Allga Seesaw Chuong 2 Thich Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu cùng với vị quản gia của mình đến ngôi biệt thự ở một nơi nào đó trong thành phố mà cậu chưa hề biết tới. Cậu đã đi nhiều nơi, có thể nói là nắm rõ như in từng ngóc ngách của thành phố. Nhưng nơi cậu đang đứng thì cậu không hề nào nhận ra được.

Vẻ ngoài của ngôi biệt thự luôn làm người ta choáng khi nhìn vào và cậu không là ngoại lệ. Đồ của cậu không nhiều nên đã được bác quản gia xách giùm lên phòng. Phòng của cậu cũng chẳng vừa. Chủ đạo với hai màu trắng đen mà cậu yêu thích, chiếc giường king size mà chính cậu cũng phải ngạc nhiên. Trên chiếc giường có đủ loại thú bông nhưng nhiều nhất khi nhìn vào có lẽ là Kumamon.

Màu sắc yêu thích, gấu bông yêu thích, cái gì còn làm cậu ngạc nhiên nữa? Cửa sổ phòng cậu hướng ra một cánh đồng đầy các loại hoa và có hướng gió thổi, không khí trong lành luôn là thứ mà cậu cần. Chưa hết bỡ ngỡ thì kế bên cái giường, có một cái bàn và vô số thứ khác trên bàn.

Cậu bước lại để ngắm nghía, nào là tài liệu, hình ảnh, bút viết,... Phòng cậu được trang bị đầy đủ thiết bị như máy lạnh, nhà vệ sinh và một chiếc tủ lạnh đầy thức ăn mà cậu yêu thích. Còn gì tuyệt vời hơn?

Dù sung sướng khi được nhìn những thứ này là cho riêng mình nhưng cậu vẫn giữ cái bộ mặt lạnh đó. Cứ như ông quản gia biết cậu từ trước, ông ấy cười hiền rồi nói với cậu:

- Cháu thích thì cháu cứ cười đi, nụ cười luôn là thứ giúp ta trở nên dễ chịu hơn.

Cậu nở nụ cười hiền nhìn ông quản gia. Không phải ai cậu cũng lạnh lùng, cậu cũng biết cười chứ, chẳng qua chẳng quen cười. Ông quản gia nhìn cậu, đúng như lời mà ông đã được nghe: "Cậu cười rất đẹp".

Thăm quan hết phòng cậu cũng là lúc ông quản gia sắp xếp xong. Vì ông đã xong việc nên ông cùng cậu đi tham quan hết căn biệt thự rộng lớn này.

Cậu thấy ngạc nhiên khi có tới 6 phòng ngủ khác và mỗi phòng được trang trí khác nhau. Cứ như theo ý của 6 người nào đó. Rồi cũng đến lúc phải quay lại công việc, ông cho cậu viên kẹo ngọt và rời đi. Cậu tiếp tục đi ra khu vườn mà cậu đã thấy.

Khu vườn lộng gió mát, cậu hít thở không khí trong lành. Sau khi chơi chán ở ngoài vườn thì cậu trở lại vào nhà. Lúc này, viên kẹo được bỏ vào miệng của cậu.

Ngon! Nó làm cậu không kiềm chế được mà vui mừng chạy đi kiếm ông quản gia xin tiếp. Cậu chạy ngang qua cửa chính vào tòa biệt thự mà không để ý có ai đang bước vào nhà.

Bỗng tay cậu bị kéo lại. Cả người cậu chao đảo về sau và chuẩn bị té. Cậu nhắm tịt mắt lại sau một hồi mở mắt ra thì thấy ai đó đang hôn mình. Nụ hôn khiến cậu mở to mắt. Người đó cắn nhẹ môi dưới của cậu khiến cho cậu cảm thấy đau đớn mà la khẽ. Chiếc lưỡi tinh nghịch của nam nhân tiến vào bên trong. Môi cậu đã đỏ mọng mà còn có vị ngọt của viên kẹo nữa thì đúng là câu dẫn thật mà.

Khi cả hai đều đã hết khí, vị nam nhân liền buông ra và đi mất cùng với viên kẹo trong miệng. Cậu hoảng hồn... Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ngôi nhà này đáng sợ vậy sao? Nụ hôn đầu của cậu? Cái gì mới diễn ra vậy? Cậu còn chưa hoàn hồn thì ai đó nở nụ cười và khẽ nghĩ trong đầu: "Môi của em ngọt thật".

Cậu vội nhìn kĩ bóng dáng của nam nhân rồi chạy đi kiếm ông quản gia. Cậu miêu tả chi tiết như những gì cậu nhìn thấy và kể lại chuyện bị hôn. Ông quản gia bật cười. Ông nói với cậu:

- À, cái người cậu nói là cậu chủ Taehyung, cậu ấy có sở thích biến thái lắm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy cư xử như vậy. Nụ hôn đầu của cậu chủ đấy!

- Aiss... Ông ơi, sao ngôi nhà này kỳ lạ vậy? Huhu, cháu muốn ra khỏi đây. Mà ông ơi, liệu 5 người còn lại... có... vậy không ạ? - Như một con mèo xù lông, giọng nói của cậu thì hết 9 phần dễ thương, phần còn lại là giận dữ.

- À... Ông có việc bận, ông đi đây, gặp cháu sau.

- Ông à...... - Cậu biết là ông cố tình lảng tránh cậu đây mà -.-

Dù sao thời gian cũng nhanh trôi đến buổi tối. Cậu đến đây không phải với thân phận người hầu mà là một người em út hay có thể gọi là người thân trong nhà nên tối đến, cậu cũng rảnh rỗi, chạy đi giúp đỡ mọi người trong nhà.

Nếu hỏi rằng có ai ghét với cậu thì câu trả lời hoàn toàn không. Cậu nhiệt tình giúp đỡ, nấu ăn, tỉa cây, quét nhà, dọn phòng,... ai mệt cậu đều phụ giúp, ai có việc nặng nhọc cậu đều chạy đến giúp không mệt tiếng than. Mọi người đều quý cậu, người gì đâu vừa dễ thương lại vừa tốt bụng. 

Rồi chuông nhà cũng vang lên. Chạy ra mở cửa mà chưa biết số phận trôi về đâu khi trước mặt con mắt ngỡ ngàng của cậu là 5 vị giai nhân với nhan sắc ngời ngợi được báo chí ca tụng hết mực. Chưa hết nhạc nhiên thì cậu bị trượt chân. [Pun: Cái này gọi là định mệnh sắp đặt]

Tưởng bị té sấp mặt thì thay vào đó, cậu lại được nhấc bổng lên và bế vào nhà. Ông quản gia chạy ra chào họ rồi quay vào bếp, dọn dẹp thức ăn ra bàn. Cậu nằm im một hồi rồi cũng nhận ra, giãy giụa đòi leo xuống. Khi được thả xuống thì lon ton chạy vào bếp nhằm miễn dịch với trai đẹp.

Có rất nhiều người dù không muốn gặp thì cũng phải đương đầu, đó, gọi là định mệnh. Tối đến, cậu cùng ông quản gia Rati dọn cơm lên thì ông mới kêu cậu đi gọi từng thiếu gia xuống và đó là điều mà cậu ghét nhất. Thôi mà ghét thì có được gì đâu, vội lê cái thân tàn này lên gọi từng người.

#170731

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip