Three Shots Hai The Gioi Gtop Ga Thanh Nien Va Con Meo Nho 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Luyên thuyên bao nhiêu đã đủ rồi, ai cũng biết rằng Seung Hyun và Ji Yong chẳng phải là nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta. Hãy trở lại với gã thanh niên cùng con mèo của gã. Quả thật chuyện hai người, à không, hai nhân vật chính này gặp được nhau thật kì lạ.

Phải, cái thế giới của gã tràn ngập những chuyện kì lạ.

Ngày gã bắt gặp nó nằm co ro trong tuyết, chẳng biết vì lý do gì nó theo gã về nhà. Gã mang cho nó một ít máu chuột hâm nóng. Chỉ hơi ấm thôi, vì đun quá nóng nó sẽ trở thành huyết đặc mất, nó sẽ không uống được.

Nó chậm rãi nuốt lấy từng giọt máu trong chén, có vẻ nó rất khát, khát đến mức bỏ qua cả chuyện lưỡi mèo chỉ có thể uống được đồ nguội.

Thực sự tôi rất tệ trong chuyện liên kết các giai đoạn, nên tôi sẽ không kể quá nhiều về cuộc sống thường nhật của gã con mèo nhỏ sau ngày hôm ấy. Đó chỉ là những chuỗi ngày nhàm chán lặp đi lặp lại thói quen bắt chuột, ăn thịt chuột và cùng nhau hưởng thụ "phần thưởng".

Nhàm chán lặp lại nhàm chán.

Cho đến cái ngày đó, mà tận sâu trong linh hồn gã cho rằng đó chính là ngày bi kịch nhất trong cuộc đời của gã.

Nghe này, không, phải là hãy đọc này chứ nhỉ. Câu chuyện này được tôi kể lại, và tôi phải cảm thấy khá là mệt mỏi với việc phải "thức dậy". Thế nên ở  chương thứ 3 này sẽ rất ngắn (tôi nghĩ vậy, vì có thể tôi sẽ viết dài hơn so với dự định và tôi đang cố làm chuyện đó). Nhưng tôi dám chắc là gã ta cũng muốn tôi nhắc về quá trình chung sống cùng con mèo nhỏ đáng yêu của gã nhiều hơn là kể về cái ngày gã chết.

Phải, là ngày gã chết.

Đó vẫn là một ngày như bao ngày khác, gã lại tha về cho nó một con chuột mới sau khi "thanh lý" hết đống xương trong nhà cho bọn chó hoang suốt ngày loanh quanh đào bới trong bãi rác. Điều đặc biệt ở đây chính là hôm nay gã tha về một con chuột đực.

Bình thường gã chỉ mang về những con chuột cái béo bở còn hôm nay thì lại là một con chuột đực! Đã vậy nó còn có vẻ gầy trơ xương và con mèo nhỏ của gã không thích điều đó.

Nó nhìn chằm chằm con chuột với ánh đố kị. Gã vuốt ve cố trấn an nó. Nhưng nó né tránh gã. Mèo nhỏ giận hờn.

Gã cũng chẳng rỗi rãi gì dỗ dành nó. Gã biết chắc nó sẽ ngưng dỗi ngay sau đó thôi, khi gã hoàn thành món thịt chuột cho ngày hôm nay và gã sẽ lại có "phần thưởng".

Nhưng đời không như mơ, gã còn chẳng kịp giữ chặt khi con chuột vùng vẫy để thoát trong một giây phút ngắn ngủi gã lơ là. Nó khoẻ hơn gã nghĩ, trái ngược với bộ dáng gầy còm nhu nhược. Nó chống trả quyết liệt trong một cuộc chiến không cân sức. Ham muốn được sống trỗi dậy trong con chuột khiến nó có đủ sức lực để đối đầu với gã đàn ông cao hơn nó một cái đầu rưỡi. Và nó đã thắng.

Tôi không vui với kết quả này cho lắm nhưng chỗ nào đó sâu trong thâm tâm mà người ta gọi là lòng trắc ẩn buộc tôi phải kể như thế.

Có mâu thuẫn hay không khi bạn kinh hãi những hành động tàn nhẫn của Sang Woo* đối với Yoon Bum và mong hắn ta sẽ bị trừng trị; nhưng lại thầm thương cảm cho một con người với tâm lý bị tổn thương nặng nề và mong họ có thể sống hạnh phúc bên nhau? Cuối cùng bạn muốn kết thúc thế nào mới là có hậu? Bạn cũng không biết rõ.

Thế nên không thể trốn tránh, một vết "cắn" xé toạc ra, cắt đứt động mạch cổ của gã. Máu lại bắt đầu chảy như mọi khi, nhưng lần này là máu của gã. Con mèo nhỏ sợ hãi trốn trong tủ áo. Qua khe tủ nó nhìn thấy gã, người đầy máu, hình ảnh 10 năm trước hiện về. Đến khi con chuột đã kết liễu gã và thả cả bọn chuột trong lồng cùng chạy thoát, nó mới mon men lại gần gã.

Nó đặt chân lên nhân trung hõm sâu quyến rũ, khẽ đẩy những lọn tóc lù xù màu xanh rêu trên trán, để lộ ra gương mặt góc cạnh bị che phủ ngần ấy năm.

"Lại" không có hơi thở?

Nó bắt đầu hoảng loạn. Không thể được, nó không chấp nhận chuyện này.

Nó dùng dao bắt đầu rạch một dấu thập nơi ngực trái. Máu chảy dữ dội hơn. Nó lôi ra quả tim ứa máu như nó đã từng vào 10 năm trước.

Mèo nhỏ đáng thương khẽ kêu lên vài tiếng đau xót.

"Seung Hyun..."

Chàng trai 25 tuổi nằm gục bên xác gã đàn ông, trong tay vẫn ghì chặt lấy quả tim, khóe mắt ri rít thứ nước mặn đắng mà người ta thường gọi là nước mắt.

_Seung Hyun à...

Từ hai bên mép môi Ji Yong rỉ ra chất lỏng màu đỏ huyễn hoặc. Cái thứ màu chết chóc. Như biểu tượng cho lòng căm phẫn của anh và cậu, của gã và mèo nhỏ. Họ căm hận cả thế giới này, cái hiện thực đốn mạt đã kéo họ vào một vòng tròn đau khổ. 

_____________________________

_Seung Hyun, anh lại huyên thuyên về chuyện của bọn mình à!?

_Nó là một câu chuyện đẹp mà!

_Em chẳng thích nhắc về nó chút nào!

_Được rồi, vậy thì anh không nhắc nữa.

Tôi cảm thấy như thế này vẫn xứng đáng hơn, một kết thúc có hậu, cho hai THIÊN THẦN. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip