19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi hành sự xong thì hắn mặc lại quần áo cho cậu và rời đi. Nhưng vì vết rách to trên áo vẫn còn đó nên Jimin vẫn cảm nhận rõ từng đợt gió lạnh lùa vào cơ thể. Cậu muốn về nhà. Cậu muốn gặp Yoongi.

Tại sao chuyện này lại xảy đến với cậu? Tại sao lại là cậu?

Những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu cùng với cơn mệt mỏi ập đến.

Xin hãy để cho tất cả chỉ là cơn ác mộng.

Có tiếng người la hét bên ngoài. Nhưng Jimin biết đó không phải Jungkook. Giọng nói rất quen thuộc. Nhưng cơn buồn ngủ khiến cậu không thể nghĩ thêm được gì nữa.

**

(Góc nhìn của một người nào đó)

Tôi mở cửa và ngồi lên sofa, nghĩ ngợi lung tung.

Tôi không muốn làm đau Jimin. Cũng không muốn làm Jimin sợ.

Nhưng tôi yêu cậu quá rồi.

Đáng lẽ người bên cạnh cậu ấy phải là tôi. Không phải Yoongi. Tôi là người thích cậu ấy trước, là người yêu cậu ấy trước. Trước cả khi cậu gặp Yoongi. Tôi mới là người lo lắng, chăm sóc cho Jimin từ ngày bố mẹ cậu mất trong tai nạn năm ấy.

Nhưng cậu vẫn chọn Yoongi.

Jimin từng là của riêng tôi. Cho đến khi hắn đến và phá hỏng tất cả.

Tôi mệt rồi, mệt việc phải tỏ ra tốt đẹp. Giờ thì phải lấy lại thứ thuộc về mình thôi. 

Giờ tôi sẽ đi gặp Jimin. Mong là cậu đang ngủ. Tôi không thể để cậu ấy thấy tôi được. Như thế không nằm trong kế hoạch.

Bước xuống tầng hầm, tôi với Jungkook giữ cậu ấy ở đây để tránh gây sự chú ý.

Vừa định mở cửa thì Jungkook từ trong bước ra, không một mảnh áo. Cậu nhóc khá sốc khi thấy tôi. Tôi biết, vì hẳn là cậu không nghĩ là tôi sẽ về trước ngày mai. 

"Cậu đã làm gì?"

"H-hyung. Em..."

"JEON JUNGKOOK, CẬU ĐÃ LÀM GÌ?!"

---------------------


Các cậu thấy mình dịch có bị cứng không? Cho mình cái nhận xét với.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip