Lung Hoang Thien Menh Ngoai Truyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ân nhân.

Nam tử bạch y gõ cửa phòng Nam Phong, thanh âm nhàn nhạt dễ nghe.

- Vào đi.

"Kẹttt"

- Khuya như vậy tìm ta có chuyện gì?

- Người chưa ăn tối.

Giản Thanh đặt chén cháo lên bàn trà rồi cúi đầu im lặng cáo lui. Từ đầu đến cuối Nam Phong vẫn không rời mắt khỏi trang sách, đối với quan tâm này tuyệt không chút để ý.

Hắn cứu tiểu tử kia thực ra chỉ vì Vu Lăng trên đường đi gặp chuyện bất bình muốn ra tay tương trợ. Chỉ là một kẻ thường dân, cho làm khách trong phủ một thời gian rồi đuổi đi cũng được, chẳng qua từ ngày đó đến nay có quá nhiều thứ xảy ra nên còn chưa sắp xếp được chuyện của Giản Thanh.

Tính cách Giản Thanh lạnh nhạt lãnh đạm như vậy, nếu hắn mà muốn đuổi khách chắc chắn y sẽ không một câu thắc mắc cuốn gói rời đi ngay. Loại hành động kiểu cái gì cũng không quan trọng như vậy khiến Nam Phong thực sự rất không can tâm. Thế nên chuyện đuổi khách... hay là để sau đi?

***

- Ân nhân.

Giản Thanh thích mặc bạch y, vẻ mặt đã lúc nào cũng giống như không có cảm xúc lại còn vận bạch y suốt ngày thực sự khiến người khác mùa hè cũng muốn rét run.

- Khuya như vậy còn ở đây làm gì?

- Người chưa nghỉ ngơi.

Gió nhẹ nhàng thổi qua khiến rèm lụa trong đình khẽ bay lên. Ánh trăng cứ như vậy rót xuống nhân gian, phủ lên nhân ảnh bạch y nhỏ nhắn một tầng hào quang nhu hòa.

Cảm giác này... trong suốt?

Dường như Giản Thanh lúc nào cũng ở một nơi nào đó rất xa, khí chất thoát tục như vậy giống như có muốn với cũng với không tới. Một kẻ có được mọi thứ chỉ không có được Vu Lăng như Nam Phong, thật sự không thể chấp nhận được ngay cả một Giản Thanh nho nhỏ kia cũng không thể nắm trong tay. Cứ như vậy... hay là giữ y ở lại phủ thế tử đi?

***

- Ân nhân.

Giản Thanh lại tới đình nhỏ bên Liên hồ chơi cầm một mình. Tiếng cầm giống như từ xa xôi vọng tới, thanh thoát tinh khôi bay lượn trong không gian càng khiến cho màn đêm thêm tịch mịch.

- Khuya như vậy còn ở đây đàn có phải là không muốn cho người khác nghỉ ngơi hay không?

- Người đã quyết định từ bỏ tại sao còn chấp nhất?

- ...

- Xin lỗi. Ta đang tự hỏi mình thôi.

Đây... là lần đầu tiên hắn thấy Giản Thanh cười. Nụ cười thanh lãnh thê lương mà thánh khiết. Tưởng như cả thế gian này đều có lỗi với y nhưng y vẫn không chút oán trách, vừa không quan tâm vừa để ý thật nhiều.

Giản Thanh cười không mỹ lệ tuyệt luân như Vu Lăng, không yêu nghiệt đoạt hồn người như Vu Linh nhưng lại có thể khiến Nam Phong ngây ngẩn. Dường như có thể nhìn thấu mọi thứ mà hắn đang nghĩ nhưng Giản Thanh lại chưa bao giờ nói ra, không biết y trong đầu đang nghĩ cái gì?

***

- Ân nhân.

- Ừ?

- Ta không thể ăn nhờ ở đậu thế tử phủ nữa.

- Ngươi muốn đi sao? Đã có nơi nào để đến chưa?

- ...

- Vậy ở lại đây đi. Ta cũng không có thu phí của ngươi.

- Tai tiếng cho ân nhân.

- Bên ngoài đồn đại những gì? Nói ta nuôi nam sủng hay là nói ngươi tiểu bạch kiểm?

- Không phải đều là cùng một nghĩa sao?

Nam Phong ho khan. Hắn càng ngày càng ngốc nghếch trước Giản Thanh rồi, hỏi như vậy cũng không sợ bị quê nữa. Mà tiểu tử kia sao lúc nào cũng một vẻ mặt như vậy? Cười lên một cái thì bị hắn lấy mất ngân lượng sao?

- Giản Thanh, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?

- Hai mươi.

- Kém ta năm tuổi. Như vậy đi, ngươi cùng ta kết nghĩa huynh đệ, từ giờ phủ này cũng là nhà của ngươi.

Giản Thanh thụ sủng nhược kinh, đôi mắt xinh đẹp mở to. Phi thường khả ái a~

Nam Phong không phải là các chủ Nam Phong các sao? Không phải là Nam Thế tử người người kính sợ sao? Không phải là nam nhân ôn nhu tuấn lãng nhưng ai cũng đừng mong tiếp cận sao? Như thế nào lại nhận một kẻ lai lịch không rõ ràng như y là nghĩa đệ và giữ y ở lại phủ?

- Không cần ngạc nhiên như vậy. Phụ vương không bao giờ can thiệp vào quyết định của ta, người sẽ không phản đối ngươi.

- Ta chỉ là một tên thường dân lai lịch không rõ ràng.

- Ngươi là Đại thiếu gia Giản gia trang. Năm năm trước Giản trang chủ bị ám sát, toàn trang rơi vào tay hắc đạo, ngươi hôm đó rời trang đi tầm sư học đạo nên thoát chết. Ôm ấp mong muốn trả thù năm năm, ngươi điên cuồng tu luyện nhưng khi xuống núi trả thù vẫn bị thất thủ rồi được ta giúp đỡ và đem về đây. Ta nói có chỗ nào không đúng không?

Nam Phong thong thả nhấp trà, mỉm cười cố gắng kiềm nén mong muốn thân cận nam tử khả ái kia. Lâu rồi hắn không có cảm giác thành tựu như vậy, có thể làm cho Giản Thanh thay đổi sắc mặt quả nhiên là không uổng phí công sức.

- Trùng hợp thay, kẻ thủ của ngươi cũng là kẻ Nam Phong các đang nhắm tới nên ta đã giải quyết gọn gàng rồi.

Giản Thanh huỵch một cái quỳ xuống dập đầu trước Nam Phong. Cả đời y có lẽ chỉ quỳ duy nhất đối với nam nhân này. Ngàn ngôn vạn ngữ y lại chẳng tìm được một từ nào để nói ngoài: "Đa tạ.". Nam nhân kia cái gì cũng có, cái gì cũng nắm trong tay, mạng nhỏ của y hắn còn không để vào mắt, nói gì cũng là vô nghĩa. Thanh âm vốn vô cảm giờ nhẹ thoảng qua như gió, muốn che dấu cảm xúc sao?

- Nếu muốn báo đáp ta thì hiện tại đứng lên, gọi ta một tiếng ca ca nghe thử xem.

Nam Phong mỉm cười. Chẳng có cái gì gọi là trùng hợp trên thế gian này cả. Đám người kia trở thành mục tiêu của Nam Phong các sau khi hắn biết thân thế của Giản Thanh a~

- Ca ca.

***

- Ca ca.

- Dường như ngươi luôn dùng những câu khẳng định nhỉ? Không mấy khi thắc mắc về cái gì sao?

- Vậy, ngươi lại tới Vân Phụng?

- ...

- Hoàng thượng có khỏe không?

- Vu Lăng hắn làm sao mà ốm được? Hiện tại cuộc sống vô cùng viên mãn a~ Qua đó nhìn hắn bị nhấn chìm trong tấu chương và mấy trò quậy phá của ca ca hắn thật sự rất thú vị.

- Cười trên nỗi khổ của người khác, không tốt!

- Ha ha ha.

Nhìn nụ cười cưng chiều nở trên môi Nam Phong, Giản Thanh khẽ cụp mi. Nam Phong chấp nhất như vậy khiến hắn không thoải mái. Vu Lăng ân nhân hạnh phúc rồi nhưng cớ gì Nam Phong vẫn không thể buông xuống để tìm cho mình hạnh phúc? Như vậy không phải là rất bất công sao?

Nam Phong mắt phượng cong cong câu dẫn, vui vẻ nói:

- Giản Thanh, hay là ngươi tới thư phòng phụ ta xử lí sổ sách đi. Như vậy ngươi cũng có thể cười khi nhìn ta bị sổ sách đè bẹp!

***

- Ca ca.

- ...

Giản Thanh từ cửa đi vào liền thấy Nam Phong ngủ gục trên bàn. Hắn cởi áo khoác ngoài nhẹ nhàng choàng lên vai Nam Phong rồi lặng lẽ tính quay đi thì bị kéo lại, ngã ngồi trên đùi ai kia.

- Giản Thanh, ta phát hiện ra ta gặp ngươi chủ yếu vào buổi tối hoặc đêm muộn. Bình thường ngươi cũng rất ít ra ngoài, thảo nào lại trắng như vậy.

- Mau bỏ ta ra!

Khuôn mặt lúc nào cũng mang một sắc thái của Giản Thanh nhanh chóng nổi lên một rặng mây hồng, thanh âm hốt hoảng có cảm xúc hơn. Đúng là... trời sinh khả ái!

- Đừng động. Nếu động ngươi sẽ gặp nguy hiểm đấy!

Thanh âm khàn khàn dụ hoặc này... Đây là đang cảnh cáo sao? Giản Thanh biết điều liền ngưng mọi phản kháng. Rõ ràng người Nam Phong không có mùi rượu, tại sao lại hành động quái lạ như vậy?

Nam Phong im lặng ôm eo Giản Thanh, kề trán vào đầu vai y. Dạo này hắn đã suy nghĩ rất nhiều, từ khi nào hình bóng Vu Lăng đã không còn xuất hiện trong giấc mộng của hắn mỗi đêm nữa. Cảm giác giống như được giải thoát lại giống như đã đánh mất đi thứ gì đó. Vừa tiếc nuối vừa nhẹ nhõm. Lẽ nào hắn... đã thực sự buông tay rồi?

***

- Ca ca.

- Hôm nay cùng ta đi xem hoa đăng đi.

- Ừm.

Hoa đăng đỏ thắm sáng rực quanh hồ, dung nhan thanh lãnh ẩn hiện một nụ cười, nước da bạch ngọc thấp thoáng sau lớp lớp bạch y, thanh khiết tinh khôi khiến người ta muốn in dấu ấn của riêng mình lên đó.

- Giản Thanh.

- Ừ... um...

Vừa quay lại eo nhỏ liền bị cánh tay rắn chắn quấn lấy. Đỡ gáy Giản Thanh, Nam Phong hôn a hôn. Trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ được phóng đại sát mặt mình, cái gì là cần phải giữ khoảng cách cũng đều trở thành ngây ngốc đón nhận.

Cứ như vậy... sẽ trầm luân mất!

- Giản Thanh, ta thích ngươi.

Chỉ một câu nói lại khiến Giản Thanh tiếp tục đơ người quên mất đẩy nam nhân kia ra, đến khi sực tỉnh thì đã bị đem vào khoang thuyền, y phục bị bới tung.

- A! K-Không!

- Ngươi chán ghét ta sao?

Nam Phong nhíu mày, dù đã ghìm hay tay cùng chặn mọi đường thoát của Giản Thanh nhưng cũng không vội vàng.

- Không. Nhưng...

- Vậy là thích ta?

- Chúng là là huynh đệ. Hơn nữa trong lòng ngươi...

- Có hay không?

- Không!

Nam Phong khựng lại vài giây rồi nhếch mép cười đến không có ý tốt.

- Vậy ta sẽ khiến ngươi thích ta! Đầu tiên, cứ bắt đầu với việc làm cho Thanh Thanh dưới thân ta rên rỉ gọi tên ca ca đã nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip