----Tại bệnh viện---

Cuối cùng Yamamoto cũng có xúc cảm muốn chém bay mặt trời. Gokudera đã đụng phải một nhóm côn đồ, anh nghĩ cậu có thể đánh mềm xương bọn chúng nhưng...

Chẳng lẽ anh đã sai chỗ nào sao, một người khi học trung học có thể đánh cho lực sĩ cũng phải vào viện mà giờ đã 25 còn không đánh lại một đám côn đồ dán hai chữ trẩu tre trên mặt. Đây là chuyện gì đã xảy ra vậy?!

"Yamamoto, cậu giúp tôi một chút được không?" Bianchi nói "Tôi có việc gấp cần giải quyết không ở đây chăm sóc nó được"

Nói xong Bianchi liền nhanh chóng rời đi, chắc hẳn là bận rất nhiều việc

Thở dài một hơi Yamamoto liền kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh vẻ mặt ngu người nhìn người trên giường

Trông cậu thật nhu hòa khi ngủ

"Ngươi cười cái gì hả tên ngốc bóng chày?" Gokudera đột ngột lên tiếng thành công làm Yamamoto rớt tim ra ngoài

Nhìn vẻ mặt lúng túng của anh, cậu khẽ nhếch môi cả người ngồi dậy một cách khó khăn rồi nghiêng người hôn nhẹ lên má Yamamoto và một lần nữa thành công khiến anh hoảng hồn, cả người giật bắn lên

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, mặc dù  đã tưởng tượng ra nụ hôn này rất nhiều lần nhưng anh không ngờ có một ngày chuyện này thành hiện thực như vậy

Không thèm quan tâm sự ngạc nhiên trên mặt Yamamoto, Gokudera lại một lần nữa thản nhiên nằm xuống giường nhắm mắt ngủ. Vốn dĩ sáng nay định mua một món quà tặng cho anh nhân ngày valentine sắp tới nhưng lại bị đám côn đồ phá hỏng

Không phải là anh không đánh lại chỉ là lúc ấy toàn thân anh như mất sức, tay chân bủn rủn. Chắc là tối qua không ngủ đủ giấc!

Thôi kệ đi, dù sao thì khỏi tặng cũng không vấn đề gì

Miên man suy nghĩ Gokudera liền thả lỏng cảnh giác, không chút đề phòng đối với người bên cạnh và nhận ngay một nụ hôn sâu của anh

Chết tiệt! Vì không được báo trước Gokudera liền nhanh chóng bị mất đi dưỡng khí, khuôn mặt đỏ ửng lên

Nụ hôn kết thúc Gokudera bắt đầu thở hỗn hển, khuôn mặt vô cùng tức giận mặc kệ vết thương trên người nhào tới cắn liên hồi vào tay Yamamoto khiến anh đau điếng người

Nhìn con mèo đáng yêu này Yamamoto không khỏi cười thầm, khẽ vươn tay xoa đầu cậu

Nếu anh có được tặng một món quà thì anh ước món quà đó sẽ là cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip