Seventeen Mien Dat Hua 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đoạn băng kết thúc trong khung cảnh hỗn loạn. Seungcheol lấy cái đĩa ra, cất vào trong túi đựng. Anh không biết tại sao cuộn băng cuối cùng lại ở trong túi đồ của mình. Cảnh sát không lục soát người họ kể cả khi anh bị thẩm vấn, cứ như thể họ chỉ làm qua loa việc này cho xong vậy. Phiên toà diễn ra không lâu sau đó vì việc Seungcheol ra tay giết người. Nhưng cuối cùng anh chỉ phải lao động công ích do vào thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, anh chưa đủ 18 tuổi.

Không có người nhà nạn nhân tới dự phiên toà, kể cả Jihoon. Anh đã nghĩ mình có thể gặp lại cậu, dù trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp. Nhưng cuối cùng cậu không tới, và sự thật hôm đấy chẳng có ai tới cả, kể cả bố mẹ anh. Nghe nói họ đã bỏ đi suốt từ quãng thời gian anh không có mặt ở nhà. Seungcheol không biết mình nên vui hay buồn khi nghe tin đó nữa.

Sau khi được cảnh sát đưa về nhà cũ, anh mất liên lạc với tất cả mười hai người kia. Jihoon đã chuyển đi, Seungkwan cũng không còn sống ở cuối phố nữa. Có vẻ như cảnh sát đã cố tách họ ra, để tránh việc mười ba người lại lên kể hoạch bỏ trốn cùng nhau lần nữa.

Seungcheol ngay sau đó đã gặp lại ông Song, người cho gia đình anh thuê nhà khi trước, và con gái của ông - Song Nami. Seungcheol khi ấy dự tính sẽ chuyển đi nơi khác, nhưng bằng một cách nào đó, Nami thuyết phục bố cô ấy cho anh ở lại, trả tiền học phí cho anh, đương nhiên số tiền đó được ghi vào sổ nợ. Nhưng nếu không có cô gái ấy, chắc giờ anh đã nằm chết trong một cái hẻm bẩn thỉu nào rồi.

Về sau, khi làm cho công ty ông Song một thời gian, anh trả hết nợ, góp vốn để mở công ty riêng. Cuối cùng, anh đã có thể trở thành giám đốc, nắm quyền quản lý gần một trăm nhân sự và thu được rất nhiều lợi nhuận. Trước đó công ty của ông Song đã có một thời gian gần như phá sản, nhưng nhờ sự giúp đỡ của anh, họ đã vượt qua được lần đó. Phải nói ông ấy biết ơn Seungcheol đến nhường nào, nhưng anh chỉ làm điều đó vì chính họ đã giúp anh ngày xưa, khi anh chẳng có gì trong tay.

Lần này, nhà Song phá sản thật sự nhưng anh không hề hay biết tin. Gia đình họ đều đã qua đời, nhưng trước khi chết, Nami vẫn còn cố gắng ghi tên anh vào phần thừa kế tài sản trong di chúc.

Seungcheol nhìn đồng hồ, đã là năm giờ sáng. Anh thức suốt đêm để xem cuốn băng, để xem hành trình của họ trong gần bốn mươi ngày. Và cuối cùng, vẫn là cái kết thúc đầy đau đớn, mỗi người có một hướng đi riêng và mất liên lạc. Thực ra Seungcheol rất muốn tìm lại họ, anh có thời gian, nhưng liệu bây giờ họ có còn là những người anh em khi xưa của anh hay không. Anh tự nhận thấy bản thân cũng thay đổi ít nhiều, nhưng anh sợ phải đối mặt với sự thay đổi của những người kia. Anh sợ những điều tệ nhất sẽ xảy ra, đó là khi họ không còn muốn nhớ đến quãng thời gian khi xưa, hoặc họ chẳng mong được đoàn tụ nữa.

Anh cầm lấy quyển sổ bọc da màu đen được để trên bàn. Đó là cuốn sổ mà anh đã dùng để ghi lại cảm nhận của mình trong suốt chuyến đi lần ấy. Bên trong sổ có kẹp tấm ảnh gồm thông tin của mười ba người được anh xé ra từ các tờ báo, nhưng hình như còn có thứ gì khác được kẹp chung vào đó. Anh mở sổ, một cái phong bì rơi ra.

Nói đúng ra thì đó là một phong thư. Một lá thư tay với nét chữ rất quen. Và dự cảm của anh đã đúng.

Là thư của Jihoon.

Anh không biết Jihoon kẹp lá thư này vào khi nào. Chắc là vào ngày cuối, bởi trước hôm đó anh dùng sổ thì làm gì có thư.

"Thật ra em không tính viết bức thư này đâu, nhưng nếu bây giờ em không viết, thì có lẽ sẽ chẳng còn lúc nào khác để thổ lộ nữa.

Bắt đầu từ ngày em bước vào cấp ba, hình ảnh của anh trong mắt em có gì đó thay đổi. Em đã rất bối rối và chẳng biết phải làm thế nào mỗi khi anh khoác vai em đi về nhà, hay những cái chạm nhẹ. Chắc anh không để ý lắm đâu, nhưng em thì có.

Phải mãi tới khi biết tin anh chuẩn bị bỏ trốn, em mới biết đó là yêu.

Em không muốn thừa nhận rằng mình thích anh. Em cũng chẳng dám nói cho anh biết. Vì em sợ sau khi nghe xong, anh sẽ không còn muốn làm bạn với em nữa, và em sẽ lại cô đơn, như những ngày tháng trước đó.

Em muốn bỏ trốn cùng anh, một phần vì em chẳng còn gì lưu luyến ở Seoul, một phần vì em yêu anh. Em muốn ta cùng đi thật xa, tới một chân trời mới và sống cùng nhau tới cuối đời. Nhưng khi lên đường em mới nhận ra rằng chuyện này sẽ không có một kết cục tốt đẹp. Em hứa sẽ đi cùng anh dù có chuyện gì xảy ra, nhưng xin lỗi anh, em không thể chịu đựng được.

Đúng ra trước khi bị bắt, em nên nói rõ với anh về tình cảm của mình, nhưng em không thể. Em chính là người đã gọi điện cho cảnh sát để thông báo về chỗ ta đang trốn. Ngay khi anh cùng Soonyoung và Seungkwan rời đi, em đã lẻn ra ngoài và gọi điện cho cảnh sát để thương lượng. Họ hứa sẽ trả em một số tiền lớn nếu em cung cấp thông tin, nhưng em muốn họ thực hiện một vài việc thay vì đưa em một khối vật chất như vậy. Em đề nghị sau khi tìm được mười ba người, anh sẽ chỉ bị phạt lao động công ích và việc xét xử sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống của anh sau này, bố dượng của Jeonghan phải bị đưa ra toà, truy tìm cha mẹ anh và Seungkwan, chu cấp tiền cho gia đình Wonwoo cho tới khi cậu ấy lên đại học, tìm ra tung tích về băng nhóm trong trường của những người kia, cho phép Minghao và Junhui tiếp tục học tập tại Hàn Quốc, thuyết phục gia đình những người khác lắng nghe con của họ. Và điều kiện cuối là cả mười ba người không được gặp lại nhau cho tới khi họ đủ lớn để tự quyết định mọi chuyện theo ý mình, nghĩa là có quyết định đi tìm những người còn lại hay không.

Em không muốn họ tìm ra chúng ta, nhưng em phải làm vậy, đó là giải pháp duy nhất em có thể nghĩ ra để giúp mọi người có một cuộc sống tốt hơn. Em biết anh sẽ giận em, anh sẽ nghĩ rằng em hèn nhát nên mới hành động vậy. Em nói rằng ta sẽ đi dù ta có thể chết ở ngoài đó, nhưng em không muốn bất cứ một ai phải bỏ mạng chỉ vì sự nông nổi này.

Em không mong chờ việc anh đi tìm em sau khi đọc được lá thư này. Em không biết những người kia sẽ đi tìm chúng ta hay họ chấp nhận tiếp bước và bỏ lại quá khứ ở phía sau. Em không biết về sau chúng ta sẽ trở thành ai, liệu có đạt được mơ ước của mình không, nhưng em mong tất cả đều tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Đó là những gì em muốn nói, và sớm thôi, họ sẽ tới bắt chúng ta, đưa ta quay trở về Seoul. Họ đã biết việc anh giết bố em, và họ muốn hành động thật nhanh để anh không thể kháng cự. Nhưng em nói rằng em không muốn ai bị thương cả. Mong là họ tuân thủ điều kiện được đưa ra.

Có thể ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, nhưng em mong những ngày qua là một kỉ niệm đáng nhớ đối với anh.

P/s: Cảm ơn anh vì cái ôm tại bờ biển. Em yêu anh."

Lá thư kết thúc bằng chữ kí của Jihoon và lời tái bút. Thì ra tất cả mọi chuyện đều đã được Jihoon sắp xếp. Từ khi cả nhóm bị phát hiện, việc anh không bị xét xử, cho tới lúc mỗi người được đưa đi một nơi, tất cả đều là do Jihoon. Mọi việc cậu ấy làm đều là muốn tốt cho mọi người, bởi  làm giấy tờ giả cũng vô cùng rủi ro. Nếu thất bại, họ vẫn sẽ rong ruổi và chết ở đâu đó ngoài kia lúc nào không hay.

Nhưng cái tuổi trẻ nông nổi khi ấy thì có bao giờ nghĩ tới cái chết chứ.

Seungcheol đã để mất Jihoon, anh không dám nói ra tình cảm của mình. Và giờ thì anh không có bất cứ manh mối nào để tìm lại cậu. Chỉ còn một tờ báo nhàu nát với hình ảnh của mười ba người trên đó, và đã nhiều năm trôi qua, chắc hẳn vẻ ngoài đã thay đổi ít nhiều, còn có khả năng một vài người không sinh sống tại Hàn Quốc nữa.

Nhưng anh vẫn phải thử mà, đúng không?

Seungcheol xuống tầng ăn sáng. Anh nhắn tin cho người bên bất động sản để hẹn giờ bàn giao nhà, sau đó đi tới công ty làm việc.

Tới tầm chín giờ, Kyuhae gọi cho anh. Seungcheol lái xe tới địa chỉ hôm trước.

"Vậy anh quyết định bán căn nhà sao?"

"Đúng vậy."

"Anh đọc qua đơn này, điền thông tin cá nhân rồi kí vào bên dưới." Kyuhae rút ra một tờ đơn, đưa cho anh. "Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của anh trong ngày mai. Nếu cần gì thêm, anh có thể liên hệ vào số điện thoại của tôi trên danh thiếp này."

"Cảm ơn anh."

Xong xuôi, Kyuhae chào tạm biệt rồi lên xe đi mất. Seungcheol quay ra nhìn căn nhà lần cuối rồi cũng lên xe về công ty. Nhưng đang đi được nửa đường, anh dừng lại, chuyển hướng sang một con phố khác.

Seungcheol đỗ xe trước một căn hộ nhỏ.

Văn phòng thám tử tư.

Anh xuống xe, xách cặp tài liệu theo, trên tay cầm cuốn sổ da màu đen, kẹp bên trong là những bức ảnh.

Đã đến lúc rồi.

End.

***

(Note này được viết từ 2020)
Vậy là Two Thirteen One đã đi tới hồi kết rồi 🥺 thực ra tớ đã lên ý tưởng và viết nháp cho phần kết từ lâu rồi nhưng những phần trước đó vẫn làm mình đắn đo vô cùng do chưa kịp chau chuốt cho đủ ý. Khi thi xong mình cũng chưa kịp nghĩ tới plot của fic cơ, dù đã oang oang về việc thi xong rồi lol. Tới lúc biết điểm thi, mình mới dám yên tâm viết và hoàn thành chỉ trong một tối 👏 sau đó mình chỉnh sửa lại các phần mới viết + bản nháp phần kết, đây là kết quả cuối cùng đó ❤️ tớ mong mọi người cảm thấy hài lòng với phần kết này. Mọi người hoàn toàn có thể góp ý với tớ về plot vì tớ cảm thấy tớ còn thiếu sót vô cùng nhiều, nhắn tin hay cmt đều được nạ. Hẹn các bạn trong những cái hố mới (và cũ mà mình chưa kịp lấp) nha 💗💛💚💙💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip