Chap 2. Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau bữa tối, bầu trời cố chấp xối xả từng đợt mưa như trút, cơn mưa tham lam mỗi lúc một to một nặng hạt mang theo cái lạnh buốt cả da thịt. Nhìn cơn mưa có vẻ không biết hồi dứt, trong lòng hắn chợt có chút không yên. Nép sau tấm kính cửa sổ phòng, hắn có thể nhìn thấy quyển sách vẫn yên vị nơi cánh cổng được đèn đường hắt lên một chút ánh sáng. Không hiểu sau hắn cảm thấy trong lòng lại bắt đầu bực bội, lại nghĩ đến cậu đã phải chạy loanh quanh dưới cái nắng trưa, mồ hôi nhễ nhại rơi xuống hai hõm má, rồi thấm ướt cả mảng áo sơ mi chỉ để tìm quyển sách này tặng hắn.

Hắn không biết nó có ý nghĩa gì với cậu nhưng hắn không chịu được, nghĩ đến cậu cực công như vậy, hắn lại thấy đau lòng.

Hắn cùng cậu trước đây rõ rất thân thiết, không biết từ khi nào lại có chút xa cách. Cậu không còn trầm tính vô tư với hắn nữa mà thay vào đó là một Jungkook suốt ngày ương ngạnh, hắn không quen, hắn thích một Jeon Jungkook dịu dàng ngoan ngoãn với hắn.

Taehyung bừng tỉnh ngộ. Thích?

Trái tim hắn cư nhiên đang dồn dập, nhịp tim cứ vậy mà bất ổn khi nghĩ tới cậu, Jungkook luôn cười với hắn, nụ cười khoe rõ hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Đôi mắt đen tuyền to tròn luôn vì hắn mà nheo lại.

Hắn bắt đầu vội vội vàng vàng bung ô vụt nhanh trong cơn mưa tiến về cánh cổng, ôm lấy quyển sách đã ướt sũng sắp bị nước mưa nhàu nát, lần này hắn xem nó hơn cả bảo bối. Đôi mắt hắn lại không tự chủ, để nó đảo một vòng trước cổng nhà chỉ hy vọng không phải nhìn thấy tên nhóc đầu đất đeo cặp kính ngố tàu vẫn còn lấp ló đâu đây.

Không có ai, hắn thở phào nhẹ nhõm, quay gót trở vào nhà. Trên khóe miệng hình hộp vẽ ra nụ cười ấm áp. Nhưng hắn không biết rằng, đã có một nụ cười khác cũng được vẽ nên.
_

Hôm sau đến lớp, hắn vẫn là một học sinh ưu tú đi học rất sớm. Lấy trong ba lô quyển sách hôm qua hắn đã cố gắng làm khô nó bằng máy sấy. Tuy có chút nhăn nhúm nhưng giữ được nguyên vẹn từng trang giấy đã tốt lắm rồi.

Taehyung cẩn thận đọc từng trang một. Quyển sách mang tựa đề "Dành tặng thanh xuân", vừa nhìn đã có cảm giác hào hứng, tự hỏi sao hắn không nhận lấy nó sớm hơn?

Hắn lắc đầu cười tự giễu. Bắt đầu say sưa vào món quà bị chính mình cho là nhạt nhẽo.

Tiết học trôi qua hơn nửa ngày, hắn lại lôi quyển sách kia ra đọc vào lúc giải lao. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hắn không ngẫm nghĩ câu văn trong đó.

... Tôi từng ở phía sau, từng nhìn thật lâu một bóng hình nhưng bất luận thế nào tôi vẫn cảm thấy mình không đủ tư cách. Tháng năm vội vã và cuồng nhiệt như thế, thanh xuân của tôi đã trở nên rạng rỡ. Tôi dành tất cả những khoảng trời hạnh phúc tôi có được để tặng riêng cho một người. Người ở phía trước xin hãy nhìn về sau, luôn có một tôi mãi ở đó. Thanh xuân người rợp bóng hình ai kia không có tôi, nhưng tôi thì mãi có một gương mặt hiện hữu trong tâm trí. Bạn thân! ...

Taehyung nghĩ nghĩ trong đầu, liền nghĩ đến hình ảnh tên đầu đất với cặp kính bản to trên mặt. Hắn tự cười chính mình vì ý nghĩ trong đầu. Đặt kẹp sách đánh dấu trang vừa đọc rồi gập sách lại, hắn lúc này mới chú ý đến vị trí ngồi của Jungkook bên cạnh mình. Không có ai, hắn bắt đầu đảo mắt tìm kiếm khắp lớp học. Những tiếng bàn tán to nhỏ từ bạn học trong lớp nhưng sao hắn vẫn cứ có một cảm giác yên ắng trong lòng. Taehyung rời chỗ, bắt lấy bạn học Jimin đi ngang qua hỏi thăm

"Này cậu, Jeon Jungkook đâu rồi?"

Cậu bạn học Jimin có chút sửng sốt nhìn hắn, nhưng rồi nhanh chóng cười tươi đáp lại

"Jungkook hôm nay không có đến lớp. Còn cậu ta ở đâu thì tôi không biết"

Nói xong cậu bạn Jimin cũng nhanh rời đi, vì vừa rồi bị hắn hỏi lấy đã khiến bao ánh mắt ganh tị cùng ghen ghét hướng đến chỗ họ. Nói ra, những bạn học nữ trong lớp này vô cùng đáng sợ, đầu óc họ có lẽ bị mê muội bởi Taehyung cả rồi. Vừa nãy hắn nhắc đến Jungkook, cậu chính thức nằm trong tầm ngắm của bọn nữ sinh. Không phải họ yêu thích hay có hứng thú theo đuổi cậu, mà chính là xem cậu như một kẻ thù chỉ vì được Taehyung quan tâm.

Jungkook không có tới lớp. Taehyung nghe xong trong lòng cảm giác trống trải lạ thường. Mọi ngày chỉ cần hắn gọi, cậu nhất định sẽ đứng trước mặt hắn chờ "sai bảo". Đôi lúc hắn không cần tới cậu, Jungkook cũng chẳng buồn quan tâm, một mình chìm đắm vào thế giới riêng từ những quyển sách và nhật ký. Hôm nay Jungkook chỉ không đến lớp một ngày mà hắn đã thấy thiếu vắng, chợt nhớ những ngày hắn để lại cậu một mình ở lớp trong khi bản thân lại vui đùa cùng đám bạn. Taehyung bây giờ thật hiểu cảm giác của Jungkook, như vậy mà cậu vẫn xem hắn là bạn thân sao?

"Jeon Jungkook, đầu cậu làm bằng đất thật à?"

Taehyung nghĩ, nhất định hôm nay phải đến gặp Jungkook, xem cậu thế nào lại có thể trốn học.

_

Vừa tan học, thời tiết chuyển mùa nên trời vừa đúng lúc lại đổ một cơn mưa thật lớn. Taehyung bung rộng chiếc ô của mình, ung dung đội mưa đến nhà Jungkook.

Căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm xập xệ, hai bên lập lòe những ánh đèn hiu hắt từ những hàng quán bình dân. Khói nghi ngút tỏa hương thức ăn thu hút thực khách ghé qua. Taehyung ngửi được mùi bánh bao đậu đỏ, nghĩ tới Jungkook rất thích ăn chúng nên liền mua một túi lớn. Trời se lạnh, túi bánh bao tỏa ra hơi nóng vừa ấm vừa thơm khiến hắn thấy dễ chịu. Nơi này của Jungkook thật đơn giản cũng thật tinh tế!

Hắn bước tới ngôi nhà nhỏ màu xanh, tường sơn đã có chút sờn bạc theo thời gian, cánh cửa gỗ thể nào cũng gây ra thứ âm thanh cót két. Hắn đưa tay gõ cửa, qua ba lần gõ cũng chẳng thấy cậu đến mở. Hắn liền cất tiếng gọi

"Jungkook, có ở nhà không?"

Taehyung qua khe cửa nhìn thấy ánh đèn thắp sáng, có lẽ cậu ở bên trong nhưng sao không mở cửa cho hắn. Taehyung gõ cửa thêm mấy hồi nữa, đến lần thứ mười thì hắn đã mất hết kiên nhẫn. Hắn lùi một chút dùng sức, sẽ phải tông cửa vào trong. Nhưng chưa kịp đạp cửa thì nó đã được mở ra

"Cậu làm ầm lên cái gì?"

Jungkook lượm thượm trong bộ đồ ngủ, dáng vẻ mệt mỏi đến mở cửa cho hắn. Đầu tóc cậu rối tung, gương mặt có điểm không vừa lòng

"Jungkook, tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện nên định tông cửa xông vào đấy"

"Tôi thì có chuyện gì chứ? Cánh cửa nhà tôi mà hư thì cậu liệu mà đền bù thiệt hại cho tôi"

Taehyung chỉ biết mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu khiến nó rối lại càng rối.

"Không định cho tôi vào nhà sao?"

Hắn nói, bản thân chưa được đồng ý đã thong thả vào nhà, chiễm chệ trên sofa cũ nhà cậu.

Taehyung hắn vẫn cứ thân thuộc mọi thứ như nhà mình!

Jungkook đóng cửa, một luồng gió lạnh thổi vào khiến cậu khẽ rít cơ thể vào chiếc áo khoác trên người. Mũi cũng khịt khịt vài cái vì lạnh đến đỏ ửng. Jungkook đến ngồi cạnh hắn ở sofa.

"Cậu đến làm gì?"

"Tôi không được đến nhà cậu sao?"

Đáp lại câu hỏi của hắn chỉ là cái nhún vai của cậu. Hắn vốn tự nhiên như vậy rồi, có hỏi thêm cũng bằng thừa vì hắn bao giờ cũng trả lời bằng cậu hỏi ngược lại.

Jungkook rất hiểu tính này của hắn, người khác không biết còn nghĩ Taehyung lạnh lùng khó gần. Kỳ thực Taehyung vô cùng tốt bụng và ấm áp.

"Tôi mua cho cậu bánh bao đậu đỏ mà cậu thích này"

Hắn chìa ra túi bánh có phần hơi lớn, để mùi thơm vờn khắp cánh mũi khiến bụng cậu khẽ réo lên

"Để tôi đi lấy đĩa đựng chúng"

"Không sao, để tôi lấy cho"

Jungkook toan đứng lên liền bị Taehyung kéo tay lại. Bàn tay hắn nắm lấy cổ tay cậu khẽ siết chặt thật lâu

"Jungkook, người cậu nóng quá, cậu bị sốt sao?"

TBC>>

#BM

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip