Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương XI

Đêm trước ngày diễn ra hôn lễ chính là đêm đau lòng của Kim Thái Nghiên. Du nhi của nàng tuyệt đối không muốn nhắm mắt lại, nàng ấy muốn nhìn nàng suốt cả đêm cho dù nàng đã năn nỉ hết lời để nàng ấy chịu chợp mắt một chút.

"Du nhi ngoan, nàng mau ngủ đi." - Kim Thái Nghiên xoa xoa hai má Quyền Du Lợi dỗ ngọt.

"Không muốn. Ta chỉ muốn nhìn "tiểu tướng công" Thái Nghiên của ta mà thôi." - Quyền Du Lợi cười nói.

Kim Thái Nghiên vừa nghe Quyền Du Lợi gọi mình là tướng công, tâm nàng liền trùng xuống. Nàng có bản lãnh gì mà làm tướng công của Du nhi? Nàng thậm chí còn hèn kém đến độ dám phá thân Du nhi mà lại không dám chịu trách nhiệm nữa cơ mà.

"Nghiên nhi, sao lại im lặng như vậy? Có phải ta nói sai gì không?" - Quyền Du Lợi có điểm gấp gáp hỏi.

"Không có." - Kim Thái Nghiên mỉm cười gượng gạo. Nàng nhanh chóng kéo Quyền Du Lợi vào vòng tay, để nàng ấy gối đầu lên tay nàng và quan trọng hơn là ủ ấm nàng ấy.

Kim Thái Nghiên cau mày buồn rầu khi Quyền Du Lợi động tác nhanh nhẹn ôm lấy nàng thật chặt, bàn tay thon nhỏ siết lấy lưng áo nàng như muốn nhàu nát nó. Ngày mai Du nhi của nàng sẽ xuất giá. Nàng ấy sẽ trở thành nương tử của kẻ khác. Nhưng hắn có biết Du nhi rất sợ lạnh? Hắn có thể ôn nhu ôm nàng ấy và để nàng ấy gối đầu lên tay hắn không? Rồi khi hắn cùng Du nhi viên phòng. Liệu hắn... hắn có thương tổn Du nhi của nàng hay không?

"Thái Nghiên, sáng mai ngươi phải dậy sớm chuẩn bị cho ta nên ngươi mau ngủ đi." - Quyền Du Lợi vừa nói vừa hôn nhè nhẹ lên cổ Kim Thái Nghiên.

"Nàng không ngủ, ta cũng không ngủ." - Kim Thái Nghiên đáp lại.

"Ngươi... ngốc tử! Sáng sớm mai ngươi pha cho ta một bình trà xanh. Đã biết chưa?" - Quyền Du Lợi hơi sẳng giọng ra lệnh.

"Trà xanh có tính mát, thân thể nàng lại lạnh lẽo quanh năm. Uống trà xanh không tốt." - Kim Thái Nghiên ngăn cản. Ở chung với Quyền Du Lợi lâu như vậy, nàng cũng rõ chút tác dụng của thảo dược cũng như trà.

"Hiện tại đã là mùa hè, buổi sáng thực sự rất nóng, buổi tối mới có chút se lạnh. Ta hứa với Nghiên nhi chỉ uống trà xanh buổi sáng, buổi tối sẽ không đụng đến một giọt." - Quyền Du Lợi ngước đầu nhìn Kim Thái Nghiên năn nỉ.

"Thôi được rồi. Nhưng nàng cũng phải vâng lời ta thì ta mới vâng lời nàng." - Kim Thái Nghiên hôn nhẹ lên trán Quyền Du Lợi nói.

"Biết rồi, thực sợ ngươi quá! Ta sẽ ngoan ngoãn ngủ." - Quyền Du Lợi trề môi ấm ức rồi rúc mặt vào hõm cổ Kim Thái Nghiên nhắm mắt lại.

Kim Thái Nghiên cảm nhận hơi thở đều đặn phả nhè nhẹ lên cổ mình thì tin chắc Quyền Du Lợi đã ngủ. Nàng nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng nàng chẳng hay biết Quyền Du Lợi thực chất vẫn còn tỉnh. Nàng ấy khẽ ngước đầu nhìn nàng chăm chú, đôi mắt đen láy sắc sảo hiện tại long lanh lệ thủy. Đôi mi chớp một cái, lệ thủy đã rơi đầy mặt.

"Xin lỗi Nghiên nhi. Ta xin lỗi."

Lễ thành thân luôn là lễ trọng đại của một đời người. Thế nên từ lúc sáng sớm gia nhân của Quyền phủ đã đôn đáo chuẩn bị cho tiểu thư bọn hắn tuy nhiên người được vào phòng tiểu thư lại chỉ có mình Kim Thái Nghiên và bà mai. Hiện tại, ở phòng tiểu thư chỉ có bà mai, Kim Thái Nghiên lại đang ở phòng bếp pha trà xanh.

"Châu lão nương, ngươi có thể ra ngoài một chút không? Ta muốn ở một mình, để nhìn lại nơi ta đã ở từ nhỏ đến lớn này." - Quyền Du Lợi hiện tại đã được trang điểm kỹ lưỡng, đôi mắt to tròn, đôi má hồng hồng và đôi môi đỏ như cánh hoa đào. Nàng quả thực là một tân nương xinh đẹp tuyệt trần.

Châu lão nương gật gật đầu mỉm cười rồi nhanh chóng thoái lui, nàng ta cũng hiểu rõ tâm trạng của những tiểu tân nương nên không muốn làm Quyền Du Lợi khó xử.

Quyền Du Lợi đứng lên, nàng tiến về phía bàn giấy. Bàn tay thon nhỏ cầm bút lông lên. Nàng sẽ viết cho cha nàng một bức thư. Nàng mong sau khi đọc bức thư của nàng, hắn sẽ hiểu cho nàng.

Cánh cửa bật mở, Quyền Du Lợi cũng vừa dừng bút. Nàng chậm rãi đặt bút xuống bàn, nhẹ nhàng gấp bức thư lại và cho vào phong thư. Quyền Du Lợi nở nụ cười ôn nhu khi thấy Kim Thái Nghiên tay bưng một khay có cả ấm trà lẫn tách trà đến bên nàng.

"Tiểu tướng công thực ngoan. Đa tạ ngươi." - Quyền Du Lợi hoan hỉ uống tách trà xanh Kim Thái Nghiên rót cho nàng.

"Có ngon không Du nhi?" - Kim Thái Nghiên hỏi nhỏ. Nàng nhìn Quyền Du Lợi chăm chú không chớp mắt. Du nhi của nàng hôm nay thực đẹp, chỉ là trang điểm nhẹ thôi đã thấy đẹp như vậy, không biết khi vận hỷ bào nàng ấy còn tuyệt trần đến thế nào.

"Thứ gì Nghiên nhi làm cho ta đều tuyệt hảo cả." - Quyền Du Lợi cười thực tươi trả lời.

------------------------------------

Quyền Du Lợi một mình ngồi trong kiệu tân nương. Nàng vội lấy khăn tay lau đi nước mắt, hít nhẹ một hơi, nàng lấy trong ống tay áo một miếng thảo dược khô.

Ma hoàng này nàng đã lén lấy để vào tay áo. Quyền Du Lợi nhắm lại đôi mi, nàng đưa miếng ma hoàng vào miệng. Đôi mày nàng cau chặt, vị đắng của thảo dược khiến nàng muốn nôn ra ngay. Nhưng nàng cố gắng không nôn, Quyền Du Lợi run rẩy cố nhai nát miếng thảo dược. Cuối cùng nàng nuốt vội nó xuống cổ.

Kiệu tân nương vừa được hạ xuống trước cổng lớn Thôi phủ. Thôi Mẫn Hạo hôm nay lại rạng rỡ hơn hôm trước. Tân lang hoan hỉ đến độ gấp gáp đá kiệu hoa. Hắn cứ loay hoay bên cạnh tân nương của hắn. Nếu được phép thì hắn cũng muốn thay bà mai cõng tân nương hắn vào phủ.

Kèn nhạc linh đình. Không khí thực tươi vui vô cùng. Duy chỉ mình Kim Thái Nghiên cảm thấy tâm nàng như đã chết. Chỉ có thể thất thần đi theo tiểu thư nàng.

Đại sảnh Thôi gia giờ đầy ấp người. Bọn hắn cười nói rất lớn. Trưởng bối ngồi hai bên chờ đợi tân nương tiến vào nhà.

Thôi Tuấn Khải cùng Quyền Hữu Thiên mỉm cười hài lòng khi bọn hắn thấy hài tử của mình có thể kết bái thiên địa.

"Các con trông rất xứng đôi." - Quyền Hữu Thiên nghiêng người nói với Thôi Tuấn Khải.

"Đúng vậy. Đúng vậy. Du nhi xinh đẹp như vậy, chắc chắn hài tử của nàng cũng sẽ xinh như nàng." - Thôi Tuấn Khải cười nói.

"Hạo nhi cũng rất tuấn. Nhất định hài tử của chúng sau này sẽ xinh đẹp, tuấn mỹ hơn người." - Quyền Hữu Thiên tự cao nói.

Thôi Tú Anh cùng Lâm Duẫn Nhi đứng bên cạnh bọn hắn nghe được những lời bọn hắn nói mà tâm tình rối bời. Quyền Du Lợi có yêu Thôi Mẫn Hạo đâu chứ, thì làm sao nàng chịu sinh hài tử cho hắn?

Họ hàng hai họ hiện tại đã yên lặng quan sát tân lang cùng tân nương. Đèn được thắp lên và buổi lễ bắt đầu.

"Nhất bái thiên địa."

Thôi Mẫn Hạo tươi cười cúi đầu.

"Nhị bái cao đường."

Dưới lớp hồng khăn, Quyền Du Lợi bắt đầu chảy máu mũi.

"Phu thê giao..."

Cả đại sảnh Thôi gia nháo nhào.

Kim Thái Nghiên mạnh bạo đẩy đám người chắn trước mặt nàng ra.

"Du nhi!" - Quyền Hữu Thiên đỡ lấy nữ nhi hắn.

Hắn vứt chiếc hồng khăn qua một bên. Gương mặt xinh đẹp giờ không chút huyết sắc, chỉ thấy dòng máu cam chảy ra từ mũi.

"Du nhi! Du nhi!" - Kim Thái Nghiên vừa nhìn đã đoán được chuyện chẳng lành. Nàng mặc kệ Quyền lão gia mà giành lấy Du nhi của nàng về vòng tay nàng.

"Thái Nghiên...ta yêu ngươi. Ta...ta...xin lỗi. Ta không thể... lấy Thôi Mẫn Hạo...ta chỉ có thể...là nữ nhân của ngươi...mà thôi." - Quyền Du Lợi thì thào nói.

"Cha... nữ nhi.. bất hiếu... xin cha tha lỗi cho con. Kiếp sau... kiếp sau.. con nhất định...vẫn là nữ nhi của cha... báo hiếu cho.. cha." - Quyền Du Lợi cố sức nói.

Nàng ho một tiếng lớn. Máu từ trong miệng tuông ra rất nhiều. Màu máu đỏ thấm ướt hỷ bào lộng lẫy. Đôi mắt nàng bắt đầu mơ màng nhưng hàng mi thanh tú lại cau chặt. Quyền Du Lợi báu chặt tay mình vào tay áo Kim Thái Nghiên. Rồi như an tâm mình sẽ được ra đi trong vòng tay tình nhân, Quyền Du Lợi cố nở một nụ cười thanh nhã với Kim Thái Nghiên.

Kim Thái Nghiên giờ chỉ còn biết ngây người nhìn Quyền Du Lợi. Nụ cười thanh nhã của nàng ấy như nhát đao bén chém văng tim nàng ra khỏi lồng ngực. Bàn tay nhỏ nắm chặt tay nàng giờ vô lực buông lỏng, rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Kim Thái Nghiên thừ người nhìn theo bàn tay ấy, chầm chậm đưa mắt nhìn về phía gương mặt xinh đẹp của Du nhi. Nàng ấy đã đi rồi, đã đi thật rồi nhưng khóe miệng vẫn nụ cười ôn nhu như lúc nãy.

"Du nhi. Nàng đừng ngủ." - Kim Thái Nghiên thì thầm. Thanh âm ngọt ngào như cách nàng thường gọi Quyền Du Lợi.

"Nếu nàng muốn ngủ, ta sẽ đưa nàng về phòng ngủ có được hay không?" - Kim Thái Nghiên bế thi thể ái nhân lên. - "Đến khi nàng tỉnh giấc, ta sẽ dẫn nàng đi thả diều. Lần này nhất định ta sẽ làm con diều bay thật cao." - Nàng bước đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong sảnh. - "Sau đó, ta sẽ bắt cá và nướng cho nàng ăn được không Du nhi? Ta biết nàng chưa ăn cá nướng bao giờ nên nàng nhất định thích."

Kim Thái Nghiên bước ra khỏi Thôi gia. Phía sau nàng là Thôi Xương Mân ra sức giữ Thôi Mẫn Hạo ngăn không để hắn đuổi theo Kim Thái Nghiên.

Thôi Tú Anh cùng Lâm Duẫn Nhi lại nhanh chóng chạy theo sau Kim Thái Nghiên. Các nàng lo sợ Kim Thái Nghiên sẽ làm việc ngốc nghếch như Quyền Du Lợi.

"Du nhi, nàng nghĩ xem sau khi ăn cá nướng rồi chúng ta sẽ làm gì?" - Kim Thái Nghiên vẫn nói như thể Quyền Du Lợi đang trò chuyện cùng nàng. - "Ta biết rồi. Ta sẽ dắt nàng vào rừng xem đom đóm. Đóm đom ban đêm rất đẹp nhưng thân thể nàng quá yếu, chỉ sợ nàng bệnh mà ta không dám dắt nàng đi. Nhưng hôm nay ta quyết phải làm nàng vui. Du nhi của ta sẽ thích đom đóm ban đêm phải không?"

Kim Thái Nghiên từ tốn bước đi với thi thể không còn sức sống của Quyền Du Lợi trên tay. Tóc nàng rối bù, gương mặt lấm lem nước mắt nhưng nàng mặc kệ. Nàng chỉ biết phải đưa Du nhi của nàng về lại Quyền phủ.

Thế nhưng khi Kim Thái Nghiên thất thểu bước đi, nàng chẳng biết nàng đang đi đâu. Nàng ngây ngốc đến độ bế Quyền Du Lợi đi xa khỏi Hán thành tiến về phía ngoại ô hẻo lánh.

"Kim Thái Nghiên. Ngươi định mang thi thể Du Lợi đi đâu?" - tiếng nói lạnh lẽo của Thôi Tú Anh vang lên.

Kim Thái Nghiên dừng bước. Nàng vô hồn xoay đầu lại nhìn Thôi Tú Anh cùng Lâm Duẫn Nhi thế nhưng nàng vẫn tiếp tục bước đi không trả lời Thôi Tú Anh.

Đến khi đi đến vách núi cheo leo. Kim Thái Nghiên đứng nhìn xuống và mỉm cười.

"Du nhi, chờ một chút. Ta đến với nàng đây." - Kim Thái Nghiên thì thầm vào tai Quyền Du Lợi.

Thôi Tú Anh vừa nghe Kim Thái Nghiên nói như thế liền chau mày tức giận. Nàng xoay đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi ra lệnh.

"Ta sẽ giành lại thi thể của Du Lợi. Nàng giữ Kim Thái Nghiên lại giúp ta."

Không cần xem phản ứng của Lâm Duẫn Nhi thế nào, Thôi Tú Anh đã đến bên cạnh Kim Thái Nghiên. Chỉ cần một chút bất cẩn, cộng thêm lực giật mạnh từ Thôi Tú Anh, Kim Thái Nghiên đã bị cướp mất Quyền Du Lợi khỏi tay.

"Ngươi muốn chết?" - Thôi Tú Anh đưa mắt ra lệnh Lâm Duẫn Nhi đến giữ chặt lấy Kim Thái Nghiên.

"Ngươi trả lại Du nhi cho ta!" - Kim Thái Nghiên trừng mắt ra lệnh, nàng vùng ra khỏi sự kềm cặp của Lâm Duẫn Nhi. - "Duẫn Nhi, ta không muốn làm muội đau nên tránh xa ta ra."

"Kim Thái Nghiên, ngươi không có quyền chết. Ta không cho ngươi chết. Ngươi chết thì quá dễ cho ngươi, ngươi phải sống để chịu đau khổ cả đời." - Thôi Tú Anh khinh bỉ nói.

"Ta đã ba lần bốn lượt khuyên ngươi nhưng tên hèn nhát ngươi vẫn không muốn hiểu. Chính ngươi là kẻ bức chết Du Lợi. Chính ngươi giết nàng." - Thôi Tú Anh đau lòng nhìn tri kỷ bằng hữu của nàng giờ chỉ còn là một thi thể vô tri vô giác.

"Từ giờ ngươi sẽ ở trong Thôi phủ. Ta sẽ giám sát ngươi, ngươi không thể chết đâu Kim Thái Nghiên." - Thôi Tú Anh vừa dứt tiếng liền quay lưng đi. Nàng cố sức cõng bằng hữu nàng trên vai và bước đi.

"Xin lỗi Du nhi. Đáng ra ta phải ngăn cản hôn sự này giúp ngươi. Đáng ra ta nên khuyên ngươi chạy trốn cùng Kim Thái Nghiên. Nhưng ta lại ích kỷ chỉ nghĩ đến tứ ca của ta mà tự dối mình rằng hắn sẽ làm ngươi hạnh phúc. Ta xin lỗi Du nhi." - Thôi Tú Anh vừa khóc vừa thầm trách bản thân.

-------------------------------

Hỷ sự biến thành tang sự, mọi người trong Đại Hán thành lại có một đề tài để bàn tán khắp nơi. Thiên kim Quyền gia đi yêu nha hoàn của mình rồi tự sát ngay ngày nàng thành thân với Thôi Mẫn Hạo.

Thế nhưng người đau khổ nhất lại chính là Quyền Hữu Thiên. Nữ nhi độc nhất của hắn đã tự sát ngay trước mắt hắn. Nữ nhi hắn yêu thương chiều chuộng hết mực lại khiến hắn đau đến tận tâm can như thế này. Kể từ ngày Quyền Du Lợi ra đi, sức khỏe của hắn sa sút thấy rõ. Thân thể cường tráng nhanh chóng suy yếu. Sau bốn mươi chín ngày của nữ nhi hắn, hắn cũng qua đời. Tất cả gia sản của Quyền gia đều được mang đi bố thí cho dân nghèo.

Thôi Tú Anh bước đến phòng của Kim Thái Nghiên, nàng không kiêng dè gì liền đẩy cửa bước vào. Kim Thái Nghiên từ sau khi bị nàng ép trở về, ngày nào nàng ấy cũng niệm kinh Phật, nàng ấy bỏ luôn cả thịt cá mà chỉ ăn chay.

"Quyền thúc thúc đã đi rồi. Cha con Du nhi có thể đoàn tụ." - Thôi Tú Anh thông báo.

Kim Thái Nghiên vẫn chỉ vận duy nhất bạch y vì Du nhi của nàng thích như thế. Nàng dừng niệm kinh, nhẹ nhàng đứng lên đi đến trước mặt Thôi Tú Anh.

"Tại sao ngươi giữ ta ở đây? Ngươi không muốn Du nhi đoàn tụ với ta sao?" - Kim Thái Nghiên cau mày nói.

"Du nhi tự sát mà chết, đó là nghiệt của nàng ấy. Ngươi thân là người nàng ấy yêu nhất, cần phải niệm kinh cầu siêu cho Du nhi sớm siêu thoát. Hơn nữa, ta đã nói ta không để ngươi chết sớm như thế mà phải để ngươi đau khổ suốt phần đời còn lại của mình." - Thôi Tú Anh bá đạo nói rồi lạnh lùng đi ra khỏi phòng Kim Thái Nghiên.

Kim Thái Nghiên cúi đầu buồn rầu. Nàng lặng lẽ quay về phía chỗ lúc nãy nàng đã ngồi, tiếp tụ niệm kinh.

"Du nhi, điều cuối cùng ta có thể làm cho nàng là niệm kinh cầu siêu cho nàng. Hừ... thật đáng khinh bỉ phải không Du nhi? Ta thật đáng khinh bỉ phải không Du nhi?"

Kim Thái Nghiên ôm đầu khóc rống lên. Căn phòng của nàng bị Thôi Tú Anh treo rất nhiều bức họa của chính Quyền Du Lợi họa Kim Thái Nghiên, có cả những nét chữ của Quyền Du Lợi lúc sinh thời đã viết. Chỉ cần nhìn bút tích của Quyền Du Lợi cũng khiến Kim Thái Nghiên đau đến tê tâm liệt phế. Nàng chỉ muốn một chưởng đánh chết chính mình nhưng nàng lại nghĩ nếu nàng chết ai sẽ cầu siêu cho Du nhi của nàng. Không có người ngày đêm cầu siêu, có phải Du nhi của nàng sẽ giống như lời Thôi Tú Anh nói, vất vưỡng trên thế gian không đầu thai kiếp khác được?

Kim Thái Nghiên suốt đời này sẽ bị dằn vặt đau khổ, nhưng nàng cam tâm tình nguyện. Vì nàng đã nợ Du nhi quá nhiều.

T.B.C.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip