48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh không biết phải tin ai nữa. Anh muốn tin Hoseok. Muốn tin tất cả mọi điều cậu kể. Nhưng anh không biết. Cậu vẫn rất đáng nghi.

Chuyện gì đang xảy ra với tất cả thế này? Tại sao trong cả ngàn người ngoài kia, lại phải là một trong số chúng ta? Tại sao phải làm đau Jimin thế này?

Seokjin hyung, Hoseok và Taehyung. Cả ba đã là bạn từ khi còn bé tí. Anh biết họ từ trung cấp. Hyung luôn luôn bảo vệ Jimin, luôn ở đó khi Jimin cần, luôn là người chăm sóc khi em ấy bệnh hay khi anh không thể có mặt. Seokjin đối xử với Jimin như em út trong nhà. Lúc nào anh cũng bảo muốn có em trai, và muốn đứa nhóc phải là Jimin. 

Taehyung. Taehyung từ nhỏ đã bám lấy em ấy. Thằng nhóc luôn vòi vĩnh Jimin trong khi thật sự không cần thiết. Từ lúc biết quan hệ của anh với Jimin thì lại tự cách mình ra. Mỗi lần bị cả bọn chọc là thích Jimin, thằng nhóc luôn bảo là chỉ thích Jimin như bạn thôi. Có Jimin làm bạn thân thật là may mắn. Và thằng nhóc đã bảo là không thể tưởng tượng Jimin với nhóc ấy cặp với nhau, Jimin là bạn thân của Taehyung và thằng nhóc chỉ cần như thế.

Hoseok. Sự kết hợp giữa Seokjin và Taehyung. Cũng luôn bám lấy Jimin và muốn em ấy là em trai mình. Sau cái chết của bố mẹ Jimin thì anh ruột của em ấy cũng nối bước bố mẹ. Vậy nên với tất cả, hạnh phúc và niềm vui của em ấy là quan trọng nhất. Hoseok luôn để ý kĩ đến điều đó, luôn vui đùa với Jimin và Taehyung. Luôn chắc chắn sẽ không bao giờ để đứa em nhỏ phải khóc. Nhưng chỉ mới hai năm trước, Hoseok lại ép Jimin...

 Anh không ở đó để chứng kiến mọi chuyện. Chỉ có Seokjin hyung kể cho anh nghe. Khi anh hỏi, Hoseok cũng thú nhận là có thích Jimin, hơn cả một người em, hơn cả một người bạn. Xém thì anh giết Hoseok rồi, may mà Seokjin và Taehyung ngăn lại. Hyung cũng quyết định không để Hoseok sống chung nhà nữa, nhưng Jimin, biết cậu không còn nơi nào khác để đi, và với tất cả sự bao dung của mình, bảo Seokjin hyung rằng chuyện qua hãy cho nó qua, và hãy tiếp tục như cũ đi, bảo rằng em ấy vẫn ổn nếu sống chung với Hoseok. Và Seokjin kể rằng, mỗi khi cả hai lỡ đụng phải nhau trong nhà thì Hoseok sẽ lại nói xin lỗi và để Jimin lại một mình mà đi rất nhanh. Yoongi biết Jimin không vui lắm, em ấy bị tổn thương, nhưng do Hoseok đã quyết vậy rồi nên không ai làm gì thêm được. Ừm thì, anh cũng hơi muốn Hoseok tự biết mà tách khỏi Jimin.

Vậy đó. Vậy nên tại sao? Dù là ai đi chăng nữa, tại sao lại làm vậy với Jimin? Vì thích em ấy sao? Nghe không khả th-

"Aaa"

"Ô. Tôi xin lỗi."

 "Không. Không sao. Tôi cũng xin lỗi."

"Này. Anh ổn chứ? Nhìn anh như chuẩn bị ngất đến nơi."

"Tôi ổn. Thật đó. Chỉ là đang nghĩ vài chuyện."

"Ồ okay. Xin lỗi lần nữa nhé. Tôi là Namjoon."

"Yoongi."

"Từ từ. Có phải...anh là Min Yoongi?"

"Tôi biết cậu sao?"

"À! Kim Namjoon. Tôi là Kim Namjoon. Là người Taehyung bảo anh là sẽ giúp theo dõi Jimin đó. Xin lỗi rằng tôi đã không thể đến. Do chị tôi bệnh nên tôi phải ở cùng chị."

"Ồ ra vậy. Rất vui được gặp cậu. Mọi chuyện ổn rồi. Jimin về rồi."

"Thật sao? Vậy tốt quá. Thật sự xin lỗi đã không giúp được gì."

"Thật ra thì tôi vẫn cần giúp một chút. Cậu đang rảnh chứ?"

"Ngay bây giờ sao? Vậy để tôi báo bố mẹ."

"Okay. Tôi cũng phải đi gặp bạn để nói chút chuyện. Gặp nhau sau..."

"10 phút?"

"15 đi. Tôi phải kí tá giấy tờ cho bạn xuất viện nữa."

"À, vậy được. Tí nữa gặp."

"À này! Namjoon?"

"Yep?"

"Cậu có thể không liên lạc Taehyung hay nói cho thằng bé biết chuyện cậu đã biết Jimin về được không?"

"Hả? Tại sao?"

"Tí nữa tôi sẽ nói."

"Okay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip