27R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Req của pancakechi05
______

Gokudera cầm bản báo cáo, tư thế nghiêm trang đọc lên những thứ quan trọng trên trang giấy mỏng nhưng tầm mắt lại không kiềm chế được mà đảo qua cái cũi nằm cách bàn của Đệ Thập không xa.

Cái cũi được làm bằng gỗ có màu vàng sẫm, xung quanh đính đầy những món đồ chơi không hợp với trẻ con, cậu bé nằm trong cũi khoảng chừng hơn một tuổi với mái tóc đen vểnh lên khá cứng cùng hai lọn tóc mai xoăn mỏng, trên tay là khẩu súng ngắn đã được gỡ băng đạn. Có vẻ như trong giấc mơ cậu bé đã tìm được món ăn ngon, nước miếng tràn ra khoé miệng, miệng liên tục phát ra những âm thanh chóp chép.

Không ai biết đứa trẻ đến từ đâu, chỉ biết rằng vào một buổi chiều tà Đệ Thập đã mang đứa bé này về nhà riêng. Từ đó đến nay đã qua non nửa hai tháng, đứa bé bắt đầu xuất hiện trong phòng làm việc của Đệ Thập.

Gokudera cũng thắc mắc về lai lịch của đứa bé nhưng anh không hỏi cũng mặc định đè nghi vấn trong lòng xuống. Có thể đó là con của Đệ Thập hoặc cũng có thể là người thừa kế mà Đệ Thập đang muốn bồi dưỡng, hiện tại Gokudera Hayato là người bảo vệ Bão của Ngài, anh chỉ tuân theo quyết định và sẽ không nghi ngờ.

“Ngài không thể bỏ chúng tôi được Decimo.” Giọng nói của gã đàn ông chừng hơn năm mươi vang lên chói tai khiến Gokudera khẽ nhíu mày.

Gã ta là chủ của một gia tộc đồng minh với Vongola, dẫu đã sắp đến tuổi về hưu nhưng trong lòng vẫn không chịu đè sự tham lam của mình xuống giao quyền cho người thừa kế. Dạo gần đây người bảo vệ Mưa Yamamoto Takeshi đã truy lùng những kẻ phạm tội trốn trong thành phố và phát hiện ra tay chân của gã đang làm chuyện trái pháp luật, phạm vi  trải rộng cả ba thành phố lớn. Theo những ghi chép của người bảo vệ Mây Hibari Kyoya, vô số chuyện nhỏ nhặt cuối cùng gộp ra thành một chuyện lớn không thể giấu nỗi. Cuối cùng, trong buổi tụ họp gia tộc đồng minh hôm nay Đệ Thập đã ra quyết định trục xuất gia tộc và thu lại những quyền lợi trước kia đưa ra.

Việc làm của một kẻ sắp xuống lỗ lại khiến con cháu phải chịu hậu quả, gã đàn ông không ngờ Đệ Thập lại quyết đoán như thế nên lúc này mới hoảng hốt đứng dậy.

Đối với những kẻ như thế, Gokudera cũng chẳng buồn nhìn thêm.

“Cần tôi giải quyết gã không Judaime?”

Bây giờ đã là Vongola Decimo, Sawada Tsunayoshi không còn là cậu học sinh trung học hậu đậu dễ bị bắt nạt trước kia, lúc trước là thỏ vậy lúc này chính là một con cáo già. Tsunayoshi bật cười không trả lời, hắn cúi xuống bồng đứa bé vừa tỉnh giấc do tiếng thét chói tai.

Đứa bé không cười cũng chẳng khóc, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm Tsunayoshi, được hắn ôm liền cười toe toét.

“Em nghĩ thế nào, Re?”

Đứa trẻ miệng ô a không rõ âm tiết, có thể chỉ là đang vui vẻ vì thanh niên ôm mình nhưng căn phòng họp nãy giờ đang xì xào thảo luận chợt im lặng lạ thường.

Trong tay đứa bé là khẩu súng đã rút băng đạn, nhóc vẩy nó lung tung đùa giỡn cùng Tsunayoshi.

Chẳng ai hiểu được ngôn ngữ của một đứa trẻ mới hơn một tuổi, cũng không ai có thể đoán được những hành vi của nó. Chỉ có Đệ Thập cười với nó và nói.

“À, em nghĩ vậy sao.”

Căn phòng được đóng kín với chiếc bàn họp dài gồm mười hai thành viên bỗng vang lên một âm thanh khiến người ta giật mình.

“Giờ còn mười một người rồi.”

Khẩu súng trên tay đứa trẻ không biết từ khi nào đã nằm trong tay Đệ Thập, họng súng còn đang bốc khói trắng lờ mờ như điếu thuốc lá. Một khẩu súng không có băng đạn và một khẩu súng có băng đạn có gì giống nhau, đáp án chính là chúng đều có thể khiến một người đang ngồi đó biến thành một xác ch.ết.

Máu tươi bắn trúng hai boss gia tộc bên cạnh, trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người còn lại. Tsunayoshi tuyên bố kết thúc buổi họp gia tộc.

Buổi họp đã tan mọi người rời đi để lại Gokudera và cái xác đối mặt nhau, anh lặng lẽ vuốt mặt rồi tiến lên thu dọn.

Mắt một khoảng thời gian Gokudera mới xoá được hết mùi tanh trong phòng, anh rời đi cùng bản báo cáo khác, có vẻ lại có một đợt thay máu trong Vongola. Nhưng chẳng sao cả, có người đi thì sẽ có người nhảy vào vị trí trống đó.

Chỉ là…

Tầm mắt đảo qua người đàn ông có vóc dáng thanh niên đang ngồi bệt xuống sàn đùa giỡn với đứa bé.

Gokudera vào mấy phút trước đã nghĩ rằng một đứa trẻ thì biết cái gì mà lựa chọn, nhưng giờ nhìn cảnh này xem ra đó chỉ là sự nuông chiều cho bé con và lòng nhân từ cuối cùng cho kẻ phản bội của Đệ Thập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip