Nhat Ky Ve Anh Full Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi thích gió, vì đơn giản những lúc tôi buồn phiền, chỉ cần tìm một nơi yên tĩnh gió thật mạnh, thật nhiều gió, để những buồn phiền, lo lắng của tôi bị gió cuốn đi tất cả. Và tôi cũng thích gọi anh là gió, vì đặc biệt rất khó tả khi đi rồi thì mãi không về. Xem anh như gió, em muốn chạy lại ôm chặt lấy anh, muốn níu giữ lấy đôi bàn tay ấm áp, bờ vai rộng lớn kia sao mà khó khăn quá vậy. Đơn giản vì có ai mà buộc được gió đâu, nó vẫn luôn xung quanh ta, vẫn bên cạnh ta, nhưng chưa bao giờ ta bắt được nó. Một khoảng không vô định, một bầu trời rộng lớn, một đại dương bao la, trong khi em chỉ là một hạt cát bé nhỏ thì làm sao chống chọi lại được. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày...đã bao lâu rồi mà em vẫn không thể quên được anh?

Nếu một mai em biến mất anh có lật tung cả thế giới để tìm em không? Không đâu, em chỉ hỏi đùa một chút thôi, đơn giản là em chưa đủ quan trọng với anh. Có thể lúc ấy anh chỉ buồn chút thôi, qua ngày hôm sao mọi chuyện sẽ như ban đầu. Cũng như cách mà xem xóa kết bạn anh á, đợi anh thi học kỳ xong rồi nhắn tin cho em để giải thích mọi chuyện, đợi đến khi ấy em e là bản thân đã trở nên vô cảm từ lâu rồi.

Lướt lại những dòng tin nhắn mà lòng em quặn thắt, anh vẫn cách nhắn tin bình thường còn em thì đáp trả những tin nhắn ấy một cách lạnh lùng, quả thật khi xem lại em không nghĩ rằng người nhắn tin khi đó là em, em lạnh lùng, vô cảm, hờ hững với những câu hỏi mà anh đặt ra. Khi xem lại em thấy một tin nhắn mà em vô tình gửi cho anh xưng là "tôi". Cách xưng hô này hình như đã quen rồi nhưng nghe sao xa lạ quá.

Anh biết không? Tôi đang dần trở lại con người của một năm về trước, sống lạnh lùng, vô cảm, chả quan tâm ai cả, nụ cười hình như rất hiếm khi nở trên môi, đôi khi chỉ cười xã giao với mọi người. Lúc ấy, nói thật chưa biết thế nào là "đau vì yêu" cứ quen bạn trai chán rồi chia tay hay những lúc cần người quan tâm tìm đại một người con trai quan tâm mình, đến khi cảm thấy bản thân không còn sự quan tâm ấy nữa thì chia tay. Phải nói rằng tôi quen rất nhiều người con trai, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh ohucs thật sự. Có lẽ, tôi quá độc ác và tàn nhẫn đi lợi dụng tình cảm của người khác để làm thú vui cho bản thân, và đây, hậu quả, tôi phải trả giá đắt cho những việc tôi làm kể từ khi quen biết anh. Tôi quá đáng lắm đúng không? Tôi chỉ biết mua vui cho bản thân, nên bây giờ tôi mới chịu sự đau đớn, tổn thương này đây, anh như là người đại diện cho những người con trai tôi từng quen biết lúc trước, để trừng phạt tôi vậy. Nhưng xin anh, đủ rồi, tôi đã biết thế nào là đau đớn, biết thế nào là tổn thương rồi. Đừng hạnh hạ tôi nữa, đau lắm rồi.

Tôi không muốn bị tổn thương nên dần biến mình trở thành một kẻ lạnh lùng, không muốn mình đau đớn mà trở nên vô cảm, tôi không ác độc và tàn nhẫn đâu, tôi chỉ muốn bản thân mình như một hòn đá vậy, không biết đau, không biết khóc, không biết cười vẫn cứ lặng im chờ ngày đá mòn rồi vụn vỡ. Tôi muốn bản thân có thể lạnh lùng với tất cả đau thương không ai có thể làm tôi rơi nước mắt dù chỉ một lần. Có lẽ, thời gian qua tôi thật sự yếu đuối, thật sự quên mất bản thân, cứ đem bản thân chôn vùi trong nước mắt, nhốt bản thân trong bóng tối mù mịt, ở cùng với nỗi cô đơn sợ hãi, từ nay không cho phép bản thân bị cô đơn bao lấy, không cho nỗi cô đơn ấy lên ngôi một lần nào nữa.
Tôi đã từng quyết tâm thay đổi bản thân như vậy phải thật khác với con người của một năm về trước, nhưng mỗi lần muốn thay đổi hình bóng anh lại hiện ra trước mặt, bao nhiêu kí ức vui, cười phút chốc đều ùa về, nó khiến em yếu đuối, khiến em gục ngã không thể nào đứng lên. Đến khi bóng tối và cô đơn bao trùm lấy em là lúc nước mắt em rơi nhiều nhất. Sự vô cảm và lạnh lùng em đem đối xử với ai cũng được nhưng tuyệt đối em không thể đối xử với anh, mỗi lần nói ra những câu nói như dao cắt với anh, anh đau 1 em đau đến 10. Em muốn xa lánh anh một chút, không dám gần gũi anh vì em sợ cảm giác yêu một người mà người ấy lại yêu người khác, cũng như em yêu anh, anh yêu cô ấy, em sợ mất anh, anh sợ mất cô ấy, một  vòng xoay của tam giác quá tuyệt vời, bao nhiêu tổn thương em gánh hết. Hạnh phúc anh nhỉ? Anh nhận hết tất cả về phần bản thân mình sao? Sai rồi. Anh sai thật rồi. Chính em mới là người nhận hết mọi đau thương của anh, lẫn cô ấy về em đây. Em cho đi nhiều như vậy đó, bây giờ em đã biết em nhận lại được gì rồi.

Có phải khi tôi và anh yêu nhau, sau đó anh yêu cô gái khác, trog khi tôi vẫn còn yêu anh thì....có phải tôi đang thất tình không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip