Lung Hoang Thien Menh Phan 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
10

- Vu Lăng! Chờ đã!

- Lăng Tử! Không phải như ngươi nghĩ đâu!

Nam Phong và Vu Linh lẽo đẽo theo sau Vu Lăng tranh nhau giải thích. Vu Lăng hiện tại chính là bị điếc! Cái gì không muốn nghe liền không nghe thấy!

- Ta chỉ tới tìm đệ thôi, Lăng Lăng!

- Lăng Tử, hắn khiến ta hiểu nhầm là ngươi rồi ám sát ta! Chúng ta không phải là loại quan hệ đó!

- Lăng Lăng...

- Nghe ta nói đi Vu Lăng...

- Cút!!!

Vu Lăng rốt cuộc bùng nổ quát lên. Gân xanh nổi đầy đầu muốn khinh công rời khỏi nhưng bị mỗi người một tay giữ lại.

- Buông ra! Liền tình tứ với nhau đi! Giữ ta lại làm cái gì? Muốn ta chứng kiến cho hai ngươi à?

- Lăng Lăng, đệ đây là... đang ghen?

Vu Linh ánh mắt phức tạp nhìn Vu Lăng. Đệ đệ hắn này là ghen với hắn hay ghen với Nam Phong?

Nam Phong cùng có ý nghĩ giống Vu Linh, vừa có chút vui vẻ vừa có chút lo sợ nắm chặt tay Vu Lăng.

- Ghen cái đầu ngươi! Ta bây giờ mặc kệ! Ngươi muốn Lung Hoàng diệt vong thì liền triệt để làm đi! Còn Nam Phong, ta không ngờ ngươi luôn miệng nói sẽ giúp ta vậy mà sau lưng ta lại cùng Vu Linh một chỗ, từ thời khắc này ta và ngươi một xu quan hệ cũng không có!

Nam Phong kinh ngạc trân trân nhìn Vu Lăng, mắt phượng lóe lên tia thị huyết, buông ra Vu Lăng, trực tiếp lao tới tấn công Vu Linh.

- Ta hiện tại lấy mạng Vu Linh, Lăng Tử ngươi sẽ không hiểu lầm nữa!

Vu Lăng trực tiếp bị quăng ra ngoài, huyết chiến giữa Vu Linh và Nam Phong nổ ra. Cả hai đều là cao thủ một tay che một vùng trời, trận đấu này chính là long hổ tranh đấu, muốn tàn độc bao nhiêu đều có, muốn thấy bao nhiêu tuyệt kĩ sát chiêu đoạt mạng người đều được triệt để chứng kiến. Khói bụi bay mù mịt, phủ Thế tử Nam thân vương nhanh chóng biến thành một bãi đổ nát. Nếu không phải Vu Lăng hắn công phu không tệ sợ là nhìn cũng đừng mong nhìn thấy cái bóng của hai người kia.

Nam Phong võ công giống như tên, thân thủ tựa gió nam vô hình khó nắm bắt, một cơn gió được thổi tới từ địa ngục, mang theo mùi hương khát máu khiến người ta kinh hãi. Còn Vu Linh, hắn lần đầu tiên gặp được đối thủ đáng sợ như vậy nên rất phấn khích, Nam Phong này dường như cũng như hắn, lúc nào cũng khoác lên mình bộ dạng vô hại song mỗi giơ tay nhấc chân đều muốn đưa người khác xuống chầu Diêm Vương!

Nếu như Nam Phong là gió nam rét lạnh xét toạc không khí thì Vu Linh chính là chuông gió u hồn của vu nữ đón gió mà vang lên thanh âm ma quỷ. Hai thanh đoản đao chứa không dưới sáu, bảy thành công lực va vào nhau tóe lửa, mùi khét bay khắp không gian khiến Vu Lăng rùng mình. Bây giờ dù có là Vu Lăng cũng không thể ngăn cản hai người đó, loại cảm giác gặp được đối thủ của những kẻ luôn hơn người như hai kẻ đó chính là phải liều mạng đoạt lấy chiến thắng. Mà chiến thắng không phải đoạt được mạng đối thủ thì là cái gì?

Không được! Ai trong hai người đó cũng không thể chết!

- Dừng lại đi Nam Phong, Vu Linh!

Vu Lăng vừa dứt lời thì thân hình Vu Linh bay ra từ trong đám khói bụi, đập thẳng vào mảnh tường vỡ khiến y thổ huyết!

Vu Lăng vội vã chạy tới ôm lấy Vu Linh. Đôi mày xinh đẹp nhíu lại lo lắng.

- Vu Linh, ngươi sao rồi?

- Hah... Lăng Lăng, đệ đang lo lắng cho ta... hay đang lo lắng ta chưa chết?

- Không phải ngươi là đại ma đầu Không Tâm Tâm sao? Sao hiện tại bộ dạng thảm hại như vậy? Liền bớt nói đi!

- Ha... ha...

Vu Linh mỗi lời nói ra đều ho ra một ngụm lớn máu, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp trở nên nhu hòa hơn bình thường rất nhiều, vẻ hồ ly âm độc nhạt đi không ít. Nam Phong kia, hắn quả nhiên là đại bàng dấu vuốt, hảo lợi hại!

Nam Phong ôm cánh tay còn đang chảy rất nhiều máu của mình hạ xuống đất, y phục te tua đứng phía xa nhìn vẻ lo lắng của Vu Lăng. Một cỗ đau đớn từ tim lan ra tứ chi khiến y muốn khuỵu xuống. Nếu Vu Lăng đã lo lắng cho ca ca hắn như vậy tại sao còn muốn y giúp... Mà... hình như Vu Lăng chưa bao giờ nói muốn y giúp lấy mạng Vu Linh?

- Lăng Tử.

- Nam Phong, đủ rồi! Đừng đánh nữa! Ta xin lỗi đã hiểu lầm ngươi, hiện tại mau giúp ta trị thương cho hắn! – Vu Linh cuống quýt lấy khăn tay lau máu ở khóe miệng Vu Linh, ánh mắt cầu xin nhìn Nam Phong.

Nam Phong cười thê lương. Hắn cũng bị thương mà? Máu còn đang chảy ướt nền đất đây không lí nào Vu Lăng không nhìn thấy. Thế nhưng lại muốn hắn đi cứu kẻ đã khiến hắn nổi lên sát tâm kia?

- Chỉ cần ngươi muốn là được.

Mắt Nam Phong thật sự đã mờ đi rồi, độc mà Vu Linh hạ đã công tâm.

Dựa vào vòng tay Vu Lăng, nhận sự trị liệu từ Nam Phong, khóe môi Vu Linh sâu kín nâng lên...

11

- Lăng Lăng, những ngày qua ta rất nhớ đệ.

- Cút! – Vu Lăng ôn nhu lau mồ hôi trên trán Nam Phong, hằn học quát Vu Linh – Bỏ tay khỏi eo ta!

Tên khốn Vu Linh này quả nhiên không hổ danh là đại ma đầu, dù có bị đánh trọng thương vẫn không quên hạ độc đối phương. Còn Nam Phong hắn điên rồi, rõ ràng độc khí công tâm nguy hiểm tới tính mạng nhưng vẫn vận công trị thương cho Vu Linh. Hai tên này không làm Vu Lăng hắn lo lắng chết thì không can tâm phải không?

- Ta là ca ca của đệ nha, hắn là gì của đệ mà đệ lại ôn nhu với hắn hơn ta?

- Hắn là phu quân của ta! Ngươi đi phá Lung Hoàng triều của ngươi đi! Để ta yên!

Khốn kiếp! Bây giờ hắn mặc kệ cho Vu Linh đi phá hoại Lung Hoàng rồi sao y không đi mà nháo tung lên đi? Lởn vởn ở đây làm cái gì?

Liếc thấy khóe môi Nam Phong nhẹ cong lên mắt lại vẫn nhắm, Vu Linh trực tiếp kéo Vu Lăng ra đè dưới thân, thanh âm nhẹ nhàng mà nguy hiểm:

- Lung Hoàng bây giờ giống như miếng thịt mỡ trước mũi ba con mèo, đệ không cần lo lắng, chúng sẽ tự động cắn xé nhau, cắn xé miếng thịt đó, chiến sự cũng đã nổ ra rồi!

Dù nói mặc kệ nhưng Vu Lăng thân là Hoàng tộc Lung Hoàng sao có thể thật sự vô tâm như thế? Lập tức đâm cho Vu Linh một đao, nhanh như cắt thoát ra, từ trên cao nhìn xuống Vu Linh bằng ánh mắt vô cùng khủng bố rồi đi tới giường Nam Phong, nhẹ giọng nói:

- Nam Phong, hiện tại ta trở về Lung Hoàng triều, có thể... sẽ không trở lại. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt.

Vu Lăng không phải không biết Vu Linh trọng thương kia là do hắn cố tình, thế nhưng vẫn không thể ngăn bản thân mình lo lắng thật nhiều cho hắn mà quên để ý rằng Nam Phong trúng độc. Nếu sau đó Vu Linh không ngoan ngoãn đem giải dược ra cho Nam Phong, Vu Lăng hắn sẽ hận bản thân mình đến chết.

- Lăng Lăng của ta hắn biết ngươi tỉnh rồi đấy, nằm thêm một chút là định câu dẫn ta sao? – Vu Linh lấy khăn tay chặn vào vết đâm nhỏ trên vai hắn của Vu Lăng, nghiêng đầu nhìn Nam Phong, ý cười lan đầy khóe mắt.

Nam Phong cười cười chậm rãi ngồi dậy, vẻ ôn hòa thật tâm khi ở trước Vu Lăng hoàn toàn biến mất, thay vào là khuôn mặt không khác gì ác ma mỉm cười:

- Ta hiện tại nghĩ ngươi nên nằm dưới thôi!

Một trận đau đớn ập tới tim Vu Linh khiến y ngã xuống, kinh ngạc nhìn Nam Phong lạnh lùng đi tới, từ trên cao híp mí rét lạnh nhìn xuống, bạc môi xinh đẹp nhếch lên:

- Có biết Nam Phong các thần bí vì cái gì khiến người trong giang hồ nghe mà tái mặt không? Kinh mạch một người luyện võ, chỉ cần rơi vào tay Nam Phong chi nhân, chính là không còn là của mình nữa! Ngươi nghĩ các chủ Nam Phong các lại dễ chơi như vậy sao? Trị thương cho kẻ như ngươi? Hah! Ta dù có yêu Vu Lăng đến mấy cũng không đến nỗi biến thành bồ tát đâu!

12

- Nam Phong? Không phải ngươi còn đang... um...

Vu Lăng trợn mắt nhìn nam nhân đang làm loạn trên người mình, liều mạng giãy giụa. Khốn kiếp! Sao Nam Phong tự dưng xuất hiện ở đây? Lại còn phát điên cái gì?

- Ta và ngươi thành thân đã hơn bảy ngày, vẫn chưa động phòng!

- Ngươi điên hả? Đó chỉ là... a...

Nháy mắt toàn bộ y phục trên người Vu Lăng đã bị Nam Phong lột hết, hai tay bị cố định lên đỉnh đầu, cánh môi ướt át bị cắn mút đến sưng mọng càng thêm dụ hoặc. Nam Phong giống như muốn giải phóng toàn bộ ham muốn kiềm nén bao lâu nay chỉ trong lần này, bao nhiêu thú tính dường như đều muốn trỗi dậy.

- Lăng Tử, ta muốn ngươi là của ta!

- Dừng lại... ư... đừng chạm vào...

Thân hình xinh đẹp Vu Lăng khó chịu vặn vẹo, bị kích thích đến đỏ ửng lên nhưng vẫn yếu ớt phản kháng. Nhưng càng dãy thì càng khiến Nam Phong phấn khích hơn. Mắt phượng xinh đẹp mờ đi đầy dục vọng, cái kia giống như chỉ hận không thế ngay lập tức xỏ xuyên qua người Vu Lăng!

- Nam... Nam Phong... a... mau buông...

Lí trí Vu Lăng bắt đầu bị Nam Phong làm cho mờ mịt, nhưng không hiểu sao trong đầu y đột nhiên xuất hiện hình ảnh tên đại ma đầu Vu Linh. Cảm giác nhục nhã tội lỗi ùa tới hòa cùng khoái cảm từng đợt dâng lên.

Hắn... vì cái gì thấy tội lỗi đâu?

- Ngoan. Ta sẽ nhẹ nhàng thôi. - Thanh âm Nam Phong khàn khàn dụ hoặc.

Vu Lăng... lẽ nào điên rồi? Hắn thế nhưng bắt đầu chấp nhận...

- Lăng Tử, cùng ta rời khỏi đây được không? Đến một nơi chỉ có ta và ngươi...

- Không... không được... ư... ân... ân... Lung Hoàng...

- Không có Lung Hoàng. Trên đại lục bây giờ không còn nơi gọi là Lung Hoàng nữa. Cả thiên hạ phản bội ngươi, cả thế gian truy sát ngươi. Ngươi còn nơi nào dung thân sao?

- Ta...

- Đừng hi vọng vào Vu Linh, hắn hiện tại đang ở tầng tám hầm ngục các Nam Phong!

Vu Lăng lí trí bị che lấp bởi khoái cảm lập tức bị kéo trở về. Cảm nhận rõ ràng cơ thể mềm mại dưới thân mình cứng lại muốn chạy trốn, Nam Phong nhăn mày không để cho Vu Lăng kịp nói gì đã mạnh mẽ tăng thêm lực tấn công, cúi sát tai y trầm thấp cảnh cáo:

- Lăng Tử, ta coi ngươi là cả thiên hạ, ôn nhu cưng chiều, chấp nhận mọi mong muốn của ngươi nhưng ta không cho phép ngươi quan tâm kẻ khác hơn ta. Ngươi phải biết, ta là các chủ Nam Phong các, so với Vu Linh đại ma đầu ta không thua kém nhẫn tâm đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip