Nhat Ky Ve Anh Full Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi không nghĩ hôm nay là ngày vui nhất của tôi của tôi, mệt, tôi mệt mỏi quá rồi.

Cái cảm giác khó chịu khi anh xem tin nhắn không rep nó đi đâu mất rồi? Tôi không còn đòi hỏi gì quá cao ở anh nữa, thậm chí cũng không dám trách móc điều gì. Đơn giản thôi sự hiện diện của cô ấy làm tôi thay đổi tất cả, từ cách nhắn tin với anh cho đến từng lời nói, cảm xúc, tất cả đều giấu nhẹm đi. Không được nói ra, bao nhiêu cảm xúc, mới suy nghĩ hỗn độn đều nằm sâu trong trái tim, vì sợ cô ấy biết, vì sợ phá vỡ hạnh phúc của anh, anh nên nắm bắt hạnh phúc của bản thân đi. Suy nghĩ đến em làm gì? Em chả là gì đâu đừng quan tâm đến được không?

Anh là nam chính, cô ấy là nữ chính hai người tất nhiên phải được dành cho nhau, em chỉ là một nữ phụ đến góp vui chút thôi không tồn tại lâu đâu. Anh muốn làm một nam phản diện nhưng em không cho phép đâu, ngay từ đầu kịch bản này đã rất hoàn hảo, kể từ khi anh làm một nam phản diện thì kịch bản trở nên dỡ tệ. Đừng nói là kịch bản hay, vì anh không thích hợp với vai ấy đâu. Ta đổi chỗ cho nhau đi để em làm nữ phản diện cho, nó thích hợp với em hơn là anh đấy. Không cần anh viết kịch bản mới đâu, kể từ lúc xóa kết bạn cho đến khi kết bạn lại em đã tự viết cho mình một kịch bản mới rồi, một vỡ kịch vô cùng hoàn hảo, nhân vật chỉ duy nhất là em. Tự khóc, tự lau, tự đau, tự chịu. Thà một mình em trong một vỡ diễn còn hơn là để anh xuất hiện làm khuấy đảo nó. Nói thật từ lúc anh có người yêu em đã muốn mình trở thành nữ phản diện rồi, những câu hỏi anh quan tâm em, em chỉ muốn đáp lại một câu thôi. "Anh xen vào cuộc sống em quá nhiều rồi". Có cần phải làm quá lên như thế không? Anh là gì của em? Em là gì của anh? Mệt mỏi quá rồi. Muốn nói anh phiền, muốn nói anh lấy tư cách gì mà xen vào cuộc sống của em, muốn nói rằng ta chả liên quan gì nhau. Nhưng lại không nói ra được, cảm giác có thứ gì đó đang gom hết tất cả suy nghĩ tàn nhẫn của tôi đem vứt sang một xó nào rồi. Thay vào đấy tôi có thể trả lời trống không hay lạnh lùng chứ không thể thốt ra những lời nói ấy. Với tôi, tôi còn thấy nó tàm nhẫn nói chi là anh. Giống như trong tôi vẫn đang hi vọng một thứ gì đó nó mong manh lắm, sơ ý một chút là sẽ vỡ ngay. Hình như tôi sợ, sợ cái cảm giác anh lạnh lùng thì phải? Lúc trước, dù anh có nói ra những lời tàm nhẫn như thế nào tôi cũng đáp trả một cách tỉ mỉ, vì sợ trong lúc giận quá sẽ nói ra những lời khiến lòng tự trọng của anh lại nổi dậy. Sợ cái "tôi" của anh lấn áp cả lý trí lẫn con tim của anh. Lúc nào nhắn tin cũng sợ cả riếc đến bây giờ cũng vẫn sợ, quen biết anh tôi hình thành nhiều thói quen không thể thay đổi quá. Cho dù anh có làm quá hay diễn một cách thái hóa thì 1 chỉ im lặng 2 chỉ đáp trả ngắn gọn.

Lười, thật sự tôi lười giải thích, lười cả việc nói nhiều nữa. Đôi khi bạn bè nhắn tin cũng không muốn trả lời, lạ nhỉ? Chẳng lẽ tôi đang trở lại con người của một năm về trước? Không, không được, con người năm ấy đáng sợ lắm, con người năm ấy tàn nhẫn, độc ác lắm. Biết là bản thân đang nói chuyện với anh, nhưng mỗi một câu phát ra cũng liên quan đến cô ấy, cái gì cũng cô ấy, còn anh thì chả để ý gì đến cả cứ quan tâm theo cách mà anh thích. Nhiều lúc muốn nói là sao anh ngốc quá vậy chả hiểu những gì em nói, nhưng câu nói ấy bị tôi nuốt vào trong tim rồi. Một câu, một lời nói rất nhớ anh cũng không thể nói ra được, vì nếu mình làm vậy chẳng khác gì mình đang xen vào phá vỡ hạnh phúc của người khác. Giống như tôi đang "hi sinh" cho người khác vậy. Hi sinh thật sao? Tôi đang vứt bỏ hạnh phúc của mình để anh được hạnh phúc? Tôi đang cố tỏ ra mình chả quan tâm gì anh, cố nói những câu phũ phàng để anh ghét tôi? Haha điên thật rồi, bản thân mình đang làm gì vậy? Lạnh lùng đi, mọi thứ cũng chả thay đổi được gì đâu. Hãy cố làm những gì anh ghét đi, hãy thực hiện lời nói của bản thân đi và ngày lời bói kia sẽ thành sự thật sẽ đến rất nhanh thôi.

Tôi ghét nhất là bị lừa dối, dù cho chuyện họ lừa tôi có nguyên nhân hay bất đắc dĩ gì đó tôi cũng không bao giờ bỏ qua. Tôi đang tìm thử xem anh lừa dối tôi hay không để có thể vô tâm mà đối xử với anh tàn nhẫn. Nói vậy đấy, muốn tàn nhẫn vậy đấy, nói được nhưng không biết làm được hay không. Cái tay nhanh hơn cái não lúc nào cũng nói hận anh nhưng trong tim lại yêu anh hơn cả bản thân. Lúc nào cũng lạnh lùng, vô tâm nhưng trong tim lại lo lắng đến rối loạn. Lúc nào cũng tìm cách quên anh nhưng lý trí lẫn con tim không cho phép.

Nữ phản diện nên đóng như thế nào mới đạt, một lần nữa xóa anh ra khỏi cuộc sống để ngày đêm điên loạn, xóa kết bạn nhưng vẫn nhắn tin một mình hay sao? Haizzzzz mệt mỏi quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip