Seventeen Mien Dat Hua 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay trong đêm đó, Hansol tìm đến một phòng trà, nằm cuối một con ngõ không tên. Cách nhận biết duy nhất là biển hiệu neon được lắp ở ngay cửa. Con ngõ tối om, còn chẳng có đèn đường hay ánh sáng từ các ngôi nhà hắt ra. Chỉ có cái biển hiệu màu mè đó nhấp nháy.

Hansol hít thở thật sâu trước khi bước vào khoảng sân nhỏ trước quán. Chẳng có vị khách nào chọn ngồi ở ngoài vào cái lúc 11 giờ đêm này cả. Thông thường người ta sẽ tới đây để nghe hát, và tiết mục sẽ được diễn ở trong nhà. Vì vậy Hansol tiếp tục đi qua sân gạch, chỉ nhận biết được bằng hai ba bóng đèn vàng treo ở ngoài, sau đó đẩy cửa vào trong.

Không gian quán có chút tối, chỉ có ánh đèn chiếu ở vị trí sân khấu. Cậu cũng không lấy làm lạ, vì nhân vật quan trọng nhất của những buổi tối này chính là người ca sĩ. Hansol chọn cho mình một chỗ ngồi ở phía cánh phải. Tối nay có khá nhiều người tới xem, nên cậu chỉ có thể ngồi ở góc.

Ngay khi vừa gọi đồ uống xong, chương trình chính thức bắt đầu. Trong tràng pháo tay từ phía khán giả, nam ca sĩ bước từng bước lên sân khấu, đứng dưới ánh đèn chiếu rọi.

Và Hansol cảm tưởng như thời gian đã ngưng lại, vào chính khoảnh khắc cậu được nhìn thấy Seungkwan.

Boo Seungkwan.

"Xin cảm ơn quý vị rất nhiều!"

Seungkwan kết thúc phần trình diễn của mình bằng một động tác cúi chào, sau đó trở về phía cánh gà. Hansol đứng phắt dậy, tính chạy theo cậu ấy, nhưng cách này có lẽ không ổn, nên đành ngồi xuống. Cậu đang tính kế đi về phía sau của quán thì nhân viên đem đồ uống cho cậu khi nãy đã chạy ra.

"Anh Hansol phải không ạ?"

"Vâng, đúng là tôi."

"Mời anh đi theo em. Em sẽ đưa anh tới phòng của anh Seungkwan."

Hansol đi theo cô nhân viên kia, qua một lối đi nhỏ dẫn ra phía sau của ngôi nhà. Hai người sau đó leo lên tầng ba, tìm đến căn phòng ở cuối dãy hành lang. Cô gái kia gõ cửa, được sự đồng ý của Seungkwan ở trong, mới dám mở cửa cho Hansol. Hansol gật đầu cảm ơn nhân viên, bước vào phòng.

"Cũng 15 năm rồi nhỉ?" Seungkwan đang ngồi ở bàn trang điểm để lau đi lớp son nhàn nhạt trên môi. "Tớ có nghe tin rằng cậu đã đi du học, vậy nên tớ áng chừng tầm 3 năm trước cậu đã phải trở về Hàn Quốc rồi. Đó là cả thời gian nếu cậu có đi học thạc sĩ và tiến sĩ."

"Vậy tính ra, cậu đã tìm tớ trong suốt 3 năm ư?"

"Đúng vậy. Nhưng phải đến một năm trở lại đây tớ mới có chút thông tin về cậu. Đúng là dù có 14 hay 29 tuổi, cậu vẫn rất dễ bị phát hiện khi ở Hàn Quốc với vẻ ngoài đẹp trai của mình đấy." Seungkwan bật cười. "Ngồi xuống đi, đừng có đứng như trời trồng như vậy chứ."

Hansol nhận ra mình vẫn cứ đơ ra nãy giờ. Cậu nhanh chóng ngồi xuống cái ghế bành được đặt ở góc phòng.

"Vậy sau khi trở về Hàn Quốc, cậu làm việc gì?"

"Tớ đang là thư ký của tập đoàn Z."

"Nghe oách nhỉ?" Seungkwan đùa. "Tớ thì làm ca sĩ phòng trà ở đây được gần 7 năm rồi. Cậu thấy sao? Tớ hát có ổn không?"

"Trên cả tuyệt vời." Hansol cười. "Giọng cậu thực sự ngày càng hay hơn đó."

Hai người cứ nói hết chuyện này qua chuyện khác. Hansol kể về ông sếp khó tính thời cậu còn làm việc ở New York cho đến những khó khăn bản thân vấp phải khi mới trở về Seoul. Trong khi đó Seungkwan lại kể về những năm tháng sau ngày tốt nghiệp cấp ba, khi cậu phiêu bạt khắp nơi trên đất nước Hàn Quốc này để kiếm sống bằng cái nghề hát rong. Cuối cùng, tài năng của cậu được biết tới bởi một ông chủ phòng trà, và thế là cậu lại quay trở về Seoul, vậy mà mới đó đã 7 năm trôi qua.

Họ tâm sự đến khi chân trời bắt đầu nhuộm màu hồng nhạt, khi mặt trời dần ló rạng đằng đông. Hansol chẳng hiểu bản thân lấy đâu ra sức lực để có thể tỉnh táo lâu đến vậy. Gặp được Seungkwan cứ như đưa cậu quay trở về làm một đứa học sinh vô tư, tràn đầy năng lượng mỗi sáng tới trường. Sự thật là chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là sẽ vào giờ làm và Hansol thì vẫn ngồi đây với người kia, nói đôi ba câu chuyện phiếm rồi cứ tiếp diễn mãi. Hansol ước gì thời gian ngừng trôi, để cậu được ở cạnh người bạn thân này lâu hơn. Đã 15 năm trôi qua, còn quá nhiều điều chưa kể cho nhau nghe, còn quá nhiều cảm xúc bị dồn nén trong lồng ngực.

"Tớ nghĩ cậu nên về để chuẩn bị đi làm rồi đó." Seungkwan nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn Hansol. "Tớ diễn ở đây mỗi tối, nếu cậu rảnh, có thể tới gặp tớ sau 12 giờ đêm."

"Tớ nghĩ là tớ không nên làm phiền khoảng thời gian nghỉ ngơi của cậu."

"Ồ không, tớ có nguyên một ngày trời để ngủ nướng mà. Tớ nghĩ tớ vừa cướp một giấc ngủ ngon của cậu thì đúng hơn."

"Không sao, tớ rất mừng vì đã gặp lại cậu, Seungkwan. Tớ sẽ quay lại gặp cậu sau nhé."

"Chào cậu bạn Chwe, lái xe về cẩn thận nhé."

Hansol về nhà lấy laptop và giấy tờ rồi tới công ty với trạng thái gần như kiệt sức. Cậu hoàn toàn có thể xin nghỉ, nhưng cậu nghĩ bản thân nên để dành những ngày nghỉ đó cho lần khác, ví dụ như đưa Seungkwan đi đâu chơi chẳng hạn.

Thế đấy, lại nghĩ lung tung rồi, cậu ấy làm gì có ngày nghỉ để mà đi với mình chứ...

Seungcheol nhận được tin nhắn từ Hansol về thông tin của Seungkwan, mừng thầm trong lòng rằng cuối cùng cũng tìm được cậu em nhà cuối ngõ năm nào. Anh quay trở về với đống giấy tờ trên bàn, tiếp tục công việc dang dở của mình.

Tài xế của anh hôm nay xin nghỉ đột xuất ngay sau giờ nghỉ trưa, vậy nên Seungcheol sẽ phải bắt taxi để trở về nhà. Anh nhờ thư ký đặt giúp mình một chiếc xe, tan làm thì thấy tài xế đã đứng sẵn ở sảnh. Dáng người cao gầy và gọng kính cận nom rất quen. Seungcheol tiến về phía chiếc xe, nhận được câu chào từ người kia, chất giọng trầm trầm.

"Cho hỏi có phải anh Choi không ạ?"

"Đúng là tôi."

"Mời anh lên xe." Tài xế mở cửa sau cho anh, sau đó ngồi vào vị trí ghế lái và bắt đầu nổ máy.

"Thời tiết hôm nay trong lành nhỉ?" Người tài xế bắt chuyện, nhưng Seungcheol cũng chỉ ậm ừ đáp lại. Anh thường không hay tương tác với người lạ khi ngồi trên xe như vậy. Ngay lúc đó, anh nhận được cuộc gọi từ Donghyun.

"Anh nên chuẩn bị tham gia một buổi ký tặng sách vào chiều mai đi. Nhà văn Yoon Jeonghan sắp đến Seoul rồi."

***

Mình sẽ tạm ngưng fic cho đến khi có thông báo chính thức về vụ việc xảy ra gần đây (chuyện mà có lẽ mọi người trong fandom đều đã nghe rồi), hoặc ít nhất thì mình cần nhìn thấy hồi kết của sự việc này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Mong rằng có thể nhìn thấy mọi người tương tác với fic của mình trong tương lai gần 💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip