Seventeen Mien Dat Hua 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, Seungcheol và Jihoon trở lại trường học. May mắn là không có ai hỏi họ về mấy ngày hôm trước. Chẳng mấy chốc đã tới giờ ăn trưa, mọi người cùng nhau xuống canteen.

"Em sẽ đi cùng mọi người." Wonwoo nói ngay khi họ tìm được chỗ ngồi.

"Vậy là em cũng đi sao?" Jisoo hỏi.

"Vâng. Hôm qua em vừa tìm ra được sự thật. Bố mẹ em chưa từng muốn nhận nuôi em. Hoặc là họ có muốn, nhưng họ không nhận ra số tiền cần thiết để nuôi một đứa trẻ lớn lên nhiều như thế nào. Họ nói tiền học phí của em quá đắt, và cả những khoản nợ từ trước đó nữa. Bố nhiều khi còn muốn tống em ra khỏi nhà. Và có lẽ em nên đi thật, cũng là để giúp cho họ. Bố mẹ sẽ không phải trả thêm tiền học hay phí sinh hoạt cho em nữa."

Seungcheol đã mua được máy quay, chuẩn bị những đồ cần thiết cho chuyến đi. Mọi chuyện diễn ra lâu hơn dự kiến, phải mất gần một tháng. May mắn là trong thời gian đó, những người kia không muốn từ bỏ ý định này. Giờ chỉ cần đợi tới ngày khởi hành mà thôi.

Jisoo sau khi đã nói chuyện với quản gia rằng mình sẽ tham gia chương trình ngoại khóa của trường diễn ra trong ba tháng hè. Ông quản gia đã đồng ý ngay khi anh trình ra tờ thông báo giả của nhà trường. Sáng sớm, Jisoo mang đồ đạc lên xe và cả cây đàn của mình nữa, cùng với đó là một số tiền không hề nhỏ. Vì Jisoo đã được học lái xe từ trước đó nên quản gia cũng đồng ý để anh tự đi cùng với bạn bè của mình.

Mọi người đã chờ sẵn ở nhà Seungcheol. Ngay khi Jisoo đỗ xe lại, họ đem hành lí xếp lên xe. Nhưng vì Wonwoo và Hansol vẫn chưa tới được, nên họ quyết định sẽ khởi hành vào tối nay. Lại một ngày tới trường đầy nhàm chán khác. Seungcheol chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để mình có thể rời đi. Và không chỉ riêng Seungcheol, những người khác cũng đều như vậy. Sau khi đi học về, Jihoon ra sau sân vườn thăm cha mình lần cuối, dù sao cậu cũng muốn nói lời từ biệt ông trước khi đi.

Vào khoảng chín rưỡi tối, Wonwoo và Hansol xuất hiện cùng với đồ đạc của mình. Họ nhanh chóng lên xe ổn định chỗ ngồi và khởi hành.

Đó là một đêm mát mẻ.

Seungcheol nhận trách nhiệm lái xe. Sau những ngày tháng làm việc như vậy, thức đêm để lái xe cũng chẳng khó khăn gì. Jihoon ngồi bên ghế phụ, xem qua bản đồ đã được Seungcheol đánh dấu sẵn. Họ sẽ cố gắng đi thật xa trong đêm nay. Để đến khi có người thông báo về sự biến mất, sẽ chẳng ai tìm ra họ nữa.

"Anh này, nếu mình đi nhanh như vậy, mình có tới được Busan luôn không?" Jihoon chợt hỏi.

"Anh không chắc. Ta vẫn có thể dừng lại nghỉ ngơi."

"Em sợ người ta sẽ tìm ra mình."

"Thường thì cảnh sát luôn chậm trong mọi chuyện. Đừng lo lắng quá." Jisoo ngồi sau nói.

"Sao anh chắc chắn được điều đó? Đâu phải lúc nào cũng như vậy."

"Cũng phải khoảng hai đến ba ngày sau họ mới phát lệnh tìm kiếm."

"Nhưng Hansol và Wonwoo trốn đi."

"Nhưng ta đi bằng xe của anh, và anh nói rằng anh sẽ đi ngoại khóa với trường."

"Hẳn là ngoại khóa đấy, Jisoo." Seungcheol mở lời trêu chọc.

"Đó là lí do duy nhất mà."

Không ai nói với nhau câu gì nữa, chỉ có tiếng động cơ xe chạy đều đều. Seungkwan, Hansol và Wonwoo đã ngủ từ khi lên xe. Jisoo ngồi ở hàng ghế cuối, quan sát đường đi. Jihoon cũng vậy, cậu tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn ra ngoài. Seungcheol vẫn tập trung vào công việc của mình. Dù anh đã trấn an mọi người, anh vẫn cảm thấy rất lo lắng. Bởi cái đất Hàn Quốc này bé tẹo, và chẳng dễ gì để có thể xuất ngoại. Có lẽ họ sẽ lui về một nơi khác, sống ẩn dật. Vậy vẫn ổn hơn là phải chịu đựng ở Seoul mà, đúng không?

Anh đi với tốc độ chậm hơn, rồi dừng lại. Seungcheol không thể căng thẳng mãi như thế được, anh cần nghỉ ngơi.

Hết ngày thứ nhất.

"Số thiếu niên có trong vụ mất tích đã tăng lên sáu người."

Cả hội đang cùng nhau ăn sáng trong một cửa hàng nhỏ ven đường. Biên tập viên trên TV đang đọc những tin tức diễn ra gần đây.

"Có phải là ta không?" Seungkwan ngẩng đầu lên hỏi.

"Ừ. Họ cũng đã phát động cuộc tìm kiếm được tầm một tháng rồi còn gì." Hansol trả lời, tay cầm máy quay.

"Đi khỏi đây nhanh nào mấy đứa. Trước khi họ hiện lên tên tuổi và ảnh nhận dạng." Seungcheol nhắc nhở và ra thanh toán. Những người còn lại cũng thu xếp đồ nhanh chóng để lên xe.

Nhưng họ đã không để ý tới phần sau của chương trình tin tức.

"Bên cạnh đó, gần đây, ở Seoul cũng xuất hiện một vụ mất tích khác. Số người mất tích trong vụ này là bảy và đều ở độ tuổi học sinh."

"Chắc bây giờ cảnh sát đang tìm kiếm ở khắp mọi nơi rồi." Jihoon nói sau khi mua một tờ báo. Cậu tính sẽ đọc nó sau.

"Ừ nhưng ít nhất thì ta cũng có một cái biển xe giả." Seungcheol lấy dụng cụ ra và bắt đầu lắp cái biển xe khác vào để ngụy trang.

Trong một tháng vừa qua, họ đã đi đủ mọi nơi, và đương nhiên, không thể thiếu máy quay. Mỗi ngày, họ đều mua báo để biết thêm về tình hình hiện tại.

Cái này còn kinh khủng hơn bị truy nã nữa.

Tối đến, họ di chuyển tới một nơi khác, nhưng đêm đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Có một chiếc xe không bật đèn phóng ngang qua khi Jisoo đang lái sang đường. Tiếng thắng phanh kêu lên chói tai, cả xe như đổ dồn về trước. Dù đã đạp phanh, họ vẫn đâm thẳng vào thân xe kia.

"Đi đứng kiểu gì mà không bật đèn vậy?" Jisoo nhảy xuống xe, nhìn thấy mui xe bị méo hẳn đi và xước sơn.

Người bên kia bước xuống, một cậu con trai chạc tuổi anh, với mái tóc dài tới vai được nhuộm bạch kim.

"Chết tiệt, bị lõm một chỗ rồi." Cậu ta nhìn vào cái cánh cửa xe.

"Anh ơi, xe thế nào rồi?" Cửa kính xe đằng sau được kéo xuống, một cậu khác ló đầu ra hỏi.

"Cửa xe bị lõm vào trong rồi." Cậu trai tóc bạch kim quay ra bảo. "Mấy đứa đằng sau có ổn không thế?"

"Bọn em ổn." Một cánh tay thò ra từ sau cốp xe, vẫy vẫy. Jisoo hơi giật mình khi nhìn thấy vậy.

"Anh ơi." Jihoon kéo cửa kính xuống, gọi Jisoo lại gần. Cậu ghé vào tai anh nói:

"Em vừa đọc báo xong. Họ là những học sinh mất tích giống chúng ta."

"Cái gì cơ?" Jisoo không tin nổi vào tai mình. "Những học sinh mất tích?"

"Có bảy người ở trên xe. Hai người kia trông giống với ảnh được in trong báo lắm, anh xem này." Cậu đưa cho Jisoo tờ báo có in mặt của họ ở phần tìm người thân, bên cạnh đó cũng là khuôn mặt của từng người trong nhóm anh.

Anh đưa trả cậu tờ báo và quay qua nhìn người con trai đang xem xét cái cửa xe. Jisoo hỏi người kia.

"Cậu có phải là..."

Người đối diện ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt có chút xao động.

"Jisoo!" Cậu ta thốt lên.

"Sao cậu biết tên tôi?" Anh ngỡ ngàng.

"Tôi nhìn mặt cậu trên mấy trang báo đến phát ngán rồi thưa cậu Hong Joshua Jisoo."

"Hội học sinh mất tích?" Một cậu khác ngồi bật dậy ở đằng sau xe.

"Seokmin!" Một bàn tay giơ lên ấn đầu cậu trai tên Seokmin kia nằm xuống. Jisoo vẫn không khỏi rùng mình khi nhìn thấy bất cứ cái gì cử động ở cái cốp xe bán tải của họ.

"Yoon Jeonghan, rất vui được gặp cậu." Người con trai tóc bạch kim đưa tay ra.

"Cậu biết tên tôi rồi đấy, Hong Joshua Jisoo. Rất hân hạnh được gặp cậu, Jeonghan." Jisoo bắt tay với Jeonghan.

"Chúng ta nên đánh xe ra chỗ khác trước khi có cái xe tải nào đi tới." Jeonghan nói, rồi sau đó mở cửa lên xe. Jisoo cũng quay lại ghế lái, nổ máy để đi sang đường bên kia đỗ lại.

"Vậy hội các anh gồm Jeonghan, Junhui, Soonyoung, Seokmin, Mingyu, Minghao và Chan?" Jihoon vừa nhìn vào tờ báo vừa hỏi.

"Ừ. Và ảnh họ lấy sao xấu thế? Mình có tới hàng ngàn cái ảnh đẹp mà." Người tên Junhui nói.

"Hàng-ngàn-cái-ảnh-đẹp đấy nằm trong máy điện thoại của anh rồi thưa ngài tự luyến." Minghao quay sang mỉa mai.

"Đó là ảnh thẻ học sinh, là thứ thường được dùng để nhận biết. Đương nhiên họ sẽ sử dụng ảnh đó thay vì hàng-ngàn-cái-ảnh-đẹp khác." Chan góp thêm.

Họ đang đỗ xe bên đường. Ba giờ sáng.

"Vậy bây giờ chúng ta sẽ liên kết với nhau sao?" Wonwoo hỏi.

"Có thể, nếu nhóm các cậu muốn." Jeonghan đáp lại. "Đương nhiên đây là mối quan hệ đôi bên đều có lợi, vì chúng ta cùng chung mục đích mà."

"Được thôi, nhưng liệu việc này có dễ khiến chúng ta bị lộ không?" Seungcheol bước xuống xe, hỏi lại nhóm kia. "Hai chiếc xe cứ đi nối liền nhau trên khắp cái đường cao tốc và đại lộ ở Hàn Quốc sao?"

"Chúng ta cũng sẽ cố gắng tới cùng. Cậu biết đấy, tôi cũng không muốn quay trở lại Seoul lần nữa."

"Nhỡ các anh làm gián điệp cho bên cảnh sát thì sao?" Seungkwan nhìn đầy nghi hoặc.

"Xin thề rằng bọn tôi cũng không khác gì mấy cậu đâu. Gián điệp cái gì chứ?" Soonyoung lên tiếng giải oan.

"Được rồi, em tạm tin nhé." Cậu nhóc mũm mĩm thở dài.

Seungcheol bắt tay với Jeonghan, như một lời thỏa hiệp. Ngay lúc đó, Hansol mở cửa xe, cầm theo cái máy quay xuống.

"Khoan, ta phải lưu lại giây phút này."

"Lưu lại cái gì cơ? Này, em không lên máy quay đâu." Chan che mặt.

"Có vấn đề gì đâu, qua máy quay anh sẽ khoe được vẻ đẹp của mình." Junhui khoác vai Chan.

"Ngưng ngay đi Junhui, trước khi anh lấy băng dính dán miệng chú lại." Jeonghan ra lời đe dọa trêu chọc cậu thanh niên kia.

Hansol bắt đầu mở máy quay.

"Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến sự sát nhập giữa hai nhóm, với người chỉ huy là Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan."

Hansol đưa máy quay tới từng người.

"Yoon Jeonghan, 17 tuổi, người chỉ huy của nhóm." Jeonghan nhìn vào máy quay, vẫy tay chào.

Cậu chuyển qua Junhui.

"Anh là Wen Junhui, 16 tuổi, người đẹp trai nhất hội." Nói xong, Junhui vuốt tóc một cách thật ngầu. Mọi người xung quanh nín cười trước câu nói của cậu ta.

"Mình là Xu Minghao, 15 tuổi, có trách nhiệm cai quản Junhui mỗi khi anh ta lên cơn."

"Tớ là Kim Mingyu, 15 tuổi và tớ đẹp hơn Junhui."

"Mình là Kwon Soonyoung, 16 tuổi, phụ trách việc dẫn đường và lên kế hoạch giúp anh Jeonghan."

"Tớ là Lee Seokmin, 15 tuổi, anh cả của anh em nhà Lee. Còn đây là em tớ, Lee Chan."

"Em là Lee Chan, 13 tuổi, em út của cả hội."

"Vậy là chúng ta giới thiệu xong rồi. Đợi em một chút." Hansol đặt máy quay lên mui xe cẩn thận để có thể quay được toàn bộ cả nhóm, rồi chạy ra đứng với mọi người.

"Hãy cùng nhau cố gắng nào!!!" Mọi người đồng thanh hô.

"Nhưng ta vẫn luôn cố gắng mà." Soonyoung nói.

"Em phá hỏng không khí rồi Soonyoung." Jeonghan thở dài đầy chán nản.

Hai chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên đường. Họ đang tiến tới một địa điểm mới.

"Trời ơi! Em chưa từng được tới biển bao giờ cả." Seungkwan reo lên khi nhảy xuống bãi cát, thưởng thức cái mùi hương mằn mặn mà gió biển đem tới.

Họ dừng tại một bãi biển. Đang là bốn rưỡi sáng.

"Tại sao lại là bãi biển? Lạnh chết đi được!" Jihoon xoa xoa đôi tay cho ấm. Khuôn mặt còn hơi ngái ngủ.

Bỗng dưng Seungcheol ôm lấy Jihoon từ đằng sau.

Tại sao anh ấy lại làm vậy?

"Ấm chưa?" Anh ghé vào tai cậu hỏi.

"Đừng có ôm em." Jihoon mau chóng gạt tay Seungcheol ra, đi về phía mọi người đang đứng. Dù cậu khá nuối tiếc giây phút ban nãy, nhưng phải tự biết ngăn bản thân lại.

Nhỡ anh ấy không thích mình thì sao?

"Cậu thích Jihoon, đúng không?" Jeonghan bỗng xuất hiện từ đằng sau Seungcheol.

"Không. Làm gì có chuyện đó."

"Đừng có chối. Bạn bè sẽ chẳng ai đi ôm rồi hỏi 'ấm không?' như thế cả. Cậu có thể đưa cho em ấy cái áo khoác."

"Gì chứ? Tôi..." Seungcheol ấp úng.

"Thằng bé cũng thích cậu." Jeonghan khẳng định chắc nịch.

"Không thể có chuyện đó được."

"Có chứ. Xem cái cách nó từ chối kìa. Kể cả khi không có ánh sáng, tôi vẫn biết hai tai Jihoon đang đỏ lựng lên vì ngượng."

"Tất cả chỉ là suy đoán của cậu thôi."

"Cậu vẫn không tin tôi à? Vậy hãy đi tìm câu trả lời chính xác từ Jihoon đi." Jeonghan nói rồi bước về chỗ những người kia.

Nhỡ em ấy không thích mình thì sao?

Ở bãi biển ấy,vào lúc bốn giờ rưỡi sáng, có một thứ tình cảm chưa được nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip