Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên giường nước mắt Hyerin lăn dài trên gương mặt nhỏ xinh. Tuy không phải thân thể cô nhưng những cái động chạm đó, những cái hôn đó cô là người cảm nhận. Sự sỉ nhục lớn đối với cô khi thân thể chưa được cho phép mà dám chạm vào.

Chiếc áo bị xé rách, chiếc bra trên ngực nhăn nheo, cổ tay thì hằn lại vết đỏ. Lòng Hyerin bỗng bốc hoả lên, mặc kệ sự đời cô bước đến khoá cửa lại và lăn lên giường ngủ, hôm nay cô quá mệt mỏi rồi.

Hani sau khi rời khỏi phòng Hyerin thì đi lên sân thượng, từng cơn gió lạnh thổi vào người làm Hani khẽ run lên. Tự hỏi bản thân tại sao lại đê tiện, lại hèn hạ đến như thế. Đây không phải lần đầu cô làm chuyện đó với người khác, nhưng khi cô làm bọn người kia cũng nằm im mà thuận theo hành động của cô. Nhưng Hyerin thì không, cái con người dám cãi lại cô, cô cũng gặp rồi nhưng chửi cô thì chưa gặp bao giờ. Còn nữa khi cô làm như vậy Hyerin không thuận theo cô mà lại khóc. Những giọt nước mắt đó thật sự làm Hani cảm thấy có lỗi rất nhiều. Ngồi 1 lát cũng cảm thấy lạnh Hani đứng dậy bỏ về phòng, nốc cạn chai rượu trên bàn rồi Hani mới lăn ra ngủ.

8:00 sáng.

Hyerin thức dậy, bước vào nhà vệ sinh tính sẽ súc miệng rửa mặt, nhưng mấy cái dấu hôn hôm qua hiện lên làm cô phải đi tắm.

Bên này Hani vẫn ngủ say chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Sau khi tắm xong Hyerin bận đơn giản 1 cái áo thun với quần short ngắn. Hôm nay Hyerin muốn đi sắm quần áo. Ra khỏi KTX Hyerin đón xe đến TTTM gần đó. Đi khắp tất cả các shop hàng Hyerin cũng mua được kha khá. Trong đầu bỗng nhớ đến hôm nay ở bên thế giới của cô chắc sẽ loạn lên vì không tìm được cô mất. Nhưng bây giờ không về được thì phải làm gì đây.

Hani ở nhà bây giờ cũng đã gần 11h trưa rồi, cô ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh tắm rửa, xúc miệng. Chỉ có 1 ngày nghỉ hiếm hoi thì phải ở nhà tận hưởng. Nghĩ tới đó chuyện đêm qua với Hyerin ùa về làm cô bây giờ muốn ra khỏi phòng cũng khó.

Hyerin về KTX trên tay mang vác rất nhiều thứ, nặng nề bước về phòng, vừa đúng lúc Hani mở cửa thấy Hyerin đi ngang qua. Nhưng 1 cái liếc Hyerin cũng chả ném cho Hani.

Mở được cửa vào phòng, Hyerin lập tức khoá nó lại. Ném đống quần áo, giày dép và mỹ phẩm xuống sàn. Nhảy tót lên giường nằm dài ra. Sáng giờ Hyerin chưa ăn gì nên bụng cô cũng đã réo ầm lên. Cầm điện thoại lên gọi cho cửa hàng KFC đặt 1 phần cơm và gà rán cùng với 1 ly Cappuccino. Soạn hết đống đồ cất vào tủ và để lên bàn trang điểm, vừa xong thì thức ăn cũng đến. Hyerin lon ton chạy ra nhận, đem thẳng vào phòng mà không thèm gọi Hani.

Hani biết đêm qua mình là người sai nhưng bây giờ phải làm sao đây. Hạ mình xin lỗi cô sợ mình không làm được. Nằm lăn lộn trong phòng thì bụng cũng réo lên. Cô cũng đặt thức ăn về nhà nhưng ngồi ở bếp để ăn chứ không đem vào phòng.

Sau khi ăn xong Hyerin dọn dẹp mọi thứ và đang có ý định xuống bếp để vứt rác. Nhưng vừa đến hành lang đã thấy Hani ngồi đó, vẫn còn tức giận vì việc đêm qua nên Hyerin quăng cái bịch rác ở ngay hành lang mà trở về phòng, định sẽ chờ Hani ăn xong rồi sẽ ra đem vứt.

Hani thấy Hyerin ra lòng bỗng cảm thấy vui hơn, nhưng Hyerin không vào đây liếc nhìn thấy Hani lại quẳng bọc rác ở đó mà trở về phòng nên Hani có hơi buồn bực.

Ăn xong Hani đến lượm bọc rác của Hyerin đem vứt vào sọt rác trong bếp rồi mới trở về phòng.

Bây giờ là 1:00 trưa, bên ngoài vẫn không có nắng, cái thời tiết thế này làm mọi người muốn bước ra đường để đi chơi.

*Cốc...cốc...*

Cửa phòng Hyerin vang lên tiếng gõ, đang làm việc lại bị làm phiền nên Hyerin hơi bực. Cô bước ra mở cửa thì thấy Hani đứng đó, trên tay còn cầm 1 hộp quà, vừa tính đóng cửa lại đã bị Hani chặn lại và len vào trong.

- Cô lại muốn gì nữa?

Hyerin buồn bực nói.

- Tôi muốn...xin lỗi chuyện hôm qua.

Hyerin bật cười, người như cô lại đi xin lỗi Hyerin nàng đây ư.

Hani đã suy nghĩ rất nhiều trước khi qua để xin lỗi Hyerin. Người trước giờ cô xin lỗi chỉ có Ba mẹ mình. Hyerin là người con gái đầu tiên mà Hani hạ mình xin lỗi.

- Cô xin lỗi tôi á.

Hyerin vẫn chưa tin, 1 con người kiêu ngạo như cô lại đi xin lỗi.

- Tôi thật sự xin lỗi. Vì tôi hơi say nên mới làm bậy với em.

- Tốt. Xin lỗi xong rồi chứ. Biến ra khỏi phòng hộ tôi.

Hyerin đẩy Hani ra tiến về phía laptop. Hani hạ mình xin lỗi nhưng nhận lại được gì đây. Thờ ơ và không tôn trọng từ Hyerin.

Bầu trời bên ngoài sập tối, 1 cơn mưa đổ xuống như trút nước. Bực tức Hani ném hộp quà xuống đất, làm Hyerin thoáng chút giật mình.

Cô bước đến bế Hyerin lên, ném nàng lên giường. Giữ chặt 2 tay nàng Hani nhẹ nhàng nói.

- Hình như cô thay đổi nhiều quá rồi đấy. Cả cái gan này nữa.

Hyerin biết tính tình mình là người mạnh mẽ, nhưng cái cô Hyerin trong truyện lại quá yếu đuối nên luôn bị Hani xoay như chong chóng. Nhưng giờ khác rồi Hyerin này không giống Hyerin kia đâu.

- Tôi thay đổi ư. Đó là chuyện của tôi. Cô buông tôi ra nhanh.

Hyerin biết mình chắc chắn không thoát khỏi Hani bằng sức được, dùng lời nói tấn công liệu cô có thấm không.

- Tôi trước giờ cứ nghĩ cô chỉ là quản lý bình thường. Bỗng bây giờ lại biết làm đẹp, tính khí thay đổi. Muốn đấu với tôi hay muốn quyến rũ tôi.

Hyerin sau khi nghe xong nở nụ cười khinh bỉ.

- Người như cô có cả đống ngoài kia. Đối với tôi bây giờ muốn tìm 1 người giải khuây không khó.

- Thế à. Vậy tôi hôm nay muốn làm người giải khuây cho em được không.

1 Câu đáp lại làm Hyerin thất kinh hồn vía. Cái gì mà giúp, cái gì mà làm người giải khuây, cô ta tính làm gì Hyerin đây.

Vẫn miên man suy nghĩ thì chiếc áo sơ mi mỏng trên người bị xé toạc ra không thương tiếc. Cánh tay lại 1 lần nữa bị trói lên đầu giường.

Chiếc bra cũng bị giật phăng đi, để lộ ra 2 quả đào trắng nõn mềm mịn kia.

- Này, thả tôi ra. Biến thái. Khốn kiếp. Chó chết thật mà.

- Ôi Quản lý à. Tôi chỉ muốn giúp 1 chút đâu cần căng thẳng vậy chứ.

Miệng thì nói đùa giỡn nhưng tay thì không ngừng xoa bóp, bỡn cợt với hạt đậu bé xinh đang cương cứng lên kia.

- Urgh...Ahn Hee Yeon buông ra ngay.

Hyerin bất ngờ gọi tên thật của Hani làm cô hơi sững người.

- Sao lại gọi tên thật tôi thế này. Có phải là kích thích quá rồi không.

Nói rồi Hani khom người xuống mút lấy 1 bên quả đào đó làm Hyerin khó chịu mà ưỡn ngực lên.

- Yah...Ahn...Ah...Hee Yeon...urgh....buông ra ngay.

Kích thích càng lớn khi chiếc lưỡi kia cứ không ngừng chạy quanh hạt đậu nhỏ.
.
.
.
Có muốn H tiếp không hay ngừng lại !!

👑 Jen 👑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip