Nhat Ky Ve Anh Full Ngay 29 Thang 11 Nam 2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người ta hay nói tính trước sẽ bước không qua, còn anh lại nói rằng không tính thì làm sao bước. Tôi tin anh, nghe lời anh nói, dù làm bất cứ chuyện gì cũng tính toán rất kĩ lưỡng, nhưng......tất cả đều không xảy ra như tôi tính. Tại sao? Làm sao mà tôi biết được chứ. Khi sinh nhật anh tôi chúc anh, anh lại nói rằng "tôi nên cảm ơn như bao người hay như thế nào". Tôi chỉ trả lời là tùy anh, kể từ đó tôi luôn suy nghĩ, tôi luôn mong muốn sinh nhật của mình đến thật nhanh. Để...tôi có thể nghe lời anh nói, anh chúc gì cho tôi, mỗi lần nhắc đến sinh nhật tôi, tôi luôn suy nghĩ đến anh là đầu tiên. Anh biết tại sao không? Tại vì tôi tò mò không biết là đến khi ấy anh sẽ nói gì, chúc gì hay...anh lại im lặng. Tôi rất muốn biết, giờ thì có muốn cũng không thể rồi. Quả thật tính trước bước không qua mà *cười nhạt*

Tôi không hiểu sao lúc trước á, dù có nhắn tin cho anh hay không tôi cũng không bao giờ cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Dường như tôi biết rằng anh vẫn ở đó không đi đâu cả. Còn bây giờ dù làm chuyện gì tôi cũng thấy chán nản, không nhớ anh thì thôi, còn mỗi lần đang làm việc gì đó thì lại nhớ anh, cái tự nhiên ngồi thừ ra đấy im lặng, suy nghĩ đến những lời nói của anh. Hay những lúc đang chăm chú nghe thầy cô giảng bài anh lại xuất hiện trong đầu tôi, làm tôi lại như người mất hồn. Đến khi có ai đó gọi hay tiếng giảng bài của thầy cô làm cho giật mình mới trở lại như cũ. Hình như anh là nguyên nhân luôn làm cảm xúc của tôi từ vui vẻ chuyển sang buồn rầu thì phải. Có lần, à mà nhiều lần đúng hơn, tôi đang nói chuyện, đùa giỡn với bạn bè đang cười rất tươi rồi anh lại xuất hiện trong đầu tôi, không hiểu sao nụ cười trên môi tôi vụt tắt như một bông hoa đang rạng rỡ khoe sắc mình trên cây, thì ai đó nhẫn tâm bẽ gãy nó đi, tâm trạng tôi bị kéo xuống tận cùng đáy con tim. Chắc vì tôi đã quá nhẫn tâm xóa anh ra cuộc sống của tôi, nên bây giờ tôi cảm thấy vô cùng hối hận.

Không có anh dường như sự cô đơn của tôi lên ngôi, dù là có người trò chuyện, chia sẻ, chọc cho tôi cười nhưng chỉ một chúy thôi. Nỗi cô đơn của tôi quá lớn nó lấn áp quá nhiều vào cuộc sống của tôi. Tôi sợ, sợ sự cô đơn chiếm lấy cuộc sống của tôi và sợ bóng tôi cứ bao trùm lên thân thể bé nhỏ của tôi, làm sao mà tôi đối mặt lại với hai thứ đáng sợ như thế này. Tôi yếu đuối lắm, tôi không mạnh mẽ như anh thấy đâu, tôi cũng như bao cô gái khác rất yếu đuối, chỉ là cái bản tính trẻ con, cứng đầu và bướng bỉnh của tôi làm bản thân tôi không muốn bị ai coi thưỡng và bắt nạt. Nên cứ luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khiến cho anh cũng không muốn bảo vệ.

Những lúc tôi nhớ về anh cái đầu tiên tôi nghĩ là phải chi chúng ta chưa bao giờ xảy ra chuyện gì. Vẫn cứ inbox với nhau hằng ngày, vẫn cứ ghen tuông, vẫn cứ chọc tức đối phương, vẫn cứ cải nhau về một vấn đề gì đó. Bạn thân tôi cấm tôi nhớ anh, nhưng tao xin mày đừng cấm tao thôi nhớ về anh. Mày nên cấm con tim tao hãy thôi đau vì anh và cấm lí trí tao đừng nhớ về anh. Tao bây giờ như bị con tim lẫn lí trí điều khiển tao chả biết làm sao cả. Nếu mày muốn cấm thì cấm con tim và lý trí của tao ấy. Và mày hãy giúp tao xóa anh ra khỏi ký ức của tao đi. Vì nhớ anh mà ngày nào tao cũng đau đớn và cô đơn tao chịu hết nổi rồi. Tôi sẽ không thể thực hiện được lời nói là phải nhớ anh mãi mãi rồi.

Bản thân em chấp nhận đau đớn, chấp nhận những câu nói vô tình của anh, chấp nhận sự vô tâm của anh, chấp nhận cái lòng tự trọng của anh, chấp nhận con người đáng ghét như anh, em chấp nhận tất cả. Em chịu đựng bao nhiêu cũng được em không than vãn vì lúc ấy anh vẫn còn bên cạnh em, anh vẫn bên em, anh vẫn ở đấy. Chưa bao giờ rời xa em.

Còn bây giờ, tuy em không bị tổn thương vì anh nữa, em không vì cái lòng tự trọng của anh làm cho khó chịu, em không bị những câu nói vô tình của anh làm cho tim nhói đau, em không còn buồn bã vì những lúc em cần anh quan tâm, anh lại vô tâm với em. Em không khó chịu, không tổn thương, không lo lắng, không quan tâm vì anh mà em đau, đau cho tất cả những gì mà em đánh mất. Em cứ nghĩ anh biến mất khỏi cuộc sống của em, em sẽ cảm thấy hạnh phúc chứ. Vì không ai có thể làm em tổn thương, nhưng em sai rồi, mất anh em như chết đi, ngày nào cũng dày vò bản thân. Nếu có ai đọc được những dòng chữ này chắc chắn sẽ khinh bỉ em, vì em ngu ngốc, tại sao phải đau khổ vì một thằng con trai? Tại sao phải lo lắng cho nó? Tại sao cứ phải dày vò bản thân khi nó đang hạnh phúc bên người khác? Tại sao cứ nhớ một người quá vô tâm? Tôi đã không biết trân trọng những thứ mình có, tôi đã xem nó quá tầm thường đến khi mất rồi mới nhận ra nó quan trọng hơn cả bản thân. Như tôi đã không biết mình yêu anh nhiều đến vậy, tôi cứ nghĩ bản thân chỉ đang đáp trả tình cảm của anh, đến khi để anh bước ra khỏi cuộc sống của tôi mới biết tôi...yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ. Và kể từ đó tôi mất anh mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip