Lung Hoang Thien Menh Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1

"Rầm!"

- Loạn rồi! Loạn rồi!

Vu Lăng sau khi nghe thuộc hạ báo tin tức giận đập bàn. Loại chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Hắn đường đường là Thái tử Lung Hoàng triều, như thế nào bỗng dưng trở thành "Thiên nữ" khiến tứ quốc tranh giành rồi?

Dung nhan Vu Lăng bẩm sinh đã họa thủy, nam sinh nữ tướng xinh đẹp như trích tiên, may mắn gặp được một cao thủ giang hồ giúp y dịch dung nên mới tránh được không ít phiền toái. Tại sao bây giờ lại có người biết về dung mạo kia?

- Thái tử, chuyện gì khiến ngươi tức giận như vậy?

- Linh.

Linh ngồi vắt vẻo trên cành cây, bộ dáng y như hồ ly tinh mỉm cười. Y chính là người từng cứu Vu Lăng một mạng lại giúp hắn dịch dung, đối với Vu Lăng vô cùng tốt.

- Linh huynh, dung mạo của ta, như thế nào tranh vẽ dung mạo thật của ta lại có trong tay Hoàng gia của các nước lân cận?

Vu Lăng thấy Linh thì vội vã chất vấn.

Linh nghe vậy cũng không có gì ngạc nhiên, nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống trước Vu Lăng phe phẩy chiết phiến nhìn ngó mặt hắn:

- Cái này sao lại hỏi ta nha? Ta vẫn rất tự tin với tay nghề dịch dung của mình đấy!

- Nhưng chỉ có huynh cùng mẫu hậu biết dung mạo thật của ta...

- Ta không biết vẽ. Làm sao họa chân dung đệ đem phát cho mấy người kia được?

Linh nhún vai. Vu Lăng cũng chẳng biết làm sao cho phải. Linh là nhân sĩ giang hồ, cùng mấy chuyện của triều đình một xu cũng không liên quan, hiển nhiên là không có can hệ gì. Bây giờ trong triều đang loạn cả lên cũng không thể tìm Linh hỏi được.

***

Thư phòng.

- Linh, ta thấy chuyện này thật kì lạ.

- Ừ.

- Cũng may phụ hoàng không biết ta chính là "Thiên nữ" trong bức họa kia, bằng không...

- Đệ sợ sao? - Linh híp mí cười giả lả - Không phải Thái tử sợ những người kia chứ?

- Ack? Còn lâu! Ta chỉ là nghĩ...

Linh thoắt cái kéo Vu Lăng ôm vào lòng, nhếch môi phả làn hơi nóng bỏng vào vành tai y:

- Đệ là của ta! Hoàng đế Đông quốc, Vương gia Tây quốc, Thái tử Bắc quốc cùng Thế tử Nam quốc bất quá với ta cũng chỉ là bọn ngu muội háo sắc! Một sợi tóc của đệ cũng đừng mong chạm đến!

2

- Vu Lăng, đệ biết truyền thuyết Lung Hoàng thiên mệnh không?

Linh lười biếng nằm dài trên tràng kỉ, muôn thủa cười như tiếu diện hồ ly tinh. Nhìn Vu Lăng nghiêm túc đọc sách.

- Chưa nghe qua bao giờ. Có chuyện gì sao?

- Tương truyền Lung Hoàng đế vương đời thứ hai từng gặp qua một vị tiên nữ. Nàng giáng trần dạo chơi nhưng lại bị yêu quái tấn công làm hỏng Thiên bào. Không có Thiên bào tiên nữ không thể trở về Thiên giới. Lung Hoàng đế một ngày cùng các triều thần đi săn, vừa vặn gặp nàng liền nhất kiến chung tình. Hai người kết tóc trở thành phu thê. Nhưng tiên nữ vốn không thuộc về Nhân gian, dung mạo lại khuynh thành tuyệt thế nên Lung Hoàng đế luôn lo được lo mất, tình yêu ôn nhu trân trọng mau chóng biến thành chiếm giữ sở hữu. Rồi một ngày, tỷ tỷ song sinh của nàng đột nhiên xuất hiện muốn đón nàng trở về Thiên giới, đây chính là điều mà Lung Hoàng đế không mong muốn nhất. Người âm thầm lập mưu giết chết tỷ tỷ của nàng. Nàng biết chuyện liền dùng toàn bộ thần lực còn lại của mình cùng ngàn đau vạn oán mà nguyền rằng: "Để cảm ơn Lung Hoàng quốc đã chăm sóc ta thời gian qua, ta đảm bảo cho Lung Hoàng sẽ phi thường hưng thịnh suốt ba triều đại, nhưng sau đó, khi cặp song sinh đầu tiên là hậu duệ Hoàng gia chào đời cũng là lúc Lung Hoàng nhận lấy họa diệt quốc... từ ta!". Đặt lời nguyền rồi nàng tan biến để lại Lung Hoàng đế với ân hận tột cùng.

Linh kể xong cũng không nói thêm gì, chỉ cong cong mắt nhìn phản ứng của Vu Lăng. Vu Lăng đặt quyển sách xuống, chân mày nhíu chặt:

- Loại truyền thuyết này...

- Truyền thuyết này bị Lung Hoàng luật cấm lưu hành. Nếu đệ muốn rõ hơn thì có thể trực tiếp hỏi Hoàng Hậu. Cấm nhưng hầu hết người trong Hoàng tộc đều biết a.

- Tự dưng huynh kể cho ta nghe chuyện này làm gì?

Linh cười cười, thủng thẳng đi về phía Vu Lăng, vung tay một cái các cửa phòng liền đóng lại.

- Ta nói cho đệ một bí mật. Dung mạo thiên tiên bẩm sinh của đệ một chút cũng không phải thừa hưởng từ Hoàng Hậu cùng Hoàng Thượng, mà chính là của vị nữ thần trong truyền thuyết kia!

Linh nhanh như chớp đưa tay muốn xé lớp mặt nạ dịch dung trên mặt Vu Lăng, ánh mắt xẹt qua một tia hận ý. Vu Lăng kịp thời bắt lại tay Linh, cùng y giao đấu. Một hồi so chiêu, mặt nạ bị Linh xé xuống, Vu Lăng bị chế trụ, Linh mạnh mẽ ghìm chặt y dưới thân.

- Họa thủy như vậy, chẳng trách mà năm xưa Lung Hoàng đế muốn giữ cho riêng mình.

- Huynh... mau buông ra!

Vu Lăng bị khi dễ tức giận đến nghiến răng, đôi con ngươi xinh đẹp đanh lại tạo nên một vẻ sắc sảo diễm lệ động lòng người.

- Khốn kiếp! Linh, ngươi dám vô lễ với bản Thái tử?

- Ta chính là muốn vô lễ a~

- Dạo này ngươi bị cái gì vậy? Nói những điều kì quái, hành động cùng cư xử cũng kì quái. Mau buông ra!

Vu Lăng muốn dãy ra nhưng không được chỉ đành trừng Linh đầy tức giận.

Linh cúi xuống, ôn nhu nếm thử tư vị đôi môi hồng thuận của Vu Lăng, thanh âm trầm khàn ma mị:

- Vu Lăng, đệ sinh ra đã là thuộc về ta. Tứ quốc hướng đệ tranh đoạt mà ta lại chỉ muốn giữ đệ cho riêng mình, vậy nên cho ta...nhé?

3

- Cút!!

Vu Lăng gằn giọng quát lên. Y đường đường là nam nhân đỉnh thiên lập địa lại là Thái tử Lung Hoàng vương triều, thế nhưng bị nam nhân khác áp chế dưới thân, loại nhục nhã này bảo y làm sao chấp nhận được?

Linh nhếch môi cười nhạt, thành thục hôn Vu Lăng, tay không rảnh rỗi trực tiếp cởi bỏ từng lớp y phục trên người y. Một cỗ ghê tởm chợt xông lên cổ họng Vu Lăng khiến y rùng mình run rẩy. Linh và y... đều là nam nhân!

- Ghê tởm sao?

Nam nhân kia không thương tiếc cắn bật máu môi Vu Lăng, trừng phạt. Mùi tanh của máu xông thẳng lên não càng khiến Vu Lăng muốn nôn mửa.

- Ư... khốn...

Linh hôn a hôn. Hôn từ môi xuống cằm, rồi cổ, rồi xương quai xanh, rồi ngực... Mỗi nơi qua đều đốt lên tiểu hỏa trên người Vu Lăng khiến y ngứa ngáy khó chịu.

- Li... Linh... dừng lại...

Vu Lăng thật sự muốn giữ vững chút lí trí ngăn cản bản thân mình trầm luân, nam nhân kia thế nhưng là ma quỷ, hắn lừa y.

Thế nhưng nhục nhã bao nhiêu mà lí trí nhận thức cũng không che lấp được ham muốn quái dị mờ nhạt đang dần lớn lên trong cơ thể, ngứa ngáy khó chịu.

Linh trầm thấp cười, cắn cắn day day nhũ hoa Vu Lăng, một tay cầm phân thân của y xoa nắn tới khi nó cương cứng lên rồi đưa miệng ngậm lấy, chậm rãi liếm mút.

Y mặc dù thấy ghê tởm nhưng lại không thể ngăn cản tiếng rên rỉ phát ra từ cuống họng chính mình. Cái kia... cảm giác cũng không chỉ có ghê tởm như thế...

- Ư... a...

Đem toàn bộ của Vu Lăng nuốt xuống, Linh liếm môi than nhẹ:

- Hảo tư vị~

Vu Lăng cả người hồng thuận, y phục sớm đã bị lột hết, cảm giác nhục nhã ghê tởm cùng khoái cảm cứ như vậy ùa tới khiến đại não y như ngừng hoạt động.

Như vậy nhưng vẫn là chưa đủ. Hắn lại lần nữa khơi lên ngọn lửa khô nóng trong người Vu Lăng. Ngón tay nhẹ nhàng len lỏi vào tiểu huyệt động, tò mò khám phá.

- Ư... dừng.... ưm... dừng lại...

- Ngoan. Ta giúp đệ. Nếu không lát nữa sẽ rất đau.

Mỹ nhân xụi lơ mơ màng dưới thân mình ngâm nga rên rỉ thật sự khiến Linh rất muốn ngay lập tức xuyên qua cơ thể đó hung hăng chà đạp.

Hắn đã kìm nén quá lâu rồi. Mỗi lần nhìn thấy Vu Lăng là một lần dục hỏa tích tụ. Vu Lăng là người ở một thế giới khác với hắn, có tất cả những gì hắn không có, không có tất cả những gì hắn có, càng xa vời, càng không thể xâm phạm thì càng khiến hắn điên cuồng muốn chiếm lấy.

- Linh...

- Sao rồi? Có phải như vậy là chưa đủ không?

Hắn nhếch môi. Trực tiếp tiến vào không chút nào ôn nhu khiến Vu Lăng đau đến hét lên. Dùng môi mình chặn lại tiếng hét, Linh bắt đầu luận động.

Không khí căn phòng ngập tràn mùi vị dâm mỹ, lí trí bị ném lên chín tầng mây, khoái cảm từng đợt ụp xuống. Âm thanh rên rỉ giống như khúc nhạc kích tình gọi mời khoái cảm.

Tiếng da thịt ma sát va đập cùng tiếng thở dốc dường như lấn át toàn bộ không gian. Nóng bỏng...

Vu Lăng bây giờ cái gì cũng không biết, hai mắt muốn nhòe đi mê ly. Theo nhịp của Linh mà phối hợp. Khao khát nhiều hơn, thoải mái này chỉ có nam nhân kia có thể mới đem lại. Đau đớn, ghê tởm, nhục nhã, sung sướng, phấn khích,... tất cả hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo khiến Vu Lăng muốn phát điên lại không thể dừng lại.

Linh gầm lên một tiếng, đem toàn bộ phát tiết bên trong Vu Lăng.

Cả thế giới giống như nổ tung. Lại giống như sóng thần thôi giận dữ trở về yên lặng. Trong mơ màng vô thức, Vu Lăng dường như nghe thấy thanh âm quyến rũ trầm thấp của Linh khẽ thủ thỉ:

- Vu Lăng, tên ta... là Vu Linh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip