Chương 8: Trong phòng y tế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi cựa mình thức dậy, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến tôi có cảm giác đắng họng, chỗ vừa bị mảnh thủy tinh cứa vào đau nhói.

- Ui...... da. _ Tôi kêu lên khe khẽ rồi cựa mình ngồi dậy, chợt tôi phát hoảng khi thấy một người con trai đang ngồi bên cạnh giường mình, ngủ ngon lành.

- Anh Loke. _ Tôi nhíu mày nhìn rồi khẽ bật thốt lên. Loke đang ngồi trên chiếc ghế đệm đặt ngay sát giường tôi, hai chân bắt chéo, tay vòng trước ngực. Dáng người đĩnh đạc ko tỏ vẻ gì là đang ngủ gật nhưng đôi mắt anh ấy lại khẽ nhắm hờ.

- Đẹp quá _ Tôi ngẩn người say sưa ngắm nghía khuôn mặt đẹp tựa như hoa ấy rồi ko kiềm chế được khẽ kêu lên. Sống mũi cao, thanh tú, lông mi dài và đẹp như được kẻ chỉ, đôi mắt nhắm sau lớp kính. Người con trai trước mặt tôi mang một vẻ đẹp siêu phàm thoát tục và khó cưỡng lại.

- Em nhìn đủ chưa? _ Tiếng nói trầm ấm đột nhiên vang kên khiến tôi giật mình, suýt ngã lộn tùng phèo, vội đưa tay lên trước ngực chặn lấy trái tim. Loke từ từ mở mắt liếc nhìn tôi, nở một nụ cười dịu dàng ấm áp.

AAAAAAA........ Ngại chết đi được, tôi nhăn nhó nghĩ thầm rồi vội vã phân bua.

- Em đâu có nhìn anh, em nhìn con chim ngoài kia ấy chứ. _ Tôi nói rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ gần đó.

- Ta có bảo em nhìn ta sao, chưa gì đã vội khai thế? Haha..... _ Loke nhìn tôi bật cười nói.

- Anh....... anh _ Tôi tức tối kêu lên, vung tay quật mạnh vào ko khí nhưng...........

- Ui da _ Tôi bật kêu lên rồi ôm lấy cánh tay của mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Thấy vậy Loke vội đứng bật dậy, ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm tay tôi lo lắng hỏi.

- Em sao vậy, có đau lắm ko?

Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh ấy, ko hiểu sao tôi thấy có cảm giác thân thuộc. Giống như trước đây tôi đã từng được thấy khuôn mặt này rồi. Tôi nghĩ thầm rồi cắn môi nén đau, lè lưỡi nói:

- Em đùa anh đấy, chẳng đau chút nào cả hì hì.......

Ko ngờ câu nói đùa đấy của tôi lại khiến Loke bực mình, anh ấy nhìn tôi chằm chằm khẽ nhíu mày tức giận nói:

- Đừng có nói dối, đau lắm đúng ko? Sao em lúc nào cũng bất cẩn thế? Em có biết một Vampire mà bị mất nhiều máu sẽ nguy hiểm thế nào ko?

- Hì hì....... Ko sao đâu, em luôn như thế mà, đối với em mà nói việc bị ngã và chảy máu là chuyện xảy ra như cơm bữa thôi _ Tô cười lấp lửng nói.

- Đừng có nói một cách xuề xòa như vấy, nếu như hôm nay ki được băng bó kịp thời thì có lẽ ta đã phải cho em hút máu để giữ mạng rồi. Ko hiểu sao em lại ko thể nào ngồi im một chỗ được, lúc nào cũng gặp phải những nguy hiểm ko đáng có........ _ Anh Loke nghiêm khắc nhắc nhở, rồi quay mặt đi.

Tôi nhìn khuôn mặt lanh tanh ấy vừa sợ vừa khó hiểu. Vội nuốt nước bọt ừng ực, rụt rè hỏi:

- Anh Loke....... anh đang giận sao?

Loke quay lại nhìn khuôn mặt lo sợ của tôi, khẽ thở hắt ra một cái rồi dịu dàng nói.

- Thôi, em nằm nghỉ đi, ta sẽ ra bảo y tá thay băng tay cho. Máu thấm hết ra rồi kìa.

Nói đoạn, anh ấy nhanh chân sải bước về phía cửa, để tôi ở lại với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu:

Sao anh ấy lại lo lắng cho tôi vậy nhỉ?
Rõ ràng tôi và anh ấy mới chỉ gặp nhau chưa được bao lâu, tại sao lại nghĩ cho tôi nhiều đến thế?
Còn nữa, tại sao khi nhìn thấy anh ấy tôi lại có cảm giác rất thân quen vậy nhỉ.

"Rốt cuộc thì anh có quan hệ gì với em vậy Loke"
__________

_ Bịch _ Ui da

- Sao vậy Lucy? Chảy máu rồi kìa, đau lắm phải ko?

- Huhuhu..... anh Loke ơi, Lucy đau quá...... huhuhu.

- Anh đã bảo rồi mà, sao em thích chạy nhảy linh tinh thế? Ngồi yên một chỗ bên cạnh anh ko được sao?

- Ko. Ngồi im một chỗ chán lắm, chả khác nào một con búp bê cả.

- Vậy...... em làm con búp bê của riêng anh ko được sao?

- Búp bê...... của riêng anh.

- Ừ...... của riêng anh mà thôi.

___________

- Vẫn biết suy nghĩ đó là ích kỉ, nhưng ta vẫn muốn em mãi là con búp bê nhỏ của riêng ta, để ta có thể giứ em trong vòng tay của mình mãi mãi.

Vì sao em luôn khiến ta bất an vậy Lucy, 10 năm trước và cả bây giờ vẫn luôn như vậy.

------- Còn tiếp -------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip