Seventeen Mien Dat Hua 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kwon Soonyoung.

Seungcheol khựng lại, anh chuyển hướng chen người vào đám đông thay vì cố gắng thoát ra. Mọi người sau khi nghe được kết quả trận đấu cũng tản ra bớt, còn một số ở lại vỗ tay reo hò. Seungcheol tìm kiếm nhà vô địch của trận đấu vừa rồi, và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để anh xác minh được đó có đúng là người mình cần tìm hay không, bởi đường nét khuôn mặt của Soonyoung thực sự chẳng đổi khác gì.

Vậy là thêm một người nữa.

Khi chỉ còn lại Soonyoung cùng ban tổ chức và các thí sinh khác ở lại thu dọn đồ đạc để ra về, Seungcheol mới dám tiến lại gần chỗ cậu trai kia.

"Soonyoung nhỉ? Đã lâu không gặp."

"Anh...anh Seungcheol!!!"

Soonyoung nhận ra người trước mặt, nhảy cẫng lên reo hò đầy sung sướng. Cậu ấy vẫn y như ngày nào, một cậu trai đầy nhiệt huyết với đam mê nhảy nhót. Hai người cùng nhau tản bộ ra phía đường lớn. Seungcheol đề nghị đưa Soonyoung về thay vì để cậu ấy đi tàu điện như mọi khi.

"Em không thể tin được! Tại sao chúng ta đều ở Seoul mà lại không biết cơ chứ??"

"Có lẽ đến nay mới có duyên gặp lại đó." Seungcheol cười. "Hôm nào em nên ghé qua nhà hàng của Mingyu, thằng bé nấu ăn siêu đỉnh luôn."

"Chà chà, em thực sự rất nóng lòng để có thể gặp lại tất cả mọi người. Hiện tại em, Seokmin và Chan đang duy trì một studio dạy nhảy và thanh nhạc cho các em nhỏ dưới 15 tuổi. Gần đây làm ăn cũng khấm khá, em thấy bản thân thực sự may mắn vì đã có thể theo đuổi đam mê của mình."

Vậy hoá ra cả ba người họ đều giữ liên lạc được với nhau. Seungcheol mừng thầm trong lòng, anh đã tìm thấy tổng cộng bốn người rồi.

"Vậy em có phiền không nếu hiện giờ anh qua gặp mặt mọi người một chút?" Seungcheol ngỏ ý, và Soonyoung cũng không hề chần chừ mà gật đầu ngay.

Hai người dừng xe trước một khu chung cư. Seungcheol trước đó đã bảo tài xế đưa họ về tới nhà anh để lấy xe riêng, nên hiện giờ anh có thể thoải mái đi lại mà không làm phiền tới nhân viên của mình quá nhiều, dù sao ông ấy cũng cần được nghỉ ngơi.

Soonyoung dẫn anh lên căn hộ của mình và anh em nhà Lee. Nơi ở của họ không quá rộng, tuy nhiên cách bày trí trông vô cùng ấm cúng. Seokmin và Chan đã ngồi sẵn ở phòng khách chờ họ về.

Cả bốn người đã trò chuyện với nhau rất lâu, về những gì họ trải qua sau chuyến đi năm xưa. Cảnh sát thực sự đã thuyết phục được gia đình mỗi người trong việc lắng nghe mong muốn của những đứa con. Cả ba người trước đó bỏ đi vì tranh cãi với ba mẹ về đam mê nghệ thuật. Cuối cùng, sau khi trở về nhà từ phi vụ bỏ trốn, hai gia đình đã tích góp tiền để ba người có thể đi học trường năng khiếu, cùng với đó là hỗ trợ mở một trung tâm dạy nhảy, nơi vẫn đang được duy trì đến ngày hôm nay.

Seokmin kể rằng khi mới thành lập, trung tâm đã gặp rất nhiều khó khăn, từ vấn đề thuê mặt bằng, cho đến tuyển chọn chất lượng học viên. May mắn là sau một thời gian không ngừng nỗ lực, ba người đã xây dựng được "thương hiệu" với nhiều khách hàng nhỏ tuổi và gia đình của các bạn ấy. Bên cạnh công việc này, họ vẫn đi làm thêm tại cửa hàng tiện lợi với mong muốn có được mức thu nhập cố định.

Seungcheol sau đó cũng có đề cập tới việc liên lạc lại với các thành viên trong nhóm, và đương nhiên cả ba anh em họ đều đồng ý với quyết định này. Họ cũng biết về chương trình bảo vệ nhân chứng mà Junhui và Minghao đang tham gia. Hiện tại chỉ còn duy nhất trưởng nhóm năm đó của trường B, Jeonghan, là không có bất kì thông tin gì.

"Anh Jeonghan cứ như kiểu bốc hơi mất ấy." Soonyoung nói. "Anh ấy đã chuyển đi ngay sau khi bị đưa về Seoul."

"Anh Mingyu sau đó bị gia đình ép học tại nhà, rồi thi lấy chứng chỉ để tốt nghiệp cấp ba chỉ sau vài tháng. Đó là tất cả những gì em biết được." Chan nói. "Ba đứa tụi em vẫn cố gắng cùng nhau giữ liên lạc từ sự kiện năm đó tới giờ, dù sao em với Seokmin cũng là anh em ruột, và anh Soonyoung sống ở ngay nhà bên."

Mọi người nói chuyện thêm một lúc thì Seungcheol xin phép ra về, không quên lưu số điện thoại của ba người kia vào máy. Điểm lại thì anh đã tìm được gần hết những người ở nhóm bên trường trung học B rồi, trong khi nhóm của anh vẫn chưa có chút thông tin gì.

Trên đường lái xe về đến nhà, Seungcheol không thể ngừng nghĩ ngợi về những người còn lại. Không biết hiện giờ họ đang ở đâu, có cuộc sống thế nào, liệu có hạnh phúc không.

Rồi anh nghĩ về Jihoon.

Không biết Jihoon năm 31 tuổi sẽ thế nào nhỉ?

Tất cả những gì anh có là ký ức mờ ảo của cậu ấy năm 16 tuổi. Dáng người nhỏ, nước da trắng, mấy lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu.

Một cậu em hàng xóm, một người bạn đồng hành trên đường tới trường, một người luôn cố gắng giữ vững lí trí để dẫn dắt nhóm họ trong chuyến hành trình.

Seungcheol tự hỏi, liệu Jihoon có đang hạnh phúc, liệu em ấy vẫn còn gìn giữ tình cảm với Seungcheol, hay em ấy đã lập gia đình, chung sống cùng một người khác.

Đến đây Seungcheol không dám nghĩ thêm nữa.

Anh nhớ cậu, rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip