Seventeen Mien Dat Hua 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáu giờ sáng, họ khởi hành đi tiếp. Jihoon đắp một tấm chăn mỏng lên người, tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn ra ngoài. Cậu không biết phải chọn thời điểm để nói chuyện riêng với anh.

Đúng như Jihoon dự đoán, trời mưa to. Seungcheol đã nhắc Jisoo đi chậm trước khi mọi người khởi hành. Anh lái thật cẩn thận, sợ rằng sẽ có chuyện xấu xảy ra. Khi ngắm nhìn những hạt mưa rơi đều đều lên cửa kính xe trước mặt, cái cần gạt lau nước mưa lặp đi lặp lại, Jihoon thiếp đi.

Trời mưa khiến đường cao tốc bị tắc nghẽn một cách trầm trọng. May là hai xe đi sát nhau, nếu không Seungcheol sẽ lạc mất. Có lẽ vì việc này mà họ sẽ tới muộn hơn một tiếng so với dự tính. Anh mong Soonyoung đã tính toán chuyện này.

Họ dừng lại tại một quán ăn. Theo như những gì được ghi trong cuốn sổ tay nho nhỏ của Wonwoo, họ đã đi được 35 ngày, và hôm nay là ngày thứ 36. Vậy là sau hơn một tháng, cảnh sát vẫn chưa tìm ra họ. Tờ báo sáng nay viết rằng cảnh sát đang bắt đầu lùng sục khắp nơi, nhưng có vẻ vẫn chưa tìm ra những đứa trẻ mất tích. Chắc họ không biết rằng những đứa trẻ này có chủ ý chạy trốn chứ không phải là bị bắt cóc. Soonyoung ngồi xem xét lại kế hoạch tiếp theo, cậu ấy đóng vai trò rất quan trọng trong nhóm, nếu chỉ đi sai hướng một chút cũng có thể khiến họ bị bắt lại. Bản tin trên TV cũng không chiếu thêm bất cứ thông tin gì về những đứa trẻ mất tích nữa. Họ vẫn có mặt trên báo, tuy nhiên, đã bị rút gọn lại trong một góc ở trang cuối.

Soonyoung cất quyển sổ vào chiếc túi đeo, quay lại với bữa sáng còn dang dở. Jihoon xem thêm những phần tin tức khác trên báo. Tin tức về một tên tội phạm đã thay thế vụ mất tích của họ trên trang nhất. Seokmin, Mingyu và Minghao đang theo dõi bộ phim trên TV của cửa hàng. Chan ngồi nghe nhạc, ngân nga theo một giai điệu nào đó. Wonwoo và Junhui đang bàn về cuốn sách họ vừa đọc. Seungkwan và Vernon đang trò chuyện và quay phim, hình như là về cảm nhận của hai đứa trong những ngày qua. Còn Seungcheol cố chợp mắt thêm một chút. Jisoo và Jeonghan cũng vậy, hai người họ dựa vào nhau mà ngủ.

--

Thực ra họ đã đi qua nơi này một vài lần rồi. Họ muốn khám phá thêm những địa điểm mới, nhưng chẳng còn nơi nào để đi. Mọi người dừng lại ở một motel khác và đặt phòng. Gần đó cũng có một cửa hàng tiện lợi, trưa họ sẽ qua để mua chút đồ.

Đúng ra họ nên tìm cách sống ổn định và hợp lý, bởi nếu cứ tiếp tục rong ruổi như thế này, số tiền họ có sẽ dần cạn kiệt. Họ cần nhanh chóng tìm cách làm giả giấy tờ và kiếm được một nơi ở lâu dài.

Mọi người nhanh chóng nhận phòng rồi lên nghỉ ngơi. Seungkwan ngồi trên giường xem TV, đang là bản tin trưa. Cậu nhận thấy họ không còn xuất hiện trên các kênh thông tin nhiều như trước nữa. Thông thường, họ luôn đứng trang nhất, được nhắc tới đầu tiên ở bản tin TV, nhưng hiện giờ, không một kênh nào đề cập đến họ, chỉ còn một đoạn ngắn trên tờ báo sáng nay. Điều này khiến cậu phải suy nghĩ, liệu rằng sau việc giảm tần suất đăng thông tin là một kế hoạch của cảnh sát, khiến họ sao nhãng và tạo ra sơ hở để dễ bị tóm hơn. Dù vậy, cậu vẫn cho rằng mấy người đó đang đưa ra một hướng đi sai, bởi nhóm cậu đã cố gắng vạch ra mọi hướng đi mà cảnh sát có thể nghĩ tới.

Lúc nãy anh Seungcheol có nhắc đến việc làm giấy tờ giả. Có khi mình sẽ giúp được anh ấy.

Seungkwan ngồi dậy, chạy sang phòng bên cạnh.

"Em chắc chứ? Dù gì ông ta cũng quen bố mẹ em." Seungcheol cân nhắc khi nghe thấy kế hoạch của Seungkwan.

"Lão ta cũng biết bố mẹ không đếm xỉa gì tới em mà. Em cũng có thể tới đó để hỏi về việc này mà không cần nói rõ là mình quen ai."

"Em nên cân nhắc kĩ nhé Seungkwan. Hắn ta chắc chắn đã đọc thông tin về chúng ta." Soonyoung nhắc nhở.

"Em nghĩ là sẽ ổn thôi. Bây giờ chúng ta cùng đi nhé, trước tiên phải đàm phán với ông ấy đã."

Ba người họ bước ra khỏi motel, tiến về khu chợ gần đó. Seungkwan nhớ tới một gã thường đến nhà bọn họ sau mỗi ba tháng để bàn bạc với bố mẹ cậu về việc làm giả giấy tờ. Việc buôn bán hàng cấm không hề dễ dàng, bên cạnh đó còn phải thay đổi chứng minh nhân dân, hộ chiếu thường xuyên. Lão ta là đối tác làm ăn lâu dài nhất với gia đình cậu kể từ trước tới nay. Những lần làm giấy tờ đều trót lọt, khiến họ có thể thông qua những món hàng cấm dễ dàng. Bước đến cái sạp bán hàng gia vị và đồ khô duy nhất của cái chợ nhỏ thó, Seungkwan cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, hỏi qua qua về mấy món đồ ở đây.

"Cá khô bán bao nhiêu vậy chú?"

"Có 3 loại, thích lấy loại nào?" Gã đàn ông với bộ râu quai nón đáp lời.

"Cho cháu loại 'dễ xử lí nhất' ấy." Seungkwan nói.

Gã ta như hiểu ra, nhếch mép cười.

"Vào trong này đi."

Ba người bọn họ bước vào sau quầy hàng, bắt đầu bàn bạc.

Jihoon đã không còn ở nhà khi Seungcheol quay về. Anh qua các phòng khác hỏi mọi người nhưng họ đều nói không gặp Jihoon kể từ lúc lên phòng nghỉ. Đến khi Seungcheol đang chuẩn bị xuống hỏi chủ khu nhà, Jihoon đang xách một túi đồ ăn từ dưới tầng lên.

"Em vừa đi mua đồ ăn ở chỗ cửa hàng tiện lợi, tối nay chúng ta sẽ ăn mì gói, cộng thêm chút thịt hộp." Cậu đặt túi đồ xuống sàn, leo lên giường nằm.

"Anh đã bàn bạc xong về giấy tờ, chúng ta sắp kiếm được một nơi dừng chân rồi."

"Vậy thì tốt rồi. Bao giờ người đó sẽ đưa cho chúng ta?"

"Khoảng 1 tuần nữa. Anh mong là ta sẽ còn trụ vững được tới khi đó."

"Em nghĩ là sẽ ổn thôi, hiện giờ số tiền cũng chưa đến mức cạn, nhưng vì để dự phòng đến những trường hợp xấu bất ngờ xảy ra, hoặc phải chi những khoản lớn, nên em vẫn mong mọi người tiết kiệm một chút."

"Việc làm giấy tờ không dễ, nhưng anh đã cố gắng chốt được giá tốt nhất. Mong là hắn ta không nuốt lời."

"Liệu chúng ta có bị phát hiện do việc làm giả giấy tờ này không?"

"Hắn ta có quen Seungkwan nhưng không quan tâm tới những gì có trên báo và vẫn nghĩ em ấy sống cùng với bố mẹ, chỉ là muốn đi làm ăn. Bọn anh cũng không đề cập gì đến việc bỏ trốn."

Jihoon không nói gì thêm nữa, Seungcheol cũng vậy. Hai người bọn họ dần chìm vào giấc ngủ, những ngày gần đây đều là những cuộc rượt đuổi, không ai có thể chợp mắt quá lâu. Họ chỉ có thể tìm những lúc như vậy để nghỉ ngơi.

"Kỉ niệm hơn 30 ngày trốn thoát khỏi cảnh sát và tìm được một mối làm giấy tờ!!!" Seokmin hào hứng.

"Vậy là chúng ta sắp có nhà để ở, sắp được kiếm việc làm rồi phải không các anh?" Chan hỏi.

"Đúng rồi. Sau đó ta sẽ bắt đầu lại, từng chút một." Jeonghan nói.

"Em háo hức tới nhà mới quá, cả công việc mới nữa." Hansol vui mừng.

Họ cùng ăn mì cùng với thịt hộp. Sau khi hoàn thành buổi "liên hoan", tất cả ngồi nghỉ ngơi ở phòng của Seungcheol. Máy quay vẫn bật từ nãy, mục đích là để khoe xem bữa liên hoan của họ hôm nay đặc biệt có thịt. Hiện giờ, Seungkwan, Hansol và Chan vẫn đang dùng nó, hỏi han nhau về việc sẽ có danh tính mới, về những điều mấy đứa sẽ làm sau khi nhận giấy tờ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Mingyu nói.

"Để em mở cho."

Cậu ngó qua thấy một người đàn ông khoảng 20 tuổi, đang xách 2 túi đồ ăn.

"Tôi ở bên giao đồ ăn." Anh ta nói.

"À phải rồi, anh đặt thêm đó. Tối nay có vẻ mấy đứa vẫn chưa no, nên anh khao nhé." Jisoo đáp.

Trong khi tất cả đang hò reo vì Jisoo, Mingyu mở cửa ra, ngay lúc đó gã giao hàng xô vào người cậu, đè xuống sàn và còng tay cậu lại, theo sau hắn ta là các viên cảnh sát. Jisoo nhìn thấy cảnh tượng còn chưa kịp hoàn hồn, nhưng ngay sau đó anh đã đứng bật dậy, nhảy ra đấu với tên đi đầu. Các thành viên, đặc biệt là những đứa nhỏ nhất, chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Những anh lớn ra sức đánh trả, nhưng lực lượng của chúng quá đông. Seungcheol cố gắng hạ được 2 tên. Quay sang nhìn Jihoon, thấy cậu đang bị áp giải dù vẫn cố gắng vùng vẫy, anh lao sang đó, định giáng một cú đấm vào mặt kẻ đang đưa cậu đi, thì một cảm giác vô cùng khó chịu chạy dọc người anh. Cái sự tê liệt quái đản này.

"Seungcheol!! Không!!!" Jihoon hét lên.

À phải rồi, chích điện.

Rồi Seungcheol ngã ra sàn nhà, điều cuối cùng anh nghe được tiếng Jihoon gọi tên anh.

Mình đã quay trở lại rồi ạ huhu TvT Fic cũng gần tới hồi kết rồi. Nếu các bạn đọc được tới dòng này, mình rất cảm ơn vì các bạn đã kiên nhẫn chờ đợi mình trong suốt thời gian vừa qua. Mình sẽ cố gắng hoàn thành những cái hố đã đào mà chưa kịp lấp khác nữa uwu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip