Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại liên tục reo, làm cô chuòang tỉnh giấc. Với tay lấy chiếc điện thoại, eo và lưng cô bây giờ đau điếng gần như mất đi cảm giác. Còn con người nằm kế bên lại không hề hay biết gì.

- Alo, ai vậy ạ?

- Hyerin em làm gì vậy, hôm nay có buổi talk show và game show em lại không có mặt, chị và cả sếp đã phải năn nỉ xin dời lịch quay lại,.......

Sau một tràng dài dòng đến từ phía chị quản lý, Hyerin mệt mỏi chờ đợi để đựoc giải thích.

- Em xin lỗi, do em bệnh nên không gọi báo chị được. Chị với sếp cứ sắp xếp lịch cho em đi. Trong bữa nay hoặc ngày mai em sẽ tham gia đầy đủ lại.

- Em bị như nào, có cần chị cho người qua đưa em đến bệnh viện không.

- Em không sao đâu, chỉ là chút bệnh vặt vãnh thôi. Vậy nha chị.

Cô cúp máy, lại một lần nữa nằm xuống giường, nhưng hạ bộ phát lên một cơn đau nhói. Làm cô không kiềm chế được rên nhẹ, kéo chăn nhìn xuống bên dưới của mình. Cô bé sưng húp đỏ ửng và rát vô cùng. Trong lòng hận thù dâng lên, muốn đạp người bên cạnh xuống khỏi giường mình nhưng chân không còn sức lực nữa. Cô đành dùng tay lay Hani dậy, cứ lay liên tục suốt 5p nhưng người đó chỉ ư ư rồi lại ngủ, gương mặt đầy sát khí bốc lên, cô điên tiết bỏ qua cái đau, đạp thẳng Hani xuônga giường.
Bị đạp bất ngờ, một phần do chưa tỉnh ngủ Hani bị choáng mất vài giây để nhận ra tình hình.

- Em làm gì vậy?

Hani nói với giọng điệu bực dọc, lấy tay xoa xoa đầu.

- Biến ra khỏi nhà tôi, trước khi tôi gọi bảo vệ đến.

Hani chỉ cười khinh, nhìn cô rồi nói

- Từ đêm qua tới giờ em không gọi đi, để làm gì đến bây giờ. Hay là đã sướng đủ rồi nên không cần tôi nữa.

Lời nói như đang sỉ nhục Hyerin làm cô cảm thấy khó chịu và bực dọc vô cùng.

- Đúng vậy, tôi đủ sướng rồi, không cần đến một cô gái điếm ở trong phòng của tôi nữa.

- Em nói gì?

Hani bật dậy tay bóp vào cầm của Hyerin, gằn giọng hỏi. Lần đầu tiên cô bị sỉ nhục như thế, lần đầu tiên cô bị người khác xem như một con điếm. Trong cuộc đời của cô chỉ có cô đựoc xem người khác là điếm, cô không cho bất kỳ ai sỉ nhục mình. Siết chặt tay hơn, gương mặt Hyerin cũng dần trắng bệt đi do đau. Đôi tay nhỏ của cô không đủ sức đẩy Hani ra.

- Em nói tôi là điếm, vậy em là gì, em là con đỉ của tôi sao. Hình ảnh, clip, cho đến những tiếng rên của em. Tôi quay lại hết rồi, em có muốn sự nghiệp của em tan biến không. Tiền của tôi bây giờ không thiếu, mất đi danh tiếng tôi vẫn còn cả công ty để gây dựng lại sự nghiệp. Cô bé chỉ mới bước vào nghề như em, nên im lặng và nghe theo tôi đi.

Vung tay đẩy Hyerin ra, Hani khoác lên ngừoi chiếc khăn, ra ngoài mặc quần áo vào và bỏ về. Ở trong phòng Hyerin vẫn chưa tin được hình ảnh của mình bị Hani nắm giữ, là thật hay giả gì, dù cơ thể, sự nghiệp này không phải của cô. Nhưng cô không thể chịu sự ô nhục này đựoc. Nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ xinh đẹp. Ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa...

Ngay chiều hôm đó Hyerin đi quay talk show, và các chương trình khác theo lịch. Nhưng cô không thể tập trung đựoc, trong đầu chỉ nghĩ tới việc hình ảnh của mình bị tung ra ngoài, cô sợ người khác sẽ bảo mình là con điếm, là biến thái... Ở nơi đây xã hội không khắc nghiệt như thế giới của cô, nhưng những sang chấn này có thể làm cô đánh mất đi lý trí của mình.

Mệt mỏi ngồi sau cánh gà, cô vô tình gặp một cô gái làm bên make up. Chị gái với gương mặt đáng yêu, giọng nói nhẹ nhàng. Đến chăm sóc hỏi han cô. Sau một hồi lâu nói chuyện cô cũng biết chị gái đó tên là Yoo. Cô gái ân cần chăm sóc cô, ngồi nói chuyện với cô để cô cảm thấy thoải mái hơn. Họ lấy số điện thoại để tiện liên lạc với nhau hơn.
.
.
.
Ai muốn xem cẩu huyết không. À với lại cho tớ hỏi, sau truyện tớ đăng 2 hôm nay không hiện view vậy mọi người dù nó có hiện lượt bình chọn 😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip