Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani thấy cô có ý định bỏ đi, ngay lập tức đẩy cô ngược lại vào phòng. Khóa cửa lại, cô ngồi trêm sofa nhìn Hyerin.

- Em có biết hôm qua đã xảy ra chuyệm động trời gì không?

- Tôi không biêt, nhưng mà tại sao cô lại bắt cóc tôi đến đây?

Cô giận dỗi ném cái nón sang một bên lên giường ngồi nhìn Hani.

- Em không nhớ thật?

Hani cười trong nham hiểm.

- Đúng vậy.

- Đựoc vậy tôi kể em nghe, sau khi nghe xong thì em nên nghe lời tôi, đựoc chứ.

Vừa nói cô vừa bước đến chỗ Hyeri nâng cằm cô ấy lên, có định đặt một nụ hôn xuống đôi môi nhỏ đó, nhưng Hyerin nhanh chóng tránh đi. Cô cười nhạt rồi ngồi gần đó, kể hết chuyện lúc tối cho Hyerin nghe.

Sau khi nghe xong mặt cô có chút biến sắc, có chút không tin vào lời Hani nói.

- Cô Yoo sao có thể là ngừoi như vậy?

Cô nhìn Hani nói, Hani không trả lời mở điện thoại có bài báo nói về chuyện tối đêm qua, ném cho cô.

- Em xem đi, rồi thì ngoan ngoãn ở trong phòng. Bây giờ mà bước ra ngoài, không chỉ tôi mà em cũng gặp rắc rối.

- Vậy bây giờ cô đi đâu vậy?

Thấy Hani bỏ đi ra ngoài, tự dưng trong lòng cô cũng có chút lo sợ.

- Tôi xuống nhà bếp ăn gì đó, muốn đi cùng à.

Hyerin không trả lời, chỉ bẽn lẽn đi theo phái sau Hani. Nhìn thấy cô ấy như vậy Hani cảm thấy có chút đáng yêu,mặc kệ cô ấy muốn làm gì, trước tiên cô tìm gì đó ăn trước đã.

Bước xuống đến bếp thức án đã đựoc bày biện sẳn trên bàn. Ngồi xuống thưởng thức bữa ăn, nhưng nhìn thấy Hyerin vẫn còn đứng ở đằng xa nhìn gì đó.

- Này, sao không vào ăn?

Cô gọi với ra, muốn bảo Hyerin vào cùng ăn. Nhưng Hyerin không trả lời vẫn đứng ở đó nhìn ra phái cửa lớn. Cô cảm thấy có gì đó không ổn, liền lập tức chạy ra. Nhìn thấy bên ngoài cửa, đám phóng viên chen lấn đẩy cả bảo vệ ép sát vào cửa, chắc chỉ một lúc nữa, cánh cửa cũng bị bọn họ phá nát mất. Nắm tay Hyerin chạy vào nhà kho, cô mở cánh cửa ẩn sau tủ gỗ đựng đồ linh tinh. Không có thời gian giải thích, kéo tay Hyerin chạy vào con đường mật đạo tối om, đầy mạng nhện đó. Mở đt lên để nhìn thấy đường đi, con đường hẹp đựoc lát gạch tàu ngày xưa,bốn phía đều là tường gạch bao quanh. Hai người đi mãi, cũng không biết đã đi trong bao lâu. Đến khi cả hai ứơt đẫm mồ hôi vì mệt, nhưng vẫn không dừng lại.

- Sao cô phải giúp tôi vậy?

Hyerin đi phía sau hỏi tới.

- Giúp người cần có lý do à?

- Nhưng không ai giúp một người xa lạ đến mức gần như bỏ mạng cả. Tối qua lẽ ra cô đã có thể bỏ tôi lại đó, hoặc là không đến cứu tôi mà. Cũng như bây giờ, tại sao lúc chạy đi trốn cũng vẫn nắm chặt tay tôi.

Dừng lại một lát, lau mồ hôi trên trán Hani không trả lời vẫn tiếp tục đi. Hyerin cũng im lặng không hỏi nữa.

- Tôi không muốn thân thể người tôi yêu bị ngừoi khác chạm vào.

Cô trả lời nhưng lại không nhìn vào mặt Hyerin.

- Nếu bỏ cô ở đó, tôi sẽ hối hận cả đời này.

Vừa nói dứt câu, thì điểm cuối của đường hầm cũng hiện ra, một gara xe, bước ra khỏi con đường đi đến cánh cửa cuốn, cô nhanh chóng đẩy nó lên, bên ngoài là một đoạn đèo có góc nhìn hướng ra biển. Gió thổi vào mùi hương thật dễ chịu, ánh sánh ấm áp. Cầm lấy chìa khóa treo trên tường, cô mở máy chiếc mecsidec đời mới và ngồi vào trong.

- Sao còn chưa lên.

Hyerin loay hoay bên ngoài không muốn lên xe.

- Lên nhanh đi, chỗ này sớm muộn cũng bị bọn phóng viên đánh hơi đến thôi.

Nghe vậy cô liền lên xe, Hani nhanh chóng phóng xe ra con đường đèo, một mạch chạy mất hút trong màn sương mù.

.
.

Ủng hộ tui nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip