Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ ngày hôm đó đã 1 tuần tròn. Dương Nghiệp Minh vẫn đều đặn xuất hiện bên cạnh Diêu Vọng, có khác cũng chỉ là tính tình đã có phần nhu hòa hơn trước, đánh nhau đến thương tích đầy mình cũng không còn thấy. Nếu anh tỏ vẻ không thích, hắn liền biết lùi lại một bước, không quá bám người. Một con gấu kiêu ngạo, hung bạo đột nhiên hóa thành một con mèo to có điểm ngoan ngoãn, không riêng gì mọi người mà cả anh cũng cảm thấy không tự nhiên. Dù sao anh cũng lười quản, mặc hắn muốn làm gì thì làm

Mỗi ngày anh đều đến thư viện, đôi khi là trực, đôi khi đọc sách, làm bài tập. Dương Nghiệp Minh rảnh rỗi ngồi một bàn gần đó, tìm đại một cuốn sách, mắt dán chặt lên người anh. Đôi khi bị bắt gặp chỉ cười nhẹ rồi cúi xuống nhìn sách, chờ ánh mắt kia dời đi thì ánh mắt bên này của hắn quay lại vị trí cũ. Buổi tối vô tình sẽ thấy hắn ở quán bên đường nhìn anh làm việc. Ngoài bất đắc dĩ thở dài anh còn có thể làm gì đây

Cho tới một ngày, mưa bên ngoài tầm tả, muốn bao nhiêu lạnh có bao nhiêu lạnh. Trở về nhà cũng đã gần 9h. Cầm dù đến trước cửa đã thấy một thân hình ẩm nước rũ rượi, tóc còn nhỏ giọt tong tong, ngồi ì ở đấy. Không đến nổi bất ngờ, anh đi đến bấm mật khẩu mở cửa. Cất dù, vừa thay dép vừa nói với tên bên ngoài đang chống mình đứng dậy

- Nhanh đi làm ấm mình, cảm lạnh tôi không chịu đâu.

Dương Nghiệp Minh đẩy cửa đóng lại rồi từ sau ôm chầm lấy Diêu Vọng, cúi đầu kê lên vai anh. Rủ rỉ hừm một tiếng, hơi nóng phả ra, một cỗ khó chịu khẽ đến. Diêu Vọng gánh chịu sức nặng, không quan tâm bị dính nước, nhíu mày lấy tay sờ trán Dương Nghiệp Minh.

- Trước đừng tắm, tôi lấy đồ cho cậu thay, buông ra đi

Giọng nói ôn hòa của anh khiến Dương Nghiệp Minh càng không chịu buông, vòng tay thêm siết, hoàn toàn bao bọc lấy anh. Khẽ haiz trong lòng một tiếng dài. Cố lê thân mình từng bước một, để đồ trên bàn rồi từng bước vào phòng tắm, đẩy Dương Nghiệp Minh ngồi trên thành bồn

- Thay quần áo bẩn ra, lau sạch người, đừng tắm. Tôi đi lấy đồ cho cậu

Vừa bước ra khỏi cửa, lại lần nữa bị vây trong lòng ngực. Dương Nghiệp Minh cúi đầu hôn nhẹ lên gáy rồi đến cổ, đến tai, hơi thở nóng bỏng làm anh rùng mình từng cơn. Cố sức vùng vẫy không tài nào thoát ra được, đành để yên cho hắn hôn loạn, qua sự việc lần trước có vẻ anh không hề bài xích mấy hành động này của hắn. Biết hành động này quá sức quái lạ, nhưng anh lại không thể từ chối, chỉ có thể mặc kệ.

Hôn xong thì đặc biệt nghe lời, lau người thay đồ nhanh chóng dứt khoát, dùng hộp cứu thương anh đưa sơ cứu, sát trùng các vết thương nhỏ rải rác trên người. Bộ đồ ướt dính máu phải bỏ đi. Vì nhà này trước đây từng có anh họ đến sống một thời gian, sau khi đi thì toàn bộ để lại, vừa hay lại chung một cỡ với Dương Nghiệp Minh.

Trong lúc đợi hắn thay đồ, Diêu Vọng tranh thủ nấu một ít cháu thịt bằm, trải nệm dưới sàn phòng ngủ cạnh giường, không gian phòng đủ rộng để thoải mái nằm. Ban đầu vốn sẽ để phòng ngủ cũ của anh họ cho Dương Nghiệp Minh, đột nhiên cảm giác 2 người 2 phòng đến sáng thế nào cũng sẽ thành 2 người 1 phòng nên quyết định ngủ chung luôn. Vừa ra khỏi phòng đi xem nồi cháo thì lần nữa bị người ngồi trên giường ôm chầm, cổ lại bị người nào đó ngửi ngửi. Diêu Vọng cũng không buồn đẩy ra

- Tôi còn chưa tắm, ngửi cái gì

Sau lưng bỗng nhiên yên tĩnh, vừa muốn quay lại nhìn thì gáy đã bị cắn mạnh một ngụm. "A" một tiếng, chưa kịp tức giận nắm đầu tên kia kéo ra thì chỗ bị cắm đã được hôn xuống vài cái rất nhẹ nhàng, cảm giác rất trân trọng mà hôn xuống. Ý định trong lòng buông bỏ, thở dài thả lỏng người, đầu bị ngấm nước rồi Diêu Vọng à, anh thầm nghĩ

- Có chuyện gì lát nói, tôi đang nấu cháo, cũng sắp được rồi. Lại sofa ngồi, tôi không muốn tức giận với người bệnh

Kéo Dương Nghiệp Minh đến ghế sofa, Diêu Vọng múc một tô cháo thịt đặt lên bàn ăn, kêu Dương Nghiệp Minh từ từ ăn, bản thân đi tìm thuốc hạ sốt đã mua dùng dự phòng. Bàn tay bị kéo lại, đối mặt với khuôn mặt dầm mưa đến có chút tái nhợt, anh không nỡ từ chối. Đành ngồi cạnh, ngồi nhìn hắn từ từ ăn, lòng rũ xuống. Tính nói lại thôi

Ăn xong lại lần nữa bị ôm, không phải ôm sau lưng, mà là ôm từ trước. Kéo anh ngồi lên khoảng trống giữa 2 đùi, hai chân anh để 2 bên thắt lưng hắn, tay hắn choàng một vòng hờ ra sau, tì đầu vào ngực anh. Một lát sau đợi anh nhu hòa vuốt ve đầu tóc mềm mại đã khô, Dương Nghiệp Minh mới lên tiếng

- Hôm nay đã cãi nhau với cha, ông ấy nổi giận đập nát cả đồ, anh trai kêu em ra ngoài ở một thời gian, tốt nhất là đến nhà bạn ở. Biết là sẽ mang cho anh phiền phức, nhưng chọn đi chọn lại cũng chỉ có ở đây là tốt nhất. Mấy ngày này phiền đàn anh chăm sóc em rồi

Cuối câu cười hì một cái nhỏ, khiến anh đột nhiên có chút đau lòng. Dừng động tác trên tay. Dương Nghiệp Minh ngẩng mặt nhìn anh, tuy mất đi khí thế nhưng vẫn cứng rắn như thường. Giống như đi guốc trong bụng anh vậy, biết rõ anh sẽ không thể nào từ chối dù không rõ lí do gì.

Lại lần nữa thở dài, lòng bàn tay áp lên mặt nam nhân, ngón cái khẽ vuốt ve. Ôn ôn nhu nhu mà nói

- Uống thuốc rồi đi ngủ sớm, mai đúng lúc được nghỉ, muốn ăn gì tôi nấu cho cậu

Nụ cười rạng rỡ xua đi mây đen u tối, Dương Nghiệp Minh cảm thấy mình rất chuẩn khi quyết định đến đây, dù là ép buộc người ta nhưng không phải chủ nhà đồng ý rồi sao, nghĩ đến việc cả ngày gặp nhau rồi tha hồ trêu chọc con người này khiến Dương Nghiệp Minh mở cờ trong bụng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip