em có thấu được nỗi lòng này không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

"Anh không nói lời yêu em, vì yêu thôi là chưa đủ..."

¥•

........

Anh đã luôn cố gắng xây đắp thêm gì đó cho tường thành mỏng manh của đôi mình. Mọi thứ tưởng chừng như sẽ thật hoàn hảo. Nhưng rồi cứ như một rằng trong một đêm giông, anh tỉnh dậy với cơn ác mộng còn nóng hổi trên hai bờ má. Tiếng chuông điện thoại văng vẳng, câu nói ấy vẫn còn bên tai. Đó là lần đầu tiên trong cả cuộc đời này anh mong rằng mình chỉ đang quẫn trí.  Anh còn nhớ chứ, cái khi anh chạy như kẻ điên đến bệnh viện với bộ đồ còn chưa thay vội và chạy đến từng bác sĩ,  y tá lẩm nhẩm hỏi tên em. Là tai nạn giao thông. Chiếc xe bốn bánh đã cán nát em khi em băng qua đường. Nó kéo lê em hơn ba mét. Vỡ hộp sọ, gãy xương sườn lẫn cột sống, người em nát bấy như một mớ đất nặn chưa được tạo hình. 

Đó là lúc anh đón nhận sự thật. 

Em đi rồi.

Anh đã khóc tưởng chừng như đã bước một chân qua bên rìa miền chết và rồi lại yên ắng lặng lẽ đi tìm em. Bọn người kia đã tiêm vào anh một liều thuốc an thần và cân nhắc có nên đưa anh vào bệnh viện.

Anh không điên. Anh cũng không còn gì để yếu đuối nữa cả.

Chỉ là anh nhớ em.

Anh chỉ đang đắm mình vào quá khứ một chút để mong có thể tìm được nụ cười của em còn vất vưởng đâu đó mỗi khi anh chợp mắt.

Park Jimin, thân yêu của anh là em. Là vạt nắng trong veo thuở hồng hoang phù phiếm. Là một người nào đó nắm giữ trọn vẹn lí trí và tình cảm anh. Và giờ em bỏ đi, để lại anh một thân thể còm cõi trống rỗng, lạc lõng giữa chốn trời quen thuộc.

Ngày em đi, anh đã đứng đó. Nhìn bọn người ấy vùi em vào đất lạnh, như thể họ chôn tình mình dưới tàng liễu rũ như khóc. Tàn nhẫn và khắc nghiệt đến cực cùng. Anh chỉ muốn hất ra và hét vào mặt chúng: "Biến đi, để Jimin của tao yên!"

Nhưng anh không thể.

Anh phải làm gì đây, em?

Phải dày vò mình trong từng cơn nhớ, hay dễ dàng quên mất, anh đã từng có em?

Nên thế nào em nhỉ?

Và liệu những năm tháng sau này, anh có định buồn như hôm nay?

....

Anh đang ngồi bên chiếc bàn năm xưa ta vẫn thường tán gẫu, vẫn gọi một ly cafe đen và một cốc Cappuchino đá, tự hỏi, liệu ai sẽ uống? Chiếc radio cũ vẫn chạy, giai điệu tình ca năm xưa vẫn còn đó. Mọi thứ ở đây, đều ủ rũ cái hương của hoài niệm.

Thôi thì cho anh tham lam nghĩ về em thêm một chút.

"Em có muốn nghe lời cầu hôn của anh không?"

"Anh yêu em."

Người anh yêu là em.

Đó là điều chúng ta luôn ấp ủ thật kĩ để dành tặng cho đối phương, chỉ tiếc là anh chưa kịp nói, em đã vội đi rồi. Tha lỗi cho anh nhé em. Anh bỏ lỡ quá nhiều thứ. Những phút giây bên em, những ngọt ngào ái ân em dày công dành tặng và anh bỏ lỡ cả giây phút có thể kéo em về bên cõi sống này. 

Có lẽ bởi vậy nên ta mất nhau. Cách nhau cả một dòng Vong Xuyên, một chén Mạnh Bà. Xa xôi đến thế, anh tìm em bằng cách nào đây?

Hôm nay, trời không mưa, nhưng ủ dột tiếng đập cánh của bầy nhạn vội vàng bay tìm chỗ trú đông. Mọi chuyện cũng đã bẵng đi được khá lâu, anh cũng đã quen với chỗ trống trên chiếc sofa, nhà ta bây giờ bỗng có mấy đồ dùng như chiếc cốc gỗ, đôi dép bông, găng tay,... chẳng ai dùng tới. Sự vật đổi thay nhanh quá. Đôi lúc anh cũng thôi mơ mộng về ngày em trở lại, anh chỉ muốn trở thành thứ gì đó, vô tri vô giác, không nghĩ về em.

Bức thư này nếu may mắn sẽ là lời cuối. Anh không biết liệu ai sẽ đọc nó đây? Nhưng anh hy vọng, nếu người cầm được bức thư này lên, xin hãy để nó ở ngọn đồi, trên ngôi mộ nằm giữa một rừng oải hương tím sẫm. Tình anh sẽ đặt cạnh em dưới vùng trời xanh ngắt. 

Đôi ta sẽ yêu nhau mãi mặc cho vận thế xoay dời.

Chờ anh.

Hẹn gặp em tại miền đất hứa.

Ở đó, ta vẫn sẽ yêu nhau thật nhiều, như những ngày ta đã yêu...

Thương em
Jung Hoseok

•¥•

- Ngày 13/1o vừa qua, có một cậu thanh niên đã tự sát tại quán cafe Mohica phố Palme. Qua điều tra, nạn nhân là Jung Hoseok, 25 tuổi, một kĩ sư nông nghiệp, tử vong do uống chất Axit được hoà trong cafe. Vụ việc đang được điều tra thêm để làm rõ....

•¥•

Tạnh mưa rồi, Jimin nhỉ?

Đợi anh bên kia cầu vồng nhé, rồi ta sẽ lại yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip