Chap 7. Cưỡng bức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung đưa Yeonji đến trước cổng nhà cô, hắn chợt nhớ đến Jeon Jungkook có thể còn chờ mưa ở trường. Hắn liền vội vội vàng vàng quay trở lại trường học.

Chết tiệt, hắn tại sao lại quên Jeon Jungkook kia chứ? Hắn thầm chửi bản thân mình vài câu.

Nhìn sắc trời ngày càng tối, ước chừng Jungkook đã đợi hơn hai giờ. Nghĩ đến thân thể Jeon Jungkook không gọi là cường tráng, cậu cũng vừa cảm mạo gần đây. Hiện tại bên ngoài trời lại lạnh như vậy, gió khẽ thổi qua cũng đủ cóng cả người. Hắn nhớ lúc chiều cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo đồng phục, cả áo khoác cũng không có, cậu sẽ không bị cóng mà chết chứ. Hắn vội lắc đầu xua tan mớ suy nghĩ tiêu cực, dùng tốc độ nhanh hơn để chạy đến trường.

Cổng trường đã đóng kín, bên trong chỉ có chút ánh sáng mập mờ từ đèn ở các dãy hành lang, căn bản không thể nhìn thấy rõ mọi vật. Hắn cố gắng  nhìn đến nhìn lui bên trong, lại chật vật vẫn không tìm được cách vào nên đành đánh liều mà hét lớn hy vọng người bên trong nghe thấy

" JUNGKOOK AH, JEON JUNGKOOKKKKK"

Hắn kêu cậu hai tiếng, cố hết sức nhoài người vào trong để tầm mắt có thể tìm thấy cậu. Hắn còn muốn tiếp tục kêu, nhưng chú bảo vệ đã kịp thời ngăn hắn lại

"Này này cậu nam sinh kia, giờ này còn ở trước cổng trường la hét cái gì?"

"Chú mở cửa cho con vào một lát thôi, hôm nay mưa to nhưng Jungkook không mang theo ô, cậu ấy hẳn còn đợi bên trong"

"Về đi, tôi đã kiểm tra các lớp học và chẳng còn ai cả. Bạn cậu cũng đã về rồi, không thì thử liên lạc với cậu ấy đi"

Bảo vệ nói hai câu liền trở vào bên trong trường. Mưa mỗi lúc một to, chẳng có dấu hiệu sẽ tạnh sớm. Taehyung bất đắc dĩ mới đem điện thoại thử gọi cho cậu. Đầu dây bên kia không có dấu hiệu bắt máy, chuông đổ liên tục đổi thành vài cuộc gọi nhỡ

Rốt cuộc Kim Taehyung lại chạy vòng lại hướng về phía nhà Jungkook. Nhà cậu sáng ánh đèn bên trong, hắn thầm thở dài. Hắn gõ ba hồi cửa, cánh cửa gỗ cũ kĩ cũng chịu mở ra

"Jungkook, cậu quả nhiên đã về nhà"

Jungkook nhìn hắn toàn thân ướt sũng, cây ô trên tay không giúp hắn che chắn hết cơn mưa to ngoài kia. Taehyung không ngừng thở dốc, khuôn mặt trắng bệch dụng sức chạy quá nhiều cộng thêm cái lạnh bên ngoài, cậu nhìn hắn lại không hiểu từ đâu cảm thấy có chút áy náy

"Taehyung? Cậu làm sao vẫn chưa về nhà?"

"Tôi... tôi tưởng cậu còn chờ ở trường, sợ cậu không thể về nên đến đó tìm cậu"

"Cậu là đồ ngốc sao?"

"Tôi, tôi lo cho cậu..."

Vì ở bên ngoài khá lâu, thân thể hắn nhanh chóng bị nhiễm khí lạnh, cả người hắn run rẩy khó chịu. Hắn vừa nói vừa ngã vào người ôm lấy Jungkook.

"Người cậu ấm quá Jungkook"

Jungkook có chút bất ngờ, nhưng rồi  nhanh chóng dìu hắn vào trong nhà cách li với nhiệt độ lạnh buốt kia.

Chạm lưng xuống giường êm, Taehyung cảm thấy thật dễ chịu, hắn lắc lư cánh tay mệt mỏi rồi thả cả người xuống đệm ấm áp.

"Cậu thay quần áo rồi hãy ngủ, cả người đều ướt sẽ sinh bệnh"

Ném cho hắn bộ áo ngủ của mình, Jungkook xuống bếp tìm cho hắn chút trà gừng giữ ấm và một bát mì. Khi cậu quay lại phòng đã thấy hắn thoải mái nằm trên giường nhìn cậu cười hề hề.

"Ăn đi"

"Sao cậu biết tôi đang đói vậy?"

Đón lấy bát mì nghi ngút khói từ tay Jungkook, Taehyung xuýt xoa từng đũa mì thơm lừng, vừa nhai nuốt xuống  thật ấm bụng, thật dễ chịu. Không đến 10 phút hắn đã giải quyết sạch sẽ bát mì, nhấp thêm một ngụm trà gừng đầy thỏa mãn.

Jungkook thấy hắn ăn rất tự nhiên, tò mò tiến lại gần đặt tay lên trán thăm dò nhiệt độ.

Thật may là không bị sốt.

"Tôi khỏe lắm, không bệnh được đâu. Ban nãy chỉ là mệt nhất thời thôi"

Taehyung trưng ra bộ mặt cười không chút tội vạ, lén lút nhìn biểu cảm của cậu. Jungkook rất giỏi che đậy cảm xúc, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc. Cái nhíu mày rất nhẹ của cậu chứng tỏ cậu đang lo lắng cho hắn. Bỗng dưng cảm xúc cuồn cuộn, hắn đang vui.

"Đừng tưởng cậu là mình đồng da sắt, không có bệnh thì mau trở về nhà đi"

Niềm vui của hắn bị câu nói của Jungkook dội một gáo nước, tắt ngủm.

Jungkook không muốn đôi co, xoay người muốn rời khỏi phòng. Nhưng cánh tay lại bị hắn bất ngờ nắm lấy, hắn nhìn cậu, trên mặt không còn vẻ hời hợt cười đùa, thay vào đó là cảm xúc lo lắng

"Jungkook, xin lỗi cậu"

Mắt Jungkook hơi tròn lên, trong lòng cậu không khỏi thắc mắc Kim Taehyung sao lại mở lời xin lỗi. Trong đầu cậu dấy lên thật nhiều suy nghĩ, nhưng cuối cũng vẫn không nghĩ nổi một lý do đúng đắn vì hành động của hắn.

Nhẹ nhàng mỉm cười, cậu có chút bối rối gỡ lấy bàn tay hắn đang nắm tay mình, tiến đến vỗ vỗ bờ vai hắn mang theo tâm tình an ủi.

"Cậu đã làm gì sai mà xin lỗi tôi chứ? Dù cậu có sai đi chăng nữa, có lẽ tôi cũng sẽ không trách cậu"

Và có lẽ cậu sẽ mãi không hiểu ý nghĩa lời tôi nói.

"Jungkook, cậu đừng xa lánh tôi được chứ. Tôi dù có bạn gái vẫn muốn cùng cậu làm đôi bạn thân thiết"

Kim Taehyung sợ hãi, hắn có cảm giác Jungkook thật sự có điểm khác biệt nhưng hắn mãi vẫn không thể tìm ra điểm khác ấy. Hắn chỉ biết, hắn không thể tán gẫu chuyện phiếm với cậu như trước, không còn hay đến nhà cậu qua đêm, không còn làm phiền cậu càng khiến khoảng cách giữa hắn và Jungkook trở nên lớn hơn. Nếu có một ngày Jungkook hoàn toàn trở nên xa lạ với hắn, có lẽ hắn sẽ không thể chịu được vì mất đi một người bạn.

_

Sau cơn mưa tối qua, bầu trời đượm lên một màu sắc tươi mới. Chiếc lá trên hàng cây bên vệ đường còn đọng lại chút nước mưa khẽ nhỏ xuống tựa như sương sớm tinh khôi. Jungkook nhẹ mở cánh cửa sổ cũ kĩ, nhìn ngắm khu đô thị sầm uất lại bắt đầu nhộn nhịp, nhưng tâm cậu ngược lại yên bình hơn bất kỳ lúc nào.

Lời nói của Taehyung hôm qua cậu vẫn nhớ thật rõ, càng nghĩ tới tâm Jungkook lại một trận đau nhói. Thở hắt một hơi, nên bắt đầu ngày mới thật tốt, cậu nghĩ thầm. Jungkook cẩn thận khóa cửa nhà, tự nặn ra một nụ cười kiên định sau đó nhanh chân đến trường.

Hôm nay Taehyung đối xử với Jungkook thật lạ, hắn nói chuyện nhiều hơn với cậu, liên tục lôi kéo cậu cùng hắn và Yeonji ăn trưa. Lại nói Jungkook không thể hiểu được rốt cuộc hắn đang muốn điều gì?

Kim Taehyung hắn tham lam sao? Cả Yeonji và cậu hắn đều không muốn buông tay?

Có một chút khó tin, Jungkook đơn giản nghĩ rằng Taehyung chỉ vì thật ngốc. Hắn hẳn chưa thích ứng được thôi, có lẽ một thời gian sau cậu sẽ đường đường chính chính là cái đuôi nhỏ bị hắn vứt bỏ.

Taehyung thật sự là ngốc như Jungkook suy nghĩ. Hắn thích Yeonji, nhưng cũng thích thân thiết với Jungkook. Cả hai người, hắn đều không thể chọn một. Hắn loay hoay cất đồ dùng vào ba lô, đánh mắt một vòng lớp học liền không thấy bạn gái mình. Tan học hôm nay hắn và cô có hẹn nhau đi chơi, nhưng chính là chuông vừa báo lại chẳng thấy người đâu. Chợt chuông điện thoại của hắn reo lên, trên màn hình hiện đến chính là Yeonji. Vội ấn nút bắt máy, nhưng chưa kịp để hắn lên tiếng thì bên kia đã truyền đến một trận hỗn độn.

" Jungkook, làm ơn ... đừng mà ..."

"Taehyung, mau đến sân sau trườn..."

Giọng nói Yeonji chứa đầy hoảng sợ khiến trong lòng hắn nảy sinh lo lắng. Lại thêm việc cô ấy gọi tên Jungkook, câu nói chưa kịp thốt lên hết đã vội ngắt ngang càng làm hắn hoảng loạn.
Bước chân hắn trở nên gấp gáp, cố sức chạy thật nhanh đến sân sau trường. Trong lòng không ngừng cầu mong cả hai đừng xảy ra việc gì.

Khi Taehyung đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cả người hắn cứng đờ, chân như có nghìn khối đá đè nặng, dẫu muốn bước tới cũng không thể. Trên mặt đất phía xa kia, Yeonji quần áo xộc xệch bị xé rách, khuôn mặt tái nhợt vì hoảng sợ vẫn cố gắng đem hai tay che đậy cơ thể bại lộ của mình. Đứng trước mặt Yeonji lại chính là Jungkook, cậu đang có ý tới gần cô. Hắn nhìn thấy trên gương mặt trắng bệch của cô càng tăng thêm vài phần sợ hãi. Trong đầu hắn lại nghĩ đến một tình cảnh vô cùng xấu

Kim Taehyung muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nghe thấy giọng nói của đám nữ sinh ở cạnh Yeonji bên đó, lúc này hắn mới để tâm còn có người khác. Hắn tiến đến gần, khuôn mặt đáng sợ nhìn chăm chú mọi người. Chợt hắn lại nghe thấy từ miệng nữ sinh kia thốt ra vài câu khiến bước đi của hắn như chôn chân tại mặt đất.

"Kim Taehyung, bạn gái cậu bị Jeon Jungkook cưỡng bức"

___
Hắc hắc, Ju vô tội !

Mọi người ơi gọi mình là Ju hay BM đều được, đừng gọi au xa cách lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip