Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngoài Ngọc Ngọc ra, tôi còn có một vài đứa bạn, sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi không gặp lại nhau. Sau khi tôi sinh Vương Nhi Nhi và Vương Tuấn Anh ra thì chúng tôi bắt đầu liên lạc lại với nhau. Bọn họ cứ rủ đi chơi nhưng không lần nào Khải cho tôi đi bởi vì...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  Sáng hôm nay, tôi thức dậy, thấy Khải đang đọc báo ở ghế sofa trước giường. Tôi ngồi dậy vệ sinh cá nhân, sau đó đi lại ngồi cạnh anh, tựa đầu vào vai anh sau đó hỏi:

- Hôm nay không đi làm à

_ Hôm nay anh đi làm trễ, chiều nay anh sẽ đi sang Hàn Quốc công tác 

- Vậy khoảng bao lâu anh về

- khoảng một tuần 

  Anh đi xuống cùng tôi dùng bữa sáng rồi đi làm rồi chiều đi Hàn Quốc luôn. Tôi mới nhớ là tối mai bạn bè tôi hẹn nhau đi bar ở gần chỗ Ngọc Ngọc. Tôi nhắn tin với họ là mai tôi sẽ đi, còn Nhi Nhi và Tuấn Anh thi sáng mai tôi sẽ cho hai dduaws nhóc này qua nhà Ngọc Ngọc chơi, dù sao hai đưa cũng khá thích con của họ, đứa bé có gương mặt bầu bingx, lúc nào cũng cười, không sợ người lạ....

   Tôi qua phòng Nhi và Tuấn Anh để nói cho hai đứa biết, nhưng có vẻ không thành công :

- Đi mà Tuấn Anh, con qua nhà cô Ngọc chơi đi, mẹ đi chơi sẽ về ngay, ba đi công tác rồi

- ( Nhi ) thôi con không dám đâu, lần trước mẹ gửi tụi con qua rồi đi chơi, tối chú Mặc đưa con về, sau đó mẹ bị ba lôi về chửi quá chừng

- ( Tuấn Anh ) Lúc đó mẹ còn uống khá nhiều rượu, nghe nói xém xíu bị anh nào dụ đi mất nữa kìa- Thằng bé vừa nói, vừa khoanh tay, làm mặc giễu cợt

_ Nè, hai đứa giúp mẹ lần này thôi, ba đi công tác rồi, một tuần mới về lận đó, maaysa con không giúp mẹ đi chơi là mẹ bỏ trốn luôn ah...

   Nói đến đây, tự nhiên tôi khóc, sau đó hai đứa phải đành chấp nhận nhưng vẫn giận tôi. Tại vì từ lúc tôi say, Khải biết tôi không dám bỏ cởn nhà, vì chúng nó à cái cớ đi chơi nên Khải đã kể cho hai đứa rằng nếu cho tôi đi chơi thì tôi sẽ bị bắt cóc đi luôn, lần này chúng nó sợ tôi khóc sẽ buồn nên bất đắc dĩ lắm mới đồng ý 

- - - - - - - - - - - - 

  Sáng hôm sau, tôi chất vali lên xe ( vì định đi ba ngày nên đồ hơi nhiều ) rồi đi đến chỗ Ngọc Ngọc, hai người bọn họ sống ở gần biển nên đi lại cũng khá xa, trưa trưa, xe đến nơi, tôi dẫn hai đứa nhỏ vào trong, sau đó thay đồ rồi cùng Ngọc Ngọc đi, trước khi lên xe, Đinh Mặc có cười rồi nói một câu: 

- Nếu Tuấn Khải có hỏi về em thì anh nói hết á nha, anh không muốn có kết cục khổ sợ 

- Anh yên tâm 

.........

  Không ngờ, một tiếng sau anh ấy có mặt ở sân bay, gọi điện cho bác quản gia thì ông ấy nói tôi đi sang nhà Đinh Mặc, anh có linh cảm không tốt neen đã đi máy bay riêng bay sang đó cho mau. Từ xa thấy anh bước vào nhà, Đinh Mặc chỉ cất tiếng thở dài rồi nói: 

- Sao đi công tác về sớm vậy 

- Tại hạng mục dầu mỏ đã được chúng ta mua từ lâu nhưng bị mất quyền, bây giờ tôi không ngờ họ bán cho chúng ta ngay từ đầu khởi giá 

- Uk... vậy sao không ở lại đó chơi 

- Thôi, tôi muốn về

- Vaayayj tôi nghĩ anh đã biết

- Biết gì, tôi đến đây thăm vợ con tôi thôi 

_ Cô ấy đã giao phó cho tôi hai đứa con còn đưa vợ tôi đi chơi nữa

- Vậy anh có biết hai người họ đi đâu không 

- Nghe nói là quán bar The Fighting ( nghe có gì đó quen quen )

  Anh ấy nhìn sang hai đứa con, ra ánh mắt lạnh lùng, rồi nói:

- Lần này mẹ hai đứa bị bắt cóc thì ba cho hai đứa ở đây luôn 

  Không biết sao chổi rơi khi nào mà lúc này tôi vừa về, vui đùa trò truyện với lại Ngọc Ngọc. Anh quay lại, tự nhiên hai đứa có cảm giác ám khí trước mặt, mới quay sang nhìn....chết tiệt, lần này không xong mất rồi. Anh đi ra, vừa lôi tôi đi, tôi liền hoảng sợ rồi nói:

- Em không có nhậu say đâu, em xin lỗi, em chỉ đi chơi vui thôi 

- Lần này em được lắm, anh mà không về chắc em còn đi la cà nữa

  Anh đẩy tôi vào xe sau đó chạy đến sân bay, ngồi trên máy bay tôi càm ràm khá nhiều:

- Đồ độc ác, đáng ghét, khổ thân ta 

- Em vừa lầm bầm gì đó

- Ah....không 

- Nói lại xem xem

- Hả, thì em nói sao không đưa hai đứa về

- Tất nhiên để không cản trở công việc của chúng ta 

- Công..công việc gì

- Sinh cho chúng nó một đứa em và cũng như giữ chân cho em ở nhà một năm hơn

......

End


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip