Jisoo X Jeonghan Falling For You 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoon Jeonghan đứng bên cửa sổ phòng làm việc mình mà nhìn cơn mưa trút xuống khu phố, đã gần hai tuần rồi, nó chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Nhưng cũng không vì thế mà dòng người tấp nập kia dừng lại, cậu vẫn nhận ra, nó chỉ thưa người hơn mà thôi. Điều này, không thể không khiến cậu liên tưởng đến trận trừng phạt đại hồng thủy mà Đứa Chúa Trời đã tạo ra. Nó kéo dài 40 ngày lẫn đêm. Dù trận mưa này, không thể nói là gây ngập úng nhưng cũng đủ khiến cậu não nề.


Hay còn lí do gì khác?


Sau lần quay lại quán coffee kia mà không nhìn thấy nhân viên tên Jisoo, cậu dường như không có tâm trạng làm việc. Ngày ngày ngôi tô vẽ nguệch ngoạc trên giấy trắng, bản thảo của Soonyoung nộp cũng chưa động đến. Tại sao nhỉ? Jeonghan cũng không biết tại sao nụ cười của người kia lại có thể ảnh hưởng đến mình như vậy nữa, chỉ đơn giản là muốn gặp lại mà thôi.



Tiếng gõ cửa vang lên và như thường lệ, Soonyoung bước vào cùng cốc coffee vẫn còn bốc khói. Cậu nhân viên cấp dưới này, đã bắt đầu quen với việc sếp mình đòi uống thứ nước đắng ngắt này vào mỗi sáng rồi. Và đương nhiên vẫn bị chê là pha dở như hạch. Đôi mắt Soonyoung đã bé nay lại như một sợi chỉ khi thấy Jeonghan vừa nhấp môi xong đã nhăn mặt, cậu ngay lập tức chặn lại

"Hyung thích thì đến chỗ Mingyu mà uống"

Jeonghan cảm thấy, nhân viên trước mặt mình có phải cần trừ lương vài tháng cho chừa cái thói hỗn láo không. Mà đúng là coffee Soonyoung pha dở thật đấy. Jeonghan đảo mắt, để lại cốc coffee dựa lưng ra sau ghế

"Sao em không đi mua giúp hyung nhỉ? Như vậy hàng ngày không cần pha"

"Tối về em còn đi đón Channie nữa, không rảnh làm chân chạy việc cho hyung" khóe môi Soonyoung nhếch lên thỏa mãn

Jeonghan thắc mắc "Channie, người tình mới?"

Soonyoung lắc lắc ngón tay "không không, phải là người yêu bé nhỏ chứ. Cậu bé thu ngân ở quán coffee hôm nọ đấy"

Cái tên Dino lập tức lướt qua trong đầu của Jeonghan, đuôi mày cậu giật giật. "Thằng nhóc này, chưa gì đã tán tỉnh thằng bé đó sao?"

Kwon Soonyoung vô tội đáp rằng "là em vẫn đang tán cậu nhóc đó mà"

"Soonyoung, với tư cách là anh họ gần của em, anh không tán thành việc em yêu đương quan hệ bừa bãi đâu"

"Nhưng em thích cậu bé đó" Soonyoung chống cằm cười đến híp mắt.


Jeonghan trong lòng cảm thấy có chút lo lắng, Kwon Soonyoung là đứa em họ của mình, từ bé đã rất được nhiều người thích. Đi học, chỉ tính từ thời cấp hai đến hết đại học, thay người yêu còn nhiều hơn cả con gái đi mua hàng sale về vậy. Và với ai, Soonyoung cũng nói là thích...Vậy Channie kia, Soonyoung thích được bao lâu.




Yoon Jeonghan ngửa mặt nhìn bầu trời xám xịt trên đầu mình mà thở dài. Tại sao đến giờ trưa rồi mà vẫn còn mưa. Thường thì cậu sẽ ở lại văn phòng mà gọi cơm hộp nhưng số cậu là số con rệp, vừa gọi cơm thì đầu dây kia nói rằng mưa quá to không thể đi giao, đành xin lỗi. Jeonghan cũng không thể trách họ được, mưa như vậy, đến cậu cũng muốn ở lại văn phòng.

Đành mở chiếc ô màu ghi xám, Jeonghan che lên đầu mình rồi bước ra ngoài. Jeonghan có một thói quen, khi đi dưới trời mưa, dù là ô hay là áo mưa cậu đều thích nhìn xuống đường rồi đoán xem mình đã đi đến đâu rồi. Đã rất nhiều lần vì sở thích này Jeonghan đều tự mình đâm vào cây hay cột điện đến mức trán sung một cục.


Cũng như hôm nay vậy


Khi ô của Jeonghan đâm sầm vào một người đi hướng ngược lại.

"Xin lỗi" giọng nói này, Jeonghan thấy quen lắm, liền ngẩng đầu lên nhìn Hong Jisoo cũng đang che một chiếc ô màu xám y hệt mình.


"Chào cậu"

Jisoo cười và Jeonghan cảm thấy con tàu Noah(*) đã đến với mình.



-------


(*) Tàu Noah: là con thuyền được nhắc đến ở chương 6 đến chương 9 của Sách Sáng thế trong Kinh Thánh. Văn bản đó mô tả việc ông Nô-ê đóng con tàu này theo ý Chúa là để cứu ông và gia đình cùng các loài động vật nhằm khỏi bị diệt vong bởi trận trừng phạt đại hồng thủy của Thiên Chúa.(Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip