Nhat Ky Ve Anh Full Ngay 23 Thang 12 Nam 2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay trời ít sao nhở? Cũng chả có trăng sao tối thui âm u vậy nè. Quả thật hôm nay chán, rất chán, im lặng luôn là cách giải quyết tốt nhất với một con nhỏ lạnh lùng như tôi. Đôi khi ba mẹ hiểu lầm mình việc gì đó cũng chỉ im lặng, đơn giản vì lười giải thích ba mẹ muốn hiểu sao thì hiểu.

Bỗng dưng thấy cô đơn, trống trải quá nhỉ, cứ thấy thiếu thiếu thứ gì đó, nó quan trọng hơn tất cả, à đúng rồi thiếu bóng dáng anh. Bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Cài liên quân? Hay ngủ? Mới có 22:25 thui mà, mà quên đối với tôi giờ này là bình thường, với anh là đã trễ lắm rồi. Khó chịu nhở, không ai nhắn tin, không ai tâm sự, bạn bè đều đã nhạt dần. Để tìm một niềm vui về đêm sao khó còn hơn lên trời vậy? Cô đơn à, bớt đeo bám tao đi ha, tao mệt mỏi lắm rồi. Cơn đau đầu lại kéo đến quả thật rất muốn buông xuôi tất cả.

Trong lúc bản thân em yếu đuối anh lại không bên cạnh, lúc em gục ngã thì anh lại rời đi, lúc em yêu anh hơn chính bản thân anh lại biến mất, rốt cuộc những lúc em như vậy anh đang ở đâu? Còn những lúc em mạnh mẽ, một vỏ bọc vô cùng cứng cỏi, vẻ ngoài lạnh lùng đến đáng sợ thì anh lại ở đây, lo lắng, chăm sóc cho em, em đang muốn biết nó giúp được gì cho em? Hay chỉ đang khiến em càng thấy khó xử, rất muốn dang tay ra đón nhận cái sự ấm áp ấy nhưng lại không làm được, rất muốn nói những câu ngọt ngào như đang rất nhớ anh, yêu anh, hay chúc anh ngủ ngon cũng chả làm được. Vốn dĩ đều này đã không còn xảy ra vào ngày 20/11 rồi.

Chúng ta chả thể nào như lúc trước được đâu vì anh yêu người khác mất rồi. Ta không nên nhớ một người không nhớ đến mình, tại sao? Điều ấy cần thiết vậy sao? Bắt buộc họ phải nhớ mình, mình mới được nhớ họ? Lầm rồi, không cần thiết đâu, khi yêu ta chả có một lý do gì để bên nhau đến khi kết thúc, hàng trăm, hàng vạn lý do lại được đặt ra. Đây chỉ là cái cớ của một người hết yêu, muốn rời bỏ ta. Và hơn hết sẽ tồn tại những câu hỏi của một người còn yêu dành cho người hết yêu. Sẽ có một vài câu hỏi hơi ngốc nghếch đôi khi họ không muốn trả lời. Nhưng với anh thì khác, đặt ra cho anh bao nhiêu câu hỏi anh cũng trả lời, em cảm ơn vì anh đã không trả lời lạnh lùng, em cảm ơn vì dù cho em có vô tâm, lạnh lùng anh vẫn không nói lời phũ phàng với em.
Ta đang hoán đổi vị trí đúng không? Cái gì mất rồi thì mới biết trân trọng, thì đúng là như vậy nhưng thời gian sẽ thay đổi mọi thứ thôi anh à. "Đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên" một cuốn sách rất hợp với tâm trạng con người như em.

Yêu anh thì để ở trong lòng là được, tình cảm giấu sâu trong trái tim thì đâu sợ ai cướp mất. Có lẽ, lúc trước lời nói nhớ anh như một thói quen nhưng dần nó cũng không nói ra nữa, mặc dù rất nhớ nhưng vẫn im lặng, nói ra sẽ được gì? Giải quyết được gì không? Chỉ đang làm mọi chuyện thêm rắc rối hơn, không biết là anh có còn nhớ câu nói anh từng nói với em không? Yêu nhau thì được gì? Liệu có học giỏi hơn không? Liệu có làm ta thêm vui không? Em chỉ biết câm nín với những câu hỏi của anh lúc ấy, bây giờ em mới hiểu hóa ra không yêu nhau có lợi nhiều như vậy.

Anh là một món đồ đắt giá được trưng bày ở một cửa hàng sang trọng, dành cho những người cao quý, sang trọng. Em là một thường dân, tầm thường làm sao có thể đặt chân vào trong cửa hàng ấy, làm sao mà đủ sức tri trả một món tiền để mang món đồ ấy về. Dù biết nó luôn trước mắt mình mà chả bao giờ mình được chạm nó, niềm khao khát được chạm nó dù chỉ một lần cũng không thể, chỉ biết đứng phía xa nhìn nó. Cũng như trong tình yêu vậy một khi ta chạm được một món đồ, chơi mãi ta cũng sẽ cảm thấy chán. Nhưng ngược lại thì sao? Cảm giác muốn nắm bắt nó nhưng mãi cũng không nắm bắt được, muốn nó thuộc về mình nhưng nó lại thuộc về người khác, thế nên cái ước muốn bên trong mong được một lần món đồ ấy thuộc về mình, vẫn luôn luôn trổi dậy, vẫn bừng sáng với sự ảo tưởng mong manh. Em chưa bao giờ có được anh chọn vẹn, đơn giản chỉ lấy đi chút tình cảm anh dành cho em.

Yêu thương bản thân mình là nhất? Phải chi em cũng có một suy nghĩ giống anh nhỉ, yêu bản thân mình nhiều hơn, học cách chăm sóc bản thân mình, luôn suy nghĩ cho bản thân. Bớt quan tâm người khác dành thời gian, tìm niềm vui, hạnh phúc cho bản thân, nói thì dễ nhưng điều ấy hơi khó với một con bé ngốc nghếch như em, dường như em đang bị cuốn vào vòng xoáy mang tên anh, mãi muốn thoát ra nhưng không thể, cứ ngày một bị cuốn sâu hơn và dần dần sẽ không thể trở lại được nữa. Mãi mãi cũng không thoát ra vòng xoáy ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip