Chap 56: NẮNG ẤM TRÊN VAI: Môn đăng hộ đối? ♋️♐️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhân Mã lẳng lặng rời căn nhà xa hoa, khép cánh cửa to lớn lại, anh dần biến dạng trong màn đêm.

Gió đêm, có lẽ sẽ đóng băng tôi, kẻ làm tổn thương em!

~~~~~o-O-o~~~~~

Cự Giải bước ra trường quay show thì đã tối. Cô từ chối việc trở về bằng xe hơi mà rời đi bằng chiếc xe đạp vừa mượn được của staff. Cô không trở về sớm mà đạp lòng vòng quanh các bờ kênh. Cô không muốn trở về dù rất nhớ anh, có những thứ buộc phải lựa chọn...

Cô chạy đến chân một ngọn đồi nọ, gác chân chóng xe đạp, tay mò mẩm cây đèn pin nhỏ luôn có trong xe đạp staff. Cô rọi đèn lên đồi, trời tối hiu hiu, chỉ có ánh trăng mờ mờ ẩn hiện mình.

Mẹ ơi, con lại đến thăm mẹ nè...

Có thể thấy trên ngọn đồi là các bia mộ cách nhau tầm 5-10 bước chân. Cô nhìn quanh tìm kiếm khuôn mặt nhỏ khắc trên bia quen thuộc. Nụ cười ấy kia rồi, thật ôn nhu và phúc hậu dù chỉ là hình ảnh khắc trên bia.

Cô ngồi xuống, đặt cây đèn pin trơ trọi trên mặt cỏ, rồi lúi cúi nhổ bớt cỏ um tùm. Mỗi lần về nhà, cô thường đến thăm mẹ ngay khi rảnh, dù là sáng sớm hay tối khuya. Nhìn đám cỏ dại cũ cô đã nhổ lúc trước này, chúng vẫn còn ở đây là đã cháy khô, đám cỏ mới này cũng sẽ vậy thôi!

-Mẹ ơi, con có bạn trai rồi!!

Cự Giải sau khi nhổ cỏ, nhặt cái đèn pin lên và bắt đầu trò chuyện một mình, à không, là trò chuyện với mẹ, một cách thật vui vẻ.

-Cậu ấy xuất thân không phải quyền quý gì như mấy tên "cậu ấm" hay theo đuổi con đâu nha, cậu ấy ban đầu còn muốn lợi dụng con nữa kìa... Nhưng mà con giỏi lắm nha, con đã thuyết phục được cậu ấy và giờ tụi con rất hạnh phúc! Dù là hạnh phúc này như ngọn lửa bé nhỏ trước giông bão ấy, hì, con vẫn sẽ giữ trọn. Mẹ ơi, mẹ luôn muốn con hạnh phúc mà phải hong mẹ? Cậu ấy không thể "môn đăng hộ đối" được, nhưng mà mẹ ơi con hạnh phúc khi ở bên cậu ấy lắm lắm á.

...

... Con yêu cậu ấy...

... Được không mẹ?

... Dù là không "môn đăng hộ đối" được như lời mẹ dặn...

Cự Giải không nói nữa, cổ họng cay cay nghẹn nghẹn chực trào oà khóc thút thít.

Cô nhớ mẹ lắm, thương mẹ lắm, yêu mẹ lắm và luôn nghe theo mọi lời mẹ dặn trước khi mẹ đi. Nhưng giờ cô phải lựa chọn, giữa mẹ và anh, cô thực sự không muốn!!

Mẹ đã luôn là nhất của cô cho đến khi tuổi yêu đôi mươi xuất hiện...

Đêm trăng mờ mờ, gió cũng chả buồn thổi nữa, Cự Giải đã ngủ gục trên bãi cỏ bên cạnh bia mẹ từ lúc nào. Thiên nhiên như đang ngắm nhìn cô, vẻ đẹp hiền hoà của đất trời, hừng lên ánh bình minh tươi sáng, nhưng có chút lo lắng buồn bã vấn vương trên đôi chân mày thanh tao.

Cự Huy bước đến lặng lẽ, nhìn đăm đăm bia mộ của người vợ quá cố rồi nhìn sang vô con gái bé nhỏ. Là một người cha, chẳng dễ dàng gì khi ông lại chấp nhận để cô con gái của mình lặng lẽ đạp xe trong đêm được, ngay từ đầu ông đã có chủ ý. Ông biết rõ Cự Giải sẽ đi loanh quanh một lúc rồi chạy lên đồi thăm và trò chuyện với bà, đó như một thói quen và dường như hơn cả thói quen là nỗi nhớ da diết một người quá cố.

-Nhóc, Nhân Mã nhỉ?

Cự Huy hơi hắn giọng, Nhân Mã dần xuất hiện trong bóng tối. Đôi mắt anh mờ đục sự buồn bã.

-Vâng...

Nhân Mã đáp lại câu hỏi kia. Cô gái của anh, bây giờ đang rất nhớ mẹ nhỉ? Ngày xưa, anh tựa lên bờ vai gầy mà kể lể khóc lóc về một quá khứ không yêu thương, cũng có biết đâu cô gái của anh cũng đã từng đau đớn thế. Nhìn xem, đôi gò má hồng ướt đẫm nước mắt đã ướt lạnh, thậm chí là cô đã cười rất tươi khi kể về anh cho mẹ nghe.

-Tôi đây ban nãy chỉ đùa chút thôi, tôi thừa biết cậu là "người đặc biệt" với con bé. Nó chưa bao giờ dẫn một cậu trai về nhà khi không liên quan tới công việc, thậm là một người bạn là con trai cũng chưa từng. Điều đó càng rõ ràng khi lời nói đùa của tôi tác động mạnh mẽ đến con bé, con bé đã rất hoảng loạn đấy. Tôi chả rõ cậu thương con bé như thế nào, nhưng phương diện nào thì con bé đang trở nên đắm say cháu... Và điều đó thật tệ. Tôi không có ý định cấm đoán gì tình yêu của con bé, nhưng thứ lỗi, cả mẹ con bé và gia đình này đều muốn con bé môn đăng hộ đối... cậu cũng hiểu? Vì xuất thân con bé là một tiểu thư gia giáo.

Cự Huy nói thật chậm rãi, từng con chữ một là những hòn đá nặng trĩu đè lên Nhân Mã. Nhân Mã không nói, không phải anh không nghe, nhưng... quá khó để chấp nhận. Anh nhẹ nhàng đỡ Cự Giải khỏi đám cỏ lạnh, sương đêm kia cũng vương khẽ trên vai cô, khuôn mặt thiên thần anh yêu, có lẽ đang rất đau đớn. Anh tặc lưỡi vì chẳng có nỗi chiếc áo khoác khoác cho cô, chỉ biết ôm lấy cô mà truyền hơi ấm.

-Cõng con bé đi. Ta sẽ nói tiếp khi trở về!

Cự Huy mang một bông hồng đỏ đặt lên mộ, đưa ánh mắt nhớ thương nhìn, giọng hạ thấp "em nghỉ ngơi thế nào rồi bé nhỏ của anh? Hãy an nghỉ nhé." rồi quay gót đi, phía dưới chân đồi đã có một chiếc xe limo dài chờ sẵn. Chiếc xe đạp cô chạy cũng được đích thân người ta đến dắt về. Mọi thứ được dọn dẹp nhanh chóng, như chưa từng có gì xảy ra.

Nhân Mã lướt đôi mắt nặng nề qua, thế nào là tốt nhất, tốt nhất cho cả cô và anh? Thế nào là tốt nhất...

~~~~~o-O-o~~~~~

Nhân Mã ngồi đối diện Cự Huy, người đàn ông đang tạo nên một bầu không khí nặng nề. Cự Huy chẳng vẻ gì là muốn tiếp cậu trai này. Có lẽ Nhân Mã đã không biết, sự xuất hiện của anh từ lần đầu tiên không được tốt. Và lần đầu tiên Nhân Mã xuất hiện không phải là lần Cự Giải dần anh về.

Cự Huy chẳng dám chắc Nhân Mã, nhưng Nhân Minh đã chứng minh điều đó...

-Đơn giản thôi. Cũng như bao cuộc trò chuyện về việc gia đình chẳng thể 'môn đăng hộ đối'. Tôi yêu cầu cậu rời xa con gái tôi!

Cự Huy nhấp miếng trà chát nhách và nuốt trôi nó.

-Chú chỉ gặp cháu lần đầu, và thậm chí việc 'môn đăng hộ đối' chỉ là lời thoáng qua, chú đã quyết như vậy sao? Gia đình Cancer này không thể sống hiện đại được à?

Dấu hiệu nóng nảy chợt bùng phát, Nhân Mã hơi nâng tông giọng. Cự Huy chẳng chút giật mình, lại còn thản nhiên:

-Cháu trai, gia đình Cancer chẳng sống hiện đại được đâu, vì mẹ con bé đã mất. Và gia đình này đã mãi mãi sống ở thời điểm đó rồi.

-Nhưng Giải đã nói...

-Đừng có gọi con bé bằng cái tên rỗng không đó, đừng nghĩ cậu và con bé hẹn hò thì cậu sẽ dễ dàng được mắt tôi, cậu chả là thứ hồng ngọc kim cương sáng giá, chẳng thể nào phù hợp với viên ngọc trai thuần khiết của gia đình Cancer này. Và có thể là con bé không cần 'môn đăng hộ đối' nhưng dòng họ con bé cần, và Cancer Cự Giải cần!

-...

-Tôi nghĩ chính cậu cũng không muốn bạn gái mình bị gia đình ruồng bỏ. Nên hy vọng rằng, rạng sáng mai cậu có thể rời đi và để lại một lá thư chấm dứt mối quan hệ giữa cậu và con bé.

-...

-Và đừng cố nghĩ cách, tôi sẽ không bao giờ thay đổi ý định đâu, vì một một số lý do... và cũng vì sự tầm thường của cậu!

Cự Huy chẳng thay đổi âm điệu, giọng nói của ông đều đều, nhưng tất cả sức nặng của lời nói là sự không tưởng.

Cự Huy thật chẳng tệ như vậy đâu, chỉ là ánh sáng đã biến mất khỏi đường hầm tăm tối, thì có cố gắng mò đường để ra cũng không được. Cũng như với Cự Huy, ánh sáng của Cự Huy đã hoàn toàn biến mất rồi!

~~~~~o-O-o~~~~~

Nhân Minh đứng đầu cầu thang, dáng vẻ đầy khinh khỉnh, chầm chậm nhìn lão gia Cancer bước lên. Khi đã chắc chắn rằng Nhân Mã sẽ không nghe thấy, anh mới cất giọng:

-Cự Huy à, tôi không nghĩ chú cổ hủ vậy, và tôi cũng không nghĩ 'môn đăng hộ đối' là lý do để chú cự tuyệt Nhân Mã. Tôi nghĩ ta cũng đủ quen biết, có thể gọi là lâu...

-Cậu đã biết rõ thế thì ở đây làm gì? Vả lại, đừng nói như kiểu cậu QUEN BIẾT TÔI LÂU, vì nó phiền phức thật sự và tôi chả ưa thích sự phiền phức.

Cự Huy đã dừng bước. Nhân Minh vốn ít tuổi hơn Cự Huy nhiều, nhưng có vẻ, họ đã quen từ trước rồi. Việc xung hô, chắc không cần nữa...

Nhân Minh tặc lưỡi:

-Điệp viên chúng tôi theo phe thiện xưa giờ rồi ông chú, có sai là chú thôi!

-Tôi sai, nhưng vợ tôi không sai. Hà cớ gì điệp viên mấy người lại cướp vợ tôi?

-Xin lỗi nhưng chúng tôi không hề. Chính chú đã đánh mất vợ mình. Sự việc năm đó, nếu không có Nhân Mã xuất hiện bất ngờ trong nhiệm vụ của tôi thì chú nghĩ cô con gái nhỏ chú hết mực bảo vệ kia sẽ đang nằm ngủ trong phòng ngay bây giờ ư? Chú còn lại nói chúng tôi cướp đi vợ chú? Chú không biết năm đó cô đã tuyệt vọng như thế nào đâu...

Nhân Minh nhấn mạnh. Cự Huy cũng dần im.

-Chúng tôi sẽ rời đi vào sáng mai. Tôi cũng sẽ khuyên Nhân Mã về mối quan hệ của thằng bé và cô con gái chú.

Nhân Minh chỉ nói vậy rồi quay lưng.

~~~~~o-O-o~~~~~

Rạng sáng hôm sau, bóng dáng của anh em Sagittarius và cậu trai Kastify biến mất trước khi mặt trời ló dạng. Bức thư cắt đứt quan hệ của Nhân Mã cũng gọn gàng bên gối Cự Giải với nhiều vết hoen mực. Cả dòng nói ngắn gọn được ghi trong một tờ note dán ở phòng Cự Huy "Chú nên suy nghĩ đi, về con gái chú và về cả quá khứ chú cố gắng chối bỏ nữa đấy.

Đừng như vậy nữa".

...

...

...

Tiếng mưa réo rắt ngoài khung cửa sổ, tất nhiên chẳng thể vang vọng đến nơi tiếng mạc chượt, các lá bài, và hàng loạt tờ tiền xô xát nhau trên mặt bàn. Người đàn ông có vẻ bực tức, cọc tiền cuối cùng cũng được lôi ra từ vali.

-Tiếp đi lũ khốn, tao lần này sẽ không thua đâu.

Trước đó, người đàn ông đã gọi điện hẳn cho nhân viên và nói về một âm mưu tồi tệ nào đó về chính trị để kiếm thêm tiền, chỉ để chi trả cho cái đống hỗn loạn trên mặt bàn lúc bấy giờ.

-Coi kìa, lão đó điên thật rồi...

Nhân Minh trên nóc, tặc lưỡi. Đây là nhiệm vụ tiếp theo của anh: ngăn chặn và vạch trần Cancer Cự Huy và tập đoàn Cancer.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip