Chương 54: Hiến máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ông nói gì đi chứ, thằng bé sao rồi?

- Tôi đã lấy viên đạn trên lưng cậu ấy ra rồi. Vết thương khá sâu lại nằm ở chỗ hiểm nên ra rất nhiều máu._ Ông Aka lên tiếng, khuôn mặt đăm chiêu lo lắng.

- Vậy có nguy hiểm đến tính mạng không?

- Đối với một thuần chủng như cậu ấy thì vết thương này không là gì nhưng do bị mất máu quá nhiều. Lúc nãy tôi đã tiêm thuốc an thần cho cậu ấy nhưng một khi cậu ấy tỉnh giấc chắc chắn sẽ bị cơn khát máu hành hạ. Nên chỉ còn một cách...

- Cách gì?_ Hiệu trưởng Dragneel sốt sắng hỏi.

- Hiến máu.

- Cái gì? hiến máu ư?

- Đúng vậy, hoặc là máu của con người hoặc là máu của những người cậu Natsu yêu thương._ Bác sĩ Aka từ tốn nói.

- Làm sao mà con người hiến máu cho nó được, ông vốn biết là một khi con người bị thuần chủng cắn sẽ biến thành ma cà rồng mà. Đó là hành vi vi phạm pháp luật của xã hội vampire. Ông muốn cháu ta vào tù ư?_ Hiệu trưởng Dragneel tức giận nói.

- Tôi biết, thế còn người cậu ta yêu thương thì sao?

- Nó ư? Thực sự nó đối với ai cũng vậy, một lòng đầy thù hận, ngoài mẹ nó ra tôi chưa thấy nó đối xử dịu dàng với ai cả, mà mẹ nó thì lại...._ Hiệu trưởng Dragneel đau khổ nói.

- Ta thấy có một người đủ khả năng đấy._ Bác sĩ Aka nói với giọng đầy ẩn ý.

- Ý ông là..._ Hiệu trưởng Dragneel nhíu mày rồi đánh mắt ra bên ngoài cửa.

- Đúng vậy._ Bác sĩ Aka gật đầu khẽ cười.

------

_Cạch..._ Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra khiến tôi giật mình vội vã đứng dậy.

- Hiệu trưởng.. Natsu...

Hiệu trưởng Dragneel khẽ đóng cửa lại rồi quay ra nhìn tôi nhẹ nhàng nói:

- Nó bị mất máu khá nhiều.

- Cậu ấy sẽ không chết chứ?_ Tôi lo lắng hỏi.

- Nó sẽ không sao nếu có sự giúp đỡ của em.

- Em?_ Tôi kinh ngạc kêu lên rồi tự chỉ vào mình.

- Đúng vậy.

- Nhưng em thì làm được gì?

- Ta chưa cầu xin ai bao giờ nhưng bây giờ thì ta thực lòng cầu xin em hãy dùng máu của mình cứu sống Natsu, nó đang điên cuồng vì khát máu._ Hiệu trưởng Dragneel nhìn tôi chân thành nói.

- M..áu của em..._ Tôi hổn hển hỏi lại.

- Đúng vậy...

- Ông không thấy yêu cầu của mình là quá đáng sao Hiệu trưởng Dragneel?

Một giọng nói nhẹ nhàng đột ngột vang lên khiến tôi giật mình vội quay ra, một dáng người thanh tú đang nhẹ nhàng bước đến...

- Anh Loke...

- Muốn Lucy dùng máu của mình cứu cháu ông ư? Đừng mơ...

- Loke sao cậu lại ở đây?_ Hiệu trưởng Dragneel khẽ nhíu mày quay sang nhìn Loke hỏi.

- Ta ở đây cản trở việc của ông sao?_ Loke khẽ cười lạnh.

- Chuyện này không liên quan đến cậu, đừng xen vào.

- Hừ... ai nói với ông là không liên quan đến ta?_ Loke lạnh nhạt hỏi, đôi mắt đen nhìn xoáy vào Hiệu trưởng Dragneel

- Ta đang nói chuyện với Heartfilia, cậu đừng tự cho mình cái quyền quyết định mọi chuyện. Sự tự cao, tự đại của cậu thực sự khiến ta bực mình đấy_ Hiệu trưởng Dragneel trừng mắt tức giận nói.

- Nói chuyện ư? Ông dùng từ lịch sự quá đấy quý ngài hiệu trưởng đáng kính ạ. Phải nói là ông đang ép cô ấy dùng máu của mình để cứu cháu trai ông chứ?_ Loke nhướn mày nói bằng giọng khinh bạc.

- Cậu... Hừ._ Hiệu trưởng Dragneel nghiến răng nhìn Loke sempai đầy tức giận rồi quay ngoắt sang tôi hỏi nhanh_ Heartfilia, em đồng ý được không? Chỉ có em mới đủ khả năng giúp Natsu thôi.

- Em...

- Đừng nói nữa, đi theo ta Lucy._ Loke sempai đột nhiên lên tiếng rồi cầm chặt lấy tay tôi dứt khoát kéo đi.

- Anh Loke, khoan đã, em..._ Tôi giật mình vội vã níu áo anh ấy lại rồi ngập ngừng nói._ Em... em muốn cứu Natsu.

- Cái gì? Em muốn cứu cậu ta ư? Em quên ai là người đã không tin em, làm em đau khổ rồi à?_ Loke giận dữ nhìn tôi hỏi.

- Nhưng cậu ấy đã cứu em, nếu không có Natsu thì người bị trúng đạn và đang nằm trong kia phải là em. Bây giờ cậu ấy đang nguy cấp, em không thể khoanh tay đứng nhìn được.

- Em... là nhất quyết?

- Xin lỗi anh, Loke._ Tôi nói rồi dằng mạnh tay mình ra khỏi anh ấy, dứt khoát quay sang Hiệu trưởng Dragneel nói:

- Em sẽ cứu Natsu, thầy đừng lo.

- Cảm ơn em, vậy tất cả trông đợi vào em đấy.

- Là chuyện em nên làm thôi. Anh Loke, xin anh đừng giận em..._ Tôi nói rồi vội vã mở cửa định bước vào trong.

- Em... đã không còn là một cô bé chỉ biết nghe lời anh nữa rồi. Sau 10 năm gặp lại, thứ duy nhất thay đổi ở em chính là tình cảm.

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa một nỗi buồn man mác bất chợt vang lên khiến tôi giật mình vội quay đầu lại nhưng bóng anh Loke đã nhanh chóng mất hút sau hành lang bệnh xá. Tôi nhìn theo bỗng thấy trái tim mình đau nhói, nắm thật chặt tay để không bật khóc, cảm giác tội lỗi bỗng ngập tràn trong tim tôi, rốt cuộc thì tôi nên làm thế nào mới đúng đây?

- Sao vậy Heartfilia?_ Giọng nói sốt sắng của Hiệu trưởng Dragneel vang lên khiến tôi giật mình vội thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung, mỉm cười nói:

- Dạ không có gì đâu, hiệu trưởng yên tâm.

Tôi nói rồi nhanh chóng quay người lại, đẩy cửa bước vào. Trong phòng bệnh, Natsu đang nằm hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt hắn nhợt nhạt trắng bệch. Ở bên cạnh bác sĩ Aka ngồi bắc chân chữ ngũ, khuôn mặt ông đăm chiêu khó hiểu.

- Bác sĩ._ Tôi gọi nhỏ rồi cúi người chào vị bác sĩ trước mặt.

- Cháu là Lucy Heartfilia?_ Aka sama nhìn tôi cười hiền.

- Vâng, thưa bác sĩ cậu ấy..._ Tôi nói rồi lo lắng đánh mắt nhìn Natsu.

- Nếu cháu chịu giúp, cậu ta sẽ không sao. Nhưng sẽ đau lắm đấy, đã bao giờ thử cảm giác bị cắn chưa?

- Dạ, chưa ạ._ Tôi thành thật trả lời, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, sợ hãi.

- Bây giờ cậu ta vẫn chưa thức giấc, nếu cháu muốn thay đổi ý kiến vẫn còn kịp đấy. Một khi cậu ta đã thức dậy, cơn khát máu sẽ biến cậu ta thành ác quỷ._ Bác sĩ Aka nghiêm giọng cảnh báo tôi.

- Cháu đã suy nghĩ rất kĩ trước khi bước vào đây, điều đó có nghĩa là cháu sẽ không thay đổi quyết định. Nếu những giọt máu này có thể cứu được Natsu thì cháu sẽ dâng hiến nó._ Tôi quả quyết nói.

- Tốt lắm. Nếu cháu đã quả quyết như vậy thì ta sẽ để cháu ở lại một mình. Nhưng nếu không muốn cháu có thể nói với Natsu ta tin là cậu ta sẽ không bao giờ ép buộc cháu đâu. Mong rằng tình cảm cháu dành cho Natsu cũng giống như tình cảm cậu ta dành cho cháu, Natsu... thực sự là một thằng bé rất đáng thương. Ừm... Ta tin rằng cháu sẽ có một sự lựa chon sáng suốt trong chuyện tình cảm này_ Bác sĩ Aka nhìn tôi cười trìu mến rồi vội quay người định bước ra ngoài.

- Bác sĩ, bác sĩ nói gì cháu không hiểu?_ Tôi hỏi với theo khi Aka sama đã đi ra đến cửa.

- Haha... Rồi sẽ đến một lúc nào đó cháu phải đối diện với những điều ta vừa nói thôi, cô bé ạ. Lựa chọn, chà một điều cực kì khó đúng không?._ Aka sama nói rồi nhanh chóng mất hút sau cánh cửa bệnh xá.

----- Còn tiếp -----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip