Khai Thien Anh Yeu Em Cau Ngoc Cua Anh Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- "Hic..." tôi xin lỗi. - Cô Mai cố kìm nén nước mắt và nói, cô ân hận khi không chăm sóc tốt cho Thiên tỉ, bây giờ cô chỉ hy vọng Thiên tỉ được an toàn thôi.

- Là lỗi của cháu. - Tuấn khải nhận lỗi.

Khi Hoàng Nhân đến thì thấy cô Mai khóc, còn Tuấn khải thì trầm tư, Hoàng Nhân biết rằng nhà này đang có chuyện nên cũng không đùa giỡn như ngày thường, rồi bỗng Tuấn khải bật dậy và nói:

- Cháu phải đi tìm cậu ấy, cháu không thể để cậu ấy gặp nguy hiểm được.

- Cậu đi đâu để tìm cô ấy đây, cậu bình tĩnh lại đi. - Hoàng Nhân tỉnh táo nói và giữ Tuấn khải lại.

" Reeng.....reeng.....!"

Điện thoại reo lên làm cả nhà giật mình, khi Tuấn khải bắt máy thì đầu dây bên kia vang lên giọng cười ghê rợn của 1 người đàn ông, sau đó ông ta nói:

- Muốn chuộc người thì hãy chuẩn bị 10 tỉ.

Nghe vậy, Tuấn khải rung tay nhưng vẫn cố ép mình bình tĩnh để nói:

- Tôi muốn gặp cậu ấy, xác định cậu ấy an toàn thì tôi sẽ giao tiền cho ông.

Rồi lúc sau thì anh nghe Thiên tỉ khóc:

- "Huhu...huhu....hic...." anh ơi, đừng bỏ bé, cứu bé đi, bé sợ.

Khi nghe những lời đó, tim của Tuấn khải rất đau, đau lắm nhưng anh vẫn an ủi Nhã Ngân:

- Ừ , anh không bỏ bé đâu, anh sẽ cứu bé mà, bé đừng khóc, được không?

Bỗng người đàn ông đó giật máy nên Thiên tỉ " oa...oa..." hét to làm cho Tuấn khải hoảng sợ gọi:

- Bé ơi, em sao rồi?

-Là tôi, hãy chuẩn bị tiền đi nhưng nhớ không được báo công an.-Rồi ông ta cúp máy.

-Cậu về tập đoàn rút 10 tỉ đem đến đây cho tôi, nhanh lên!- Tuấn khải nói với Hoàng Nhân.

- Cậu có chắc là khi nhận được tiền thì chúng sẽ thả cô ấy ra không? Chúng ta nên báo công an.

- Cậu có biết cậu ấy là mạng sống của tôi không? - Tuấn khải hét và đấm vào mặt Hoàng Nhân.

Sau khi nhận quả đấm đó thì Hoàng Nhân chỉ nghĩ mình thật xui xẻo, đúng là làm ơn mắc oán mà. Thấy vậy cô Mai nói:

- Chúng ta có thể yêu cầu công an bảo vệ cho cô ấy được an toàn.

Sau khi được hai người kia khuyên thì Tuấn khải chịu đi báo công an, công an bí mật đến để cài máy định vị. Tối đó, trời rất lạnh, Tuấn khải đau lòng nghĩ cô có được mặc áo ấm không, đã ăn gì chưa.

" Reeng....reeng,,,,"

Tuấn khải nghe máy, theo lời của công an nên Tuấn khải bật loa ngoài và cố gắng kéo dài thời gian, cuối cùng thì họ cũng xác định được vị trí của Thiên tỉ là ở căn nhà hoang thuộc vùng ngoại ô, họ lập tức lên đường tìm kiếm, Tuấn khải xin đi theo.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, họ cũng tiếp cận với bọn người bắt cóc nhưng chúng đang chống trả, từ đầu đến cuối Tưân khải chỉ nhìn hình dáng bé nhỏ bị trói kia và nhiều lần muốn xông vào cởi trói cho cô nhưng bị cá chiến sĩ công an giữ lại. Sau công an bắt hết bọn người kia thì Tuấn khải chạy đến cởi trói và ôm cô vào lòng, Thiên tỉ khóc:

- "Huhu...huhu..." anh đến rồi.

Khi nghe câu đó thì nước mắt mà Tuấn khải phải vất vả kìm nén lại chảy ra, sau đó anh nói mang theo sự ân hận:

- Anh đến rồi,anh sẽ không bỏ bé nữa.

Sau khi xác định đúng là Tuấn khải thì 2 mắt của Thiên tỉ nhắm lại, ừ, vòng tay của anh là ấm nhất, ngủ thôi nhưng tại sao lại lại nghe tiếng của anh gọi vậy nhỉ, nhưng cô mở mắt hết được rồi!

Sau khi Thiên tỉ ngất đi, Tuấn khải

hoảng sợ đưa cô vào bệnh viện, bây giờ anh chỉ hy vọng cô khỏe lại và không bị ám ảnh đến chuyện này.

Còn những kẻ muốn hại cô thì sẽ lãnh hậu quả của chúng. Hãy chờ đi!

Chuyên mục nho nhỏ:
- Từ chương sau Thiên tỉ xưng hô là 'cậu' bây giờ mình đổi thành 'cô' như theo fic của mình ạ. !!

Xin cám ơn mọi người đã ng hộ fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip