Lung Hoang Thien Menh Phan 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
7

Nghe đồn, Thiên nữ mà tứ quốc tìm kiếm hiện đang ở trong Hoàng cung Lung Hoàng.

Nghe đồn, sứ giả tứ quốc đồng thời tới yết kiến Lung Hoàng đế đòi người, lí do lại phi thường đặc sắc: Thiên nữ là hôn thê của Hoàng gia.

Lại nghe đồn, Thiên nữ kia bị tứ quốc tranh giành không đơn giản chỉ vì dung nhan họa thủy mà còn vì nàng giữ trong tay kho tàng hoàng kim.

Là... nghe đồn thế!

***

Dùng lí do Lung Hoàng triều không chịu thả Bắc Thần Hoàng Hậu tương lai, Bắc quốc dẫn quân tới biên giới Lung Hoàng.

Nhưng nghe đồn, sau lần Tướng quân Bắc Thần một lần vô tình gặp Thiên nữ ở thành Bắc Lung Hoàng quốc thì chiến sự liền hoãn lại, Bắc Thần không lui quân nhưng cũng không tấn công khiến triều đình Lung Hoàng luôn ở trong tình trạng căng như dây đàn.

Trong khi đó Đông Phượng quốc lấy lí do tương tự, rằng Vương phi tương lai đang ở trong tay Lung Hoàng đế, cũng dẫn quân tới biên giới Lung Hoàng.

Tây Kì quốc cũng không ngoại lệ.

Chỉ có Nam quốc đến giờ vẫn không có động tĩnh gì.

Tên Thế tử Nam Thiên quốc này quả nhiên không đơn giản, bất quá, Vu Linh hắn chính là người chỉ sợ thiên hạ không loạn a!

Chiến sự nhanh chóng nổ ra.

Lung Hoàng quốc bị Tây quốc cùng Đông quốc hai nước đồng thời tấn công, dù có là cường quốc thì cũng chống đỡ không được. Điều kì lạ là Bắc quốc vẫn đóng quân hạ trại ở biên giới lại tuyệt nhiên không ư hử gì.

***

- Đệ có vẻ rất bình thản nhỉ? Không giống đệ chút nào.

Vu Linh bây giờ đến mặt nạ dịch dung cũng không thèm đeo nữa, dựa vào thân thủ cao siêu nên chẳng ai biết đến sự tồn tại của hắn, cả ngày cứ yêu nghiệt như vậy loanh quanh bên người Vu Lăng, tùy thời liền đem đệ đệ ra dày vò một trận.

Còn Vu Lăng, không dưới mười lần một ngày dùng đoản đao muốn lấy mạng ca ca, chẳng qua Không Tâm Tâm ma quỷ của giang hồ cũng không phải dễ bị hắn giết như thế.

- Ngươi muốn ta phải thế nào? Hốt hoảng chạy đông chạy tây hay là gọi Hình bộ tới bắt ngươi truy cứu trách nhiệm?

Vu Lăng nghiêm nghị ngồi đọc binh pháp, không mặn chẳng nhạt đáp lời. Mặc dù cả ngày kề cận nhưng y vẫn hận tới nghiến răng mỗi lần nghe thấy thanh âm bông đùa của Vu Linh. Tên khốn đó, nếu như có thể một đao đâm xuyên tim hắn thì thật tốt!

- Vậy sao không làm?

- Bọn quan lại ngu ngốc kia thì làm gì được ngươi? Là "bằng hữu tốt" của ngươi bao nhiêu năm như ta còn không biết ngươi thực sự đã âm mưu những gì đấy!

- Không cần khiêm tốn. Đệ rất thông minh, nhanh như vậy đã biết ta là ai, có bao nhiêu tay chân và đã làm những gì. Chẳng qua là... ta thông minh hơn đệ!

Vu Lăng câm nín.

- Vu Lăng, đệ là một Thái tử tốt, văn võ song toàn, muốn âm hiểm có âm hiểm, muốn mưu mô có mưu mô, bất quá lại quá dễ tin tưởng vào người đã giúp mình che dấu bí mật.

Vòng tay ôm qua cổ Vu Lăng, Vu Linh kê cằm lên vai y chậm rãi nói.

- Vì chưa từng có ai có thể biết những thứ mà đệ che dấu nên khi có người biết đệ liền hốt hoảng.Thế nên mới không nhận ra sự kì lạ khi Không Tâm Tâm ma quỷ trong giang hồ lại hảo tâm giúp đỡ đệ không chút tính toán, lại cùng đệ trở thành bằng hữu tốt bao nhiêu năm. Thế nên với kẻ chẳng bao giờ quan tâm đến cái gì như ta đệ liền tin tưởng. Nhưng Vu Lăng, đệ có biết ta vì cái gì giúp đệ che dấu dung mạo không?

- ...

- Ta muốn giữ đệ cho riêng mình...

- Câm miệng! Nếu ngươi muốn trả thù thì nên sớm một đao giết ta đi! Tin tưởng với thân thủ của ngươi chuyện này là quá mức đơn giản. Cần gì phải sắp xếp khiến Lung Hoàng diệt vong?

Không hiểu sao khi nghe những lời đó trơn tru từ miệng Vu Linh nói ra tâm Vu Lăng liền ẩn ẩn đau. Hắn biết chính mình hằng ngày dùng đao tấn công Vu Linh nhưng lại không thật sự muốn lấy mạng y. Chính là... không thể làm được...

- Vu Linh ta có thể hủy diệt cả thiên hạ nhưng với đệ liền không thể.

Lại là một chút ôn nhu này. Nam nhân kia rõ ràng khiến y hận tới tận xương tủy, đối với y cũng chỉ là ham muốn chiếm hữu cùng hận thù nhưng đôi khi lại có một chút ôn nhu khiến y thật sự hận chính bản thân mình thế nhưng đều mềm lòng.

- Tất cả mọi thứ của đệ, ta sẽ lấy lại từng thứ một. Đường đường chính chính dẫm nát nó dưới chân. Đệ một chút cũng đừng mong phản kháng!

8

Chiến sự tình hình căng thẳng. Trung nguyên đứng trước nguy cơ lãnh thổ tái phân chia.

Thế mà Lung Hoàng đột nhiên có song hỷ. Công chúa Lung Hoàng trở thành Hoàng Phi được Hoàng Thượng Bắc Thần sủng ái nhất. Nam Thiên quốc đem sính lễ tới cầu hôn Thái tử Lung Hoàng, người cầu hôn... là Thế tử Nam thân vương! Cái này còn chưa đủ quái dị, quái dị hơn... là Thái tử Lung Hoàng thế nhưng đồng ý!

"Rầm! Xoẹt! Xoẹt!!!"

- Đệ đang thách thức ta?

Khóe môi xinh đẹp của Vu Linh muôn thủa câu lên nụ cười nhẹ nhàng tựa bạch hồ ly, tay thô bạo xé tan tành y phục Vu Lăng.

Võ công của Vu Lăng trước Vu Linh thật sự giống như bị phế bỏ. Loại sát khí đen tối nồng đậm mà cao ngạo của Vu Linh, so với Tu La địa ngục thật sự không kém bao nhiêu.

- Mau thả ta ra!

Vu Lăng liều mạng dãy dụa. Nếu bây giờ có thể dựt đứt dải lụa đang trói tay mình thì hắn có chết cũng sẽ dùng chính thứ đó siết cổ Vu Linh!

Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt của Vu Linh khiến Vu Lăng toàn thân lạnh toát.

- Lăng Lăng, có phải trước nay ta đã quá dung túng đệ rồi hay không?

***

Hỷ sự giữa Lung Hoàng và Nam Thiên phi thường quái dị nhưng lễ thành thân vẫn được tổ chức rất long trọng.

- Lăng Tử.

- Không ngờ ngươi là Thế tử Nam thân vương của Nam Thiên quốc.

Vu Lăng ngồi đối diện Nam Phong trong xe ngựa, hỷ y đỏ thẫm chói mắt.

- Xin lỗi vì ta dùng cách này. Sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của ngươi nhưng đây là cách nhanh nhất để triều đình Nam Thiên danh chính ngôn thuật giúp Lung Hoàng giải vây.

- Ừ.

- Lăng Tử, cổ ngươi bị cái gì vậy?

Vu Lăng giật mình vô thức giữ chặt cổ áo muốn che đi băng trắng nhiễm hồng huyết.

- Không... không... không bị cái gì.

Nam Phong túm tay Vu Lăng y liền nhăn mày, vội vàng kéo tay áo Vu Lăng lên, bao nhiêu dấu răng dấu trói lộ ra huyết nhục mơ hồ, một cỗ giận dữ nổi lên khiến tay hắn tăng thêm lực đạo.

- Là ai làm?

Nam Phong gằn giọng, lần đầu tiên lộ vẻ mặt đáng sợ trước Vu Lăng. Vu Lăng muốn thu tay lại nhưng không được, nhẹ giọng cười bất đắc dĩ.

- Ta thấy ngươi còn giống ca ca ta hơn hắn.

- Ca ca?

- Phải. Ca ca song sinh! Hắn chính là Thần nữ trong truyền thuyết kia!

Nam Phong kinh ngạc. Lung Hoàng Hoàng Hậu không phải chỉ có một người con trai là Vu Lăng sao? Ở đâu mọc ra một ca ca song sinh của Vu Lăng nữa rồi? Đã thế lại còn là Thần nữ? Này... là ý gì?

- Ngươi đã thấy dung mạo thật sự của ta, nghe ta nói có ca ca song sinh chẳng lẽ ngươi lại không đoán ra tên đó đã làm gì? Hắn chính là giả nữ nhi chạy khắp tứ quốc làm loạn, âm mưu khiến Lung Hoàng triều diệt vong!

- Là hắn tổn thương ngươi?

Nam Phong đau lòng vén áo Vu Lăng lên lấy dược bôi vào vết thương. Vu Lăng mấy lần rút tay lại nhưng không được đành mặc kệ, cũng không để ý lắm đến ôn nhu nâng niu của Nam Phong đối với mình.

- Ngươi lạc đề rồi. Ta nói chuyện này là muốn nhờ ngươi giúp ta kéo hắn xuống khỏi cái vị trí nắm chuôi mọi chuyện kia? Hắn là Không Tâm Tâm giáo chủ ma giáo đó! Không thể để hắn hủy diệt Lung Hoàng quốc được! Mấy vết thương ngoài da này liền bỏ qua đi!

- Ta không quan tâm đến ca ca ngươi hay Lung Hoàng triều. Nam Phong các chủ ta muốn làm gì thì đều có thể làm được cái đó. Ngươi biết ta không chỉ là một cái Thế tử Nam thân vương nho nhỏ mà? Bây giờ nếu ngươi muốn ta hoàn toàn có thể trở thành Hoàng Đế Nam Thiên quốc cho ngươi! Nhưng Vu Lăng, ngươi đã gả cho ta, thế gian này ta chỉ quan tâm ngươi, hắn tổn thương ngươi, mặc kệ là Không Tâm Tâm đại ma đầu hay ác ma Tu La địa ngục, không cần ngươi nói ta cũng sẽ đem hắn nếm trải mùi vị tra tấn của Nam Phong các!

9

Thái Tử Lung Hoàng thành thân cùng Thế Tử Nam Thiên dẫn đến thay đổi rất lớn trong tình hình chiến sự tứ quốc. Thiên hạ lại thêm một chuyện thị phi để đồn đại lên tam sao thất bản.

- THIÊN NỮ! THIÊN NỮ KÌA!

Một người đi đường hô lên. Mọi người nghe vậy đều vội vàng nhìn theo hướng tay người đó chỉ.

Trên đỉnh cổng thành đá cao ngất, bạch y nữ tử dung mạo mỹ lệ ngồi vắt vẻo nhìn xuống thiên hạ loạn thành một đoàn vì sự xuất hiện của mình phía dưới. Mắt phượng cong cong môi cười tới thánh khiết. Nhất tiếu khuynh thành cái kia cũng chỉ có thể xinh đẹp đến như vậy!

Một luồng khí lạnh vụt qua, Vu Linh không buồn liếc mắt lấy một cái chỉ hơi nghiêng đầu tránh đi ám khí.

- Hồ li tinh kia! Ngươi còn dám xuất hiện câu dẫn thiên hạ?

Thanh âm thanh thúy tựa phong linh, mỹ nhân thanh y đáp xuống trên tường thành, tay cầm chắc đoản tiên chỉ thẳng mặt Vu Linh quát lớn.

Vu Linh nghiêng đầu quay sang nhìn nữ tử, không nói gì. Đây hẳn là Vân Vương phi của Đông Vũ quốc đi?

Vân Vương phi dung mạo xinh đẹp nhưng đằng đằng sát khí, vung đoản tiên tấn công Vu Linh. Y nhanh nhẹn tránh né, tà áo trắng phiêu linh như điệu vũ thiên thần khiến không chỉ dân chúng phía dưới thành mà ngay cả Vân Vương phi cũng ngây ngẩn. Chẳng qua là nàng vẫn cảm nhận được lạnh lẽo tàn nhẫn phía sau điệu vũ đó nên mới không để lộ sơ hở cho Thiên nữ bắt được. Có thể chuyển sát khí thành loại lạnh lẽo câu nhân như vậy ngoài Thiên nữ này ra sợ là không ai có thể làm được.

Nhân ảnh Vu Linh đột nhiên biến mất rồi xuất hiện trước mặt Vân Vương phi bắt lại tay cầm đoản tiên của nàng, cất lên thanh âm mị hoặc:

- Đi về hảo hảo chỉnh trang một chút, cùng Đông thân vương dẫn quân tấn công Lung Hoàng đi! Ta sẽ giúp hai người!

Ngây ngốc chậm chạm tiêu hóa lời Thiên nữ vừa nói, Vân Vương phi hai má phấn hồng đơ người đứng trên tường thành một mình nhìn theo bóng Thiên nữ rời đi.

Thanh âm kia... Thiên nữ là nam nhân? Đã thế lại ôn nhu dễ nghe như vậy?

***

- Cuối cùng cũng có thể gặp lại nàng rồi!

Bắc Thần Tướng quân vui mừng đi tới trước mặt Vu Linh. Đêm đó gặp qua Thiên nữ, nàng nói nàng không muốn Lung Hoàng diệt vong nên y đã không tấn công Bắc thành Lung Hoàng. Y nghĩ nếu mình giúp nàng thì sẽ được tái ngộ cùng nàng. Quả nhiên nàng đã tới.

- Tại sao ngươi không tấn công Lung Hoàng?

Thanh âm dịu dàng như dòng suốt mát lạnh chảy vào tai Bắc Thần Tướng quân khiến y thật sự thấy đáng vì mình đã không tấn công Lung Hoàng để được gặp lại Thiên nữ.

- Nàng nói nàng không muốn Lung Hoàng diệt vong.

Hình như Thiên nữ cao hơn ngày đó một chút, dường như khí chất cũng có chút bất đồng. Bắc Thần Tướng quân một thân khôi giáp oai phong so với thân hình mảnh mai của Thiên nữ thì cao lớn hơn rất nhiều, bất quá vẫn nhận ra được chút thay đổi ở nàng.

- Bây giờ ta muốn Lung Hoàng triều sụp đổ. Ngươi sẽ giúp ta?

- Nàng...

Bắc Thần Tướng quân khó hiểu. Vu Linh quay gót rời đi chỉ để lại thanh âm nhu hòa hòa trong gió:

- Tấn công Lung Hoàng đi. Ta sẽ giúp Lung Hoàng trở thành một phần lãnh thổ Bắc Thần!

***

- Vu Lăng!

Nam Phong thấy Vu Lăng liền vội vã đi tới lo lắng hỏi:

- Ngươi đi đâu cả ngày tới giờ mới về? Ra ngoài thì phải báo với ta chứ? Lại còn để dung mạo này mà đi nữa, tại sao không dịch dung?

Vu Lăng không nói gì, đáy mắt vụt qua một tia thị huyết. Nam Phong nắm tay hắn dắt vào trong phòng, vừa đi vừa cằn nhằn:

- Bây giờ bên ngoài có rất nhiều thứ không sạch sẽ, ngươi vẫn là nên ít ra ngoài thì hơn.

- Cái gì không sạch sẽ?

- ...

- Là những lời bàn tán về chuyện ta và ngươi thành thân sao?

- Không cần để ý những lời đó. Ta sẽ cho người đi dọn dẹp...

Vu Lăng đột nhiên quàng tay ôm qua cổ Nam Phong, mắt phượng xinh đẹp dụ tình.

- Nam Phong, ngươi yêu ta?

- Ta yêu Vu Lăng.

Nam Phong mỉm cười ôn nhu trực tiếp thừa nhận, vòng tay đặt lên eo Vu Lăng. Vu Lăng ngược lại không cảm động mà chỉ cười lạnh lẽo:

- Vu Lăng thật sự rất coi trọng ngươi đấy! Không ngờ ngoài ta ra hắn còn cho ngươi biết dung mạo thật.

Nam Phong trên mặt vẫn một vẻ ôn nhu, một chút cũng không bất ngờ vì nam tử bạch y đang ôm cổ mình này không phải Vu Lăng, lại càng không thèm để ý đến con dao đang đặt trên cổ mình kia.

- Tất nhiên! Ta là phu quân của Vu Lăng mà!

Vu Linh nghe vậy tức giận muốn giết Nam Phong nhưng lại không thể làm gì vì tay Nam Phong đang đặt trên eo hắn cũng cầm một thanh đoản đao, lạnh lẽo hướng mũi nhọn vào lưng hắn. Mùi Nhuyễn Cốt tán thoang thoảng hòa trong không khí, trên đao tẩm độc!

Nếu như hồ li là loài xảo quyệt thì khi hai con hồ li đối đầu với nhau, con nào sẽ thắng?

Cái loại cười trên nền đao kiếm này muốn bao nhiêu dọa người thì có bấy nhiêu dọa người. Ở đây vị hai lão đại đang thân mật tâm tình thì phía ngoài phủ Thế tử hai đoàn hắc y nhân đánh nhau tới máu tanh nồng nặc, bay qua bay lại cắt ngang bóng tối đoạt mạng người.

Nam Phong các là một loại thế lực vô cùng nổi danh trên giang hồ, so với ác danh của đại ma đầu Không Tâm Tâm không hề thua kém, đều có thể khiến nhân sĩ đại hiệp gì gì đó sợ mất mật. Hiện tại đối đầu với nhau chính là muốn hủy thiên diệt địa a!

"Rầm!"

- Nam Phong, bên ngoài...

Vu Lăng đạp cửa phi vào, bắt quả tang hai vị nam nhân một bạn một thù của mình kia đang người ôm cổ kẻ ôm eo thì lập tức câm nín. Mặt mũi đen xì quay gót đi ra ngoài:

- Xin lỗi đã làm phiền!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip