Seventeen Mien Dat Hua 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Good morning!" Mỗi sáng Jisoo luôn chào Seungcheol bằng câu đấy.

"Ừ, chào." Anh đáp cụt lủn.

"Lại ngủ tiếp sao?"

"Ừ, nếu ông thầy đi xuống nhớ gọi nhé."

Seungcheol dầnchìm vào giấc ngủ. Jisoo bắt đầu lấy sách vở ra ghi chép. Seungcheol luôn cảm thấy khâm phục cậu ta vì có thể tỉnh táo từ tiết đầu tới tiết cuối mà không than thở lấy một lời.

Jisoo xuất thân là con nhà quyền quý, từng có thời gian sinh sống bên Mỹ nên anh có thể nói thông thạo tiếng Anh. Từ khi sinh ra, anh đã được định hướng trở thành người thừa kế công ty của gia đình. Vì vậy, Jisoo được gia đình đầu tư rất nhiều trong học tập, không quá ngạc nhiên khi anh trở thành học sinh xuất sắc nhất của khối.

Nhưng chẳng ai biết được đằng sau ánh hào quang đó là những ngày tháng khổ luyện đầy gian lao.

Ngay từ ngày đầu tới trường, Jisoo đã chẳng có hứng thú gì với các môn học. Và đương nhiên, với khuôn mặt đầy chán nản và không có lấy một chút kiến thức nào trong đầu, bài kiểm tra của Jisoo luôn là một con số 0 tròn trĩnh. Sau những cuộc điện thoại đầy thất vọng của giáo viên chủ nhiệm, bố mẹ anh chẳng còn cách nào ngoài đưa Jisoo qua Mỹ học.

Qua Mỹ chẳng phải là khó đối với gia đình anh, cùng thời điểm đưa anh qua, bố Jisoo cũng có chuyến công tác bên đó để xây dựng chi nhánh của công ty. Để có thể thuyết phục anh bay sang Mỹ, gia đình Jisoo đã nói rằng anh sẽ được vui chơi thỏa thích và chẳng phải làm gì cả, không học hành, không thầy cô, không trường lớp. Đối với một đứa trẻ lười nhác như thế, ắt hẳn nó sẽ đồng ý ngay.

Nhưng sự thật thì chẳng có cuộc vui chơi nào cả.

Jisoo bị bố mẹ tống vào trường nội trú ngay khi tới được Los Angeles. Và những ngày tháng đầy ám ảnh ở đó đã khiến anh thay đổi hoàn toàn. Jisoo trở nên có trách nhiệm với bản thân, học hành chăm chỉ, đồng thời còn rèn luyện thể lực và kỹ năng sống rất tốt. Điều đó khiến bố mẹ anh rất hài lòng. Tới khi anh chuẩn bị lên lớp 9, gia đình đã đưa anh trở về Hàn Quốc sinh sống.

Jisoo tưởng rằng mình có thể vui vẻ đoàn tụ với gia đình, được họ quan tâm và chăm sóc, bù đắp cho mấy năm ròng rã học tập tại trường nội trú. Nhưng đổi lại chỉ là sự hài lòng, chỉ là cái câu "Bố mẹ rất hài lòng về con, Jisoo".

"Gia đình đã đưa anh trở về Hàn Quốc" nghĩa là chỉ có một mình anh về Hàn Quốc mà thôi.

Vì rời khỏi Hàn Quốc từ hồi 6 tuổi, vốn kiến thức của anh về tiếng mẹ đẻ đã mai một phần nào, vì vậy gia đình đã thuê gia sư dạy kèm cho Jisoo vào mỗi tối để anh có thể bắt kịp với chương trình học ở đây.

Tất cả cuộc sống của Jisoo đều được quyết định bởi bố mẹ. Tất cả. Từ khi sinh ra, tới việc sang Mỹ học nội trú, và giờ là trở về Hàn Quốc. Đương nhiên, trong tương lai, chắc chắn anh sẽ trở thành người thừa kế công ty của gia đình.

Anh chẳng muốn vậy một chút nào.

Tình cờ, trong khoảng thời gian học nội trú ở Mỹ, Jisoo tìm thấy niềm vui trong cây đàn guitar. Âm thanh trong trẻo của nhạc cụ ấy khiến anh thêm thư giãn, rời xa khỏi những áp lực mà gia đình đặt lên vai mình. Jisoo dùng tiền tiêu vặt bố mẹ gửi hàng tháng về để mua cho mình một cây đàn và tự học cách chơi.

Đã gần 3 năm kể từ lần cuối anh nhìn thấy mặt bố mẹ mình. Bố Jisoo vẫn bận việc ở Mỹ, còn mẹ của anh đang làm việc bên Hà Lan, trong khi đó anh thì ở Hàn Quốc. Thôi thì ít nhất anh còn biết họ đang sống ở đất nước nào.

Anh mong mỏi tới một ngày được gặp lại họ, nhưng đến cả một cuộc điện thoại, hay một bức thư cũng chẳng có. Chẳng lẽ họ bận đến thế sao?

Số tiền tiêu vặt được gửi về cho anh hàng tháng chẳng phải ít ỏi gì, có khi phải bằng cả năm của một đứa trẻ khác. Nhưng anh nguyện đổi hết số tiền đó để bố mẹ có thể về với anh, để được nhìn thấy gia đình quây quần mỗi bữa cơm, được trò chuyện với họ mỗi ngày.

Tại sao trong những năm tháng ấy Jisoo lại cố gắng học tập chăm chỉ để rời trường nội trú? Là vì anh muốn gặp lại bố mẹ.

Tiếng chuông làm anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Đến giờ nghỉ rồi. Nhìn sang bên trái, anh thấy Seungcheol đang ngồi dậy vươn vai, ngáp một cái thật dài. Nghĩ ngợi một lúc, Jisoo hỏi người kia.

"Tí nữa tôi đi ăn trưa với cậu được chứ?"

"Ừ, được thôi." Seungcheol đáp, dù anh khá bất ngờ vì Jisoo luôn ngồi một mình ăn trong lớp. Ngoài việc chào anh mỗi sáng, cậu ta trông có vẻ khó gần nên Seungcheol cũng không quan tâm lắm. Nhưng nếu Jisoo muốn ăn trưa cùng anh thì cũng không vấn đề gì.

Cuối cùng giờ ăn trưa cũng tới. Jisoo đi cùng Seungcheol qua lớp của Jihoon rồi cùng xuống canteen. Âm thanh gây gổ ở đoàn người đang xếp hàng lấy đồ ăn vang lên khiến ba người chú ý tới. Một cậu trai đeo kính đang bị một tên đô con giữ lấy cổ áo. Seungcheol đứng dậy định ra can ngăn thì bị Jisoo giữ tay lại.

"Đừng dính líu vào, Seungcheol."

"Nhưng cậu ấy cần giúp đỡ."

"Cậu biết hắn ta mà, là Sejoon đấy."

"Wonwoo sẽ tự tìm cách thoát ra được thôi." Jihoon nói rồi quay lại với phần ăn trưa của mình.

Seungcheol giằng ra khỏi cái nắm tay của Jisoo và bước về phía hai người kia.

"Xem chúng ta có gì này? Một anh hùng sao?" Sejoon mỉa mai khi nhìn thấy Seungcheol tới.

"Bỏ tay khỏi người cậu ta, Sejoon."

"Được rồi, của mày đây." Nói rồi hắn ẩn Wonwoo về phía Seungcheol. "Chào nhé thằng con nuôi." Hắn nói với Wonwoo, lườm bọn họ một cái rồi bỏ đi. Chắc hẳn hắn ta bực lắm vì mất đi cơ hội trấn tiền lần này, nhưng dù sao hắn sẽ tạm thời bỏ qua cậu trai này được một thời gian.

"Cậu không sao chứ?" Seungcheol hỏi.

"Vâng, em không sao. Cảm ơn anh." Seungcheol đứng đợi Wonwoo mua đồ ăn xong, bảo cậu ra ngồi với bàn của mình. Hai người kia chỉ ngẩng lên nhìn Wonwoo, im lặng không nói gì. Seungcheol tự hỏi, chẳng lẽ anh đã làm chuyện gì sai.

Tan học, Jisoo có sẵn xe đưa đón ngoài cổng trường. Anh chào mọi người rồi bước lên xe, tránh để tài xế phải chờ mình. Đường về nhà của Wonwoo khác hai người kia. Nên chỉ còn Seungcheol và Jihoon rảo bước trên đường. Đi được một lúc, Jihoon nói:

"Kể cả khi giúp Wonwoo, Sejoon cũng không dừng việc bắt nạt lại đâu."

"Nếu cần thiết, anh có thể cứu thêm một người nữa. Chẳng ai đáng bị bắt nạt như vậy cả."

"Anh không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh bảo vệ họ được. Rồi họ sẽ dựa dẫm vào anh, như thể việc anh giúp họ là đương nhiên, em không thích điều đó một chút nào."

"Đừng nghĩ như thế. Cậu ta cũng cần sự giúp đỡ mà."

"Thôi được. Em mong là sẽ không có chuyện gì xấu."

Seungcheol đưa Jihoon về tận nơi, dù nhà anh ở đầu phố. Cậu vẫy tay chào anh rồi đóng cửa. Kì thực, từ sáng nay cậu đã có linh cảm không hay. Không phải là vì mới gặp mặt Jisoo, hay vì Seungcheol cứu Wonwoo, chẳng vì lí do gì cả. Nhưng đúng ra cậu nên nói với anh về linh cảm đó, bởi bố cậu đang dựa vào cầu thang, trên tay cầm chai rượu rỗng, bước loạng choạng về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip