Seventeen Mien Dat Hua 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ hai tuần sau, Jisoo vẫn không thấy Seungcheol đi học. Điều này không giống bình thường chút nào, Seungcheol chưa bao giờ nghỉ học quá một ngày. Vì vậy, tới giờ ra chơi, anh xuống lớp Jihoon để hỏi liệu cậu có biết gì không. Cậu ấy đang đứng nói chuyện với Wonwoo. Ngay khi nhìn thấy Jisoo, mặt cậu tối sầm lại.

"Em có thấy..."

"Đừng hỏi em về Seungcheol." Jihoon ngắt lời.

"Nghe này Jihoon, anh..."

"Đừng có hỏi em mà!"

Cậu bịt tai lại, bỏ vào trong lớp. Jihoon biết mình không nên nổi cáu với Jisoo, dù sao anh ấy cũng chỉ muốn biết thêm thông tin. Nhưng cậu hiện tại không thể nào bình tĩnh được. Jihoon không tài nào quên đi được khung cảnh ngày hôm đó.

Nhưng nếu Seungcheol đột nhiên biến mất, có lẽ cậu cũng không chịu nổi.

Jihoon không hề biết chuyện Seungcheol nghỉ học. Vì thế, sau khi biết được thông tin đó từ Jisoo, sự tò mò dấy lên trong cậu.

Cậu nghĩ mình sẽ qua nhà anh sau giờ học.

Cổng nhà Seungcheol mở toang. Jihoon bước vào, đi tới cửa chính. Cánh cửa gỗ đóng im lìm trông đầy đáng sợ. Cậu rất ít khi tự mình qua nhà anh. Thường thì Seungcheol sẽ nhắn Jihoon trước hoặc anh sẽ sang nhà cậu. Hít một hơi thật sâu, Jihoon đưa tay lên gõ cửa.

"Cộc cộc cộc."

Không có động tĩnh gì.

Cậu thử mở cửa và nhận ra rằng cửa không khóa.

Jihoon nhẹ nhàng bước vào trong phòng khách, có một xấp giấy tờ để trên bàn uống nước. Cậu lại gần xem kĩ hơn, không tin nổi vào mắt mình. Trong đó bao gồm danh sách đồ đạc cần mang, những điểm cần đến, bản đồ của các thành phố, thị trấn khác nhau được khoanh tròn và ghi chú cẩn thận. Và còn nhiều thứ khác nữa được xếp ở bên dưới.

"Jihoon!"

Cậu quay lại nhìn khi nghe thấy có người gọi tên mình. Seungcheol đứng ở cửa, nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc.

"Những thứ này là?"

Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

"Anh đi bỏ đi sao, Seungcheol?"

Jihoon đã nghĩ đến trường hợp này, nhưng khi nó thực sự xảy ra, cậu biết mình sắp mất bình tĩnh rồi. Tại sao anh lại bỏ đi? Còn lên kế hoạch rất kĩ lưỡng như vậy.

"Đừng làm vậy."

"Anh phải làm thế. Là để tốt cho em thôi, Jihoon."

"Tốt? Thế này là tốt ư? Chẳng phải anh đã nói mọi chuyện được giải quyết xong rồi sao? Anh vẫn có thể ở lại mà."

"Anh...anh không biết nữa, Jihoon."

"Nếu anh vẫn không chịu từ bỏ ý định ấy, em sẽ đi cùng anh."

"Không được. Anh không thể để em phải chịu khổ..."

"Em đã chịu đủ rồi, được chứ? Em cũng không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Em muốn đi cùng anh."

"Em biết chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp mà."

"Kể cả vậy, kể cả ta có chết dí ở chỗ nào đấy ngoài kia, vẫn hơn là phải ở lại cái khu phố đáng sợ này. Seungcheol, làm ơn, nếu anh không muốn ở lại, hãy đưa em đi cùng anh."

Đã ba ngày nữa trôi qua, Seungcheol vẫn chưa tới lớp.

Jisoo bắt đầu cảm thấy lo lắng. Liệu cậu ta đã gây ra chuyện gì sao?

Giờ nghỉ, anh xuống lớp Jihoon tìm cậu và nhận được tin rằng cậu ấy đã nghỉ học từ thứ 3, ngày sau hôm anh xuống hỏi cậu về Seungcheol.

Anh qua gặp Wonwoo ở lớp bên, nhưng cậu ấy cũng không có thông tin gì về hai người kia. Điều này thực sự khiến Jisoo lo lắng.

Vậy là bây giờ Jisoo và Wonwoo đang đứng trước cửa nhà Seungcheol. Họ vừa mới từ trường chạy tới đây. Phải khó khăn lắm Jisoo mới thuyết phục được Wonwoo đi cùng. Cậu ấy luôn về thẳng nhà sau giờ học, nên Wonwoo thấy hơi lo lắng khi lần này phải tới nơi khác, lại còn là một khu phố như vậy.

Hai người nhìn thấy Seungkwan và Hansol đang đi vào trong ngõ. Họ cũng ngạc nhiên không kém.

"Anh Jisoo! Anh Wonwoo!" Seungkwan reo lên.

"Gần đây hai đứa có gặp Seungcheol và Jihoon không?"

"Không ạ." Hai người đồng thanh.

"Chẳng lẽ họ đã ở trong nhà suốt à? Gần đây anh không thấy họ đi học."

Wonwoo bước dần tới cánh cửa chính nhà Seungcheol, gõ lên đó 3 tiếng. Rất nhanh sau đó, cánh cửa bật mở.

"Vậy là cả hai đã lên ý định bỏ trốn?" Jisoo hỏi.

"Cũng không hẳn là bỏ trốn. Nó cũng giống như chuyển nhà đi thôi." Jihoon trả lời.

"Có quá nhiều thứ cần thiết và kế hoạch này thì quá phức tạp. Các anh không thể cứ thế mà bỏ đi được."

"Em nói cũng đúng, Hansol. Nhưng bọn anh không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa."

"Em cũng không thể ở lại đây được nữa. Em sẽ đi cùng hai anh." Seungkwan đứng bật dậy.

"Seungkwan, cậu không thể đi được." Hansol ngăn lại.

"Tại sao chứ? Bố mẹ tớ có thể về nhà bất cứ lúc nào. Tớ không muốn sống trong nỗi sợ hãi nữa."

"Nếu cậu đi thì tớ cũng sẽ đi."

"Này mấy đứa, mọi chuyện bắt đầu đi ngoài tầm kiểm soát rồi đấy." Seungcheol lên tiếng. "Anh không muốn bị cho là lôi kéo dụ dỗ người khác bỏ trốn đâu. Chưa kể còn gia đình em nữa đó, Hansol."

"Nhưng họ chẳng bao giờ đồng ý cho em chơi với Seungkwan. Tình bạn của bọn em đâu phải điều gì xấu xa. Họ chỉ nhìn vào gia đình mà đánh giá cậu ấy. Thế là không công bằng!"

"Còn em, dù thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ đi theo hai anh. Chẳng phải chúng ta sẽ trốn đi thật xa sao? Ta sẽ cố gắng thay đổi ngoại hình mới, và tên mới nữa. Họ sẽ không tìm ra chúng ta."

"Seungkwan nói cũng đúng, nhưng liệu chúng ta có qua mắt được tất cả mọi người trên đường đi hay không?"

"Em sẽ đi!" Seungkwan kiên quyết.

"Em cũng đi nữa!" Hansol nói chắc nịch.

"Vậy còn anh Jisoo và Wonwoo thì sao?" Jihoon hỏi.

"Anh...không chắc nữa." Jisoo do dự. Anh thấy bản thân hiện giờ cũng không có lí do gì để rời đi.

"Tớ chưa nghĩ tới việc này. Tớ vẫn còn gia đình của mình." Wonwoo trả lời.

"Hội này cũng không bắt ép các cậu đâu."

"Em phải về rồi." Wonwoo xem đồng hồ trên tay, đeo ba lô lên và rời khỏi nhà.

"Mọi người cũng nên về đi. Chúng ta sẽ bàn việc này sau." Seungcheol đáp.

Sau khi họ đã về hết, Jihoon mới hỏi Seungcheol.

"Tiết lộ cho họ như vậy có phải là ý hay không?"

"Họ sẽ không nói cho ai đâu."

"Anh mới quen Jisoo và Wonwoo được một tuần thôi."

"Nhưng anh tin họ là người tốt."

"Em không tin ai trong số họ. Kể cả Seungkwan và Hansol, dù chúng ta đã quen hai đứa từ lâu. Nhất là về phần của Hansol, gia đình thằng bé chắc chắn sẽ truy lùng chúng ta. Cùng với ngoại hình của em ấy, sẽ rất khó để ngụy trang. Còn Jisoo và Wonwoo, cả hai đều có gia đình của mình, kể cả Jisoo không được quan tâm, hay có khi Wonwoo không được dành nhiều tình cảm vì là con nuôi. Dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn không nghĩ gia đình họ sẽ để ta đi như thế, họ chắc chắn sẽ mở cuộc tìm kiếm."

Hai người vào trong nhà, chuẩn bị tiếp đồ đạc cho chuyến đi này. Họ biết sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng nếu có thể rời khỏi Seoul, không gì là không thể.

Có hai "vị khách" đã tới nhà Jisoo trước khi anh về.

"Bố! Mẹ!" Jisoo sững sờ.

"Ừ, chào con, Jisoo." Mẹ anh đáp lại, trên bàn có một chồng giấy tờ.

Bố anh còn chẳng buồn nhìn lên chứ đừng nói là chào anh.

Gọi là "vị khách" bởi vì dù đây là nhà của họ, họ rất ít khi về đây.

Jisoo lên phòng cất sách vở, chuẩn bị xuống ăn tối. Và bữa tối này còn tệ hơn anh nghĩ. Tệ hơn cả những ngày tháng anh phải ăn một mình. Mẹ anh liên tục tiếp nhận cuộc gọi của các khách hàng nước ngoài. Bố anh cũng chẳng khác là bao, mang cả máy tính lên bàn ăn.

"Vậy tại sao bố mẹ lại về Hàn Quốc?" Jisoo hỏi.

"Vì công việc cả thôi Jisoo."

"Hai người có ở lại đây lâu không?"

"Sáng mai mẹ sẽ bay qua Mỹ, còn bố con sẽ qua Nhật."

"Nhưng bố mẹ vừa mới về..."

"Tối nay bố mẹ có cuộc họp ở Hàn Quốc, được chứ? Đừng hỏi nữa, bố mẹ còn phải hoàn thành xong hết việc trước 8 giờ."

Thì ra tất cả đều là vì công việc. Jisoo đứng dậy xin phép lên phòng trước.

Đã nhiều năm anh chưa gặp lại bố mẹ, lần này, khi họ quay về Hàn Quốc, họ còn chẳng thèm quan tâm tới anh. Anh không đòi hỏi gì nhiều từ họ, nhưng họ còn không thể ăn cơm cùng con mình mà không dính tới công việc. Chưa kể họ còn bay tới nơi khác ngay ngày mai. Jisoo đương nhiên chẳng mong muốn điều đó một chút nào.

Thà rằng anh sống ở trong một gia đình bình thường nhưng được nhận tình yêu và sự quan tâm từ bố mẹ, còn hơn là phải sống như thế này.

Nằm nghĩ ngợi một lúc, anh gọi điện cho Seungcheol. Ngay khi nghe thấy tiếng trả lời ở đầu dây bên kia, Jisoo nói:

"Tớ sẽ đi với cậu."

Wonwoo chạy thật nhanh về nhà. Chỉ vì mải mê nghe chuyện của hội kia mà cậu còn chưa chuẩn bị bữa tối giúp mẹ nữa. Họ còn hỏi cậu có muốn tham gia chuyến đi lần này không, nhưng cậu thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại và chẳng có lí do gì phải đi cùng họ cả.

Khi Wonwoo về tới nhà thì mẹ cậu đã nấu gần xong bữa tối rồi. Thật may khi bà không hỏi cậu đã đi đâu mà về muộn đến vậy, nếu không Wonwoo cũng chẳng biết phải trả lời sao. Cậu chưa từng nói dối bố mẹ.

Một lúc sau, bố cậu về nhà. Bữa tối của gia đình vô cùng bình dị, chỉ là hỏi thăm cậu học tập ở trường hay về công việc của bố trên công ty. Wonwoo giúp mẹ thu dọn bát đĩa rồi lên phòng học bài. Tầm chín giờ tối, cậu làm xong bài tập được giao, soạn sách vở cho ngày mai. Theo thói quen, trước giờ đi ngủ, cậu xuống dưới tầng pha một cốc sữa ấm. Quay trở về phòng, Wonwoo nghe thấy tiếng nói chuyện của bố mẹ trong phòng riêng. Cánh cửa phòng mở hé, ánh sáng hắt ra ngoài hành lang tối tăm.

"Hóa đơn tháng này tăng cao quá, tiền vay của ngân hàng và cả tiền học phí của Wonwoo nữa. Anh sợ ta không thể chi trả nổi."

"Nếu cần em có thể gọi cho họ hàng."

"Không cần đâu, ta cũng vay của họ nhiều rồi. Chị gái anh cũng vừa gọi điện bảo phải trả tiền sớm. Đúng là dồn nhau vào đường cùng mà."

"Phải hơn một năm nữa thằng bé mới đủ tuổi kiếm việc làm thêm..."

"Đúng ra ta không nên nhận nuôi nó."

"Anh không thể nói như thế được! Chẳng phải khi ấy cả hai đều đã đồng ý nhận nuôi sao?"

"Nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Nếu ta nhận một đứa lớn hơn thì sẽ đỡ phải chi trả thêm cho những năm học khác."

"Anh có thể nói con như thế à? Nếu ta nhận một đứa khác, chưa chắc nó đã có thể đạt được nhiều thành tích như Wonwoo."

"Thành tích để làm gì chứ? Cái đống tiền thưởng ít ỏi của nó cũng nhanh chóng bị dồn vào để trả nợ. Và cũng là em nằng nặc đòi nhận nó."

"Thế giờ anh lại quay ra đổ lỗi cho em à? Anh cũng thích con còn gì?"

"Nợ nần thì chồng chất, nhiều khi anh chỉ muốn tống nó ra khỏi nhà. Tiền ăn học của nó đủ để khiến mình sống sung túc. Đừng có bảo chỉ vì nó là con nuôi nên anh không thương. Chính em cũng cảm thấy mình không xứng đáng phải sống một cuộc sống như thế này."

"Anh..."

Wonwoo không nghe thấy mẹ cậu nói gì nữa. Chắc bà cũng đồng tình với suy nghĩ của bố cậu. Thì ra hơn mười năm nay, tình thương yêu này chỉ là giả tạo. Phải rồi, cậu chỉ là một thằng được nhận nuôi ở cô nhi viện mà thôi.

Wonwoo trở về phòng trong im lặng. Đêm đó, cậu không ngủ được.

Cậu nghĩ mình sẽ đi cùng với những người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip