Chương 8: 13+(H nhẹ) : Đến Lúc Yêu Em Thật Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ lúc về khách sạn Đinh Mặc, anh và tôi chỉ lạnh lùng, anh cũng không đi đâu, tôi cũng chỉ lẽo đẽo theo anh như thường lệ
  Hôm nay anh ấy nói chỉ ở trong phòng xem bưu kiện thôi nên tôi đước nghỉ một chút, mà chỉ còn lại vài ngày nữa là một tháng, tôi nằm trên giường vừa buồn vừa vui, suy nghĩ trong đầu
- Sắp đến một tháng rồi, được tự do rồi, nhưng..... Sao có cảm giác gì khó chịu thế nhỉ, không muốn xa, chẳng lẽ là...... ¤•¤!!!!!
  Tôi gọi ngay cho Ngọc Ngọc, chỉ một phút thì cô ấy đã mở cửa phòng, thở nặng nhọc rồi ngồi bên mép giường tôi, nói:
- Cậu có tin gì mới ah
- Cậu làm gì mà chạy ghê vậy
- Thì nghe cậu có tin mới, đi đồn chứ sao
- Ây......tin này không được đồn đâu nha
- Thôi sao cũng được, kể nghe coi
  Tôi lo lắng, lấy tay nắm chiếc mền lại, ấp úng
- Này, sắp hết một tháng....hợp đồng....rồi
- Sướng chứ làm sao, cậu muốn gì nữa
- Nhưng......sao khó chịu quá, không nỡ
- Nè, Đừng nói cậu....Yêu rồi nha
- Ukm.... Thì.... Mình....
- Đúng không
- Mình..... Cũng....Nghĩ vậy ( Ô Mai Gót, Chị Uyên Bảo Thủ Nhà Mình)
  Ngọc Ngọc ôm bụng cười khằng khặc
- Nè,bộ gì đáng cười lắm sao
- Ha Ha Ha, không, tại lần đầu thấy Chị Hạ Bảo Thủ của tôi biết yêu, mà ai gặp anh ta cũng vậy thôi, kệ đi
- Ukm, thôi cậu đi làm đi
- Tớ đi làm đây
- Ây....mà cấm nói với ai nhe
- Ukm, mệt quá, đi đây, bye Bye
+++++++++++
  Tối hôm đó, Anh tự nhiên bảo tôi Anh ra ngay quầy rượu uống một chút, vì trong khách sạn nên tôi không mang theo điện thoại, cũng chỉ mặt một chiếc áo thun với váy ngắn đi theo anh
  Đến nơi, anh đặt một phòng riêng, chỉ có hai người, anh mời tôi uống ít rượu
  Một lúc sau, anh mới nói:
- Em biết sao tôi thích em không
- Tôi..... Tôi
  Mặt tôi đỏ lên, lúng túng, với lại sao anh ta lại kêu tôi là em chứ
- Khi em lớp một, tôi chuyển đến sống ở kế bên nhà, tôi chơi rất thân với em,nhưng đến lớp năm, mẹ tôi chuyển nhà
- Thì ra anh là.....
- Đúng
- Nhưng mà anh không phải tên Nam An, anh là Vương Tuấn Khải mà
- Mẹ tôi chuyển nhà vì mẹ tôi có chồng khác, sau đó ông ấy họ Vương,nên tôi đã bị đổi cả họ và tên trẻ,  tôi là con riêng của mẹ, chị tôi là con riêng của ba nuôi tên là Vương Thụy ( cái tên nhe như vua thùy mị ý)
- Nhưng sao anh tìm thấy tôi
- Bởi vì tôi giàu, đủ khả năng để tìm em
- Nhưng Khải à không Nam An không giống như anh, cậu ấy rất dễ thương, hòa đồng
- Đúng, tôi thay đổi, bởi vì...Em, Hạ Uyên ( vì một cô gái mà anh như vậy, người ta gọi là Lụy Tình ah)
Sau đó anh ta gục ra sau ghế, tôi ngại nên định đi về phòng, như cảm giác không ổn, An...à không Khải đã không còn nhận thức để đi rồi, nên tôi đến ngồi cạnh, anh lại gục vào vai, tôi đỏ cả mặt lên, nhưng có vẻ như anh khá mệt, tôi đưa tay sờ lên trán thì thấy anh bị sốt. Điện thoại thì quên mất nên bây giờ không thể kêu cứu Đinh Mặc hay Ngọc Ngọc gì cả, xung quanh cũng chả có nhân viên phục vụ nào, tôi mới dìu anh về phòng
  Định về nhưng lương tâm không thể bỏ mặc anh bị sốt thế này, tôi vào phòng tắm, lấy một cái khăn ẩm để vào trán anh, sau đó dùng khăn giấy ướt lau cổ của anh
  Ngồi một lúc, thấy có vẻ anh hạ sốt, nên tôi vào phòng tắm rửa tay để đi về, vừa bước ra khỏi phòng, nhìn sang thì không thấy anh đâu, chẳng lẽ tiếng nước đã làm anh thức, nhưng anh đi đâu, bỗng có người nhấc bỗng tôi lên, rồi quăng tôi lên chiếc giường lớn, thì ra là anh, nhưng anh đè tôi ở phía dưới, dùng giọng nói lạnh lùng nói với tôi:" Đừng rời khỏi tôi lần nào nữa". Sợ hãi đẩy anh ra" đừng, tôi... Không muốn"
  Anh bắt đầu sát gần lại tôi
- Vậy em có yêu tôi không
- Tôi....không thích anh
- Em nói với Ngọc Ngọc thế nào
- Nhưng Ngọc Ngọc không có kể ạ nghe mà
- Đúng, tôi chỉ nghe thấy thôi.
  Rồi anh lại sát miệng vào tai, nói nhỏ:
- Coi như tôi tỏ tình em hôm nay, trả lời đi
- Tôi......
- Vậy là đồng ý rồi đó
  Sau đó anh đưa lưỡi vào miệng của tôi, cảm giác khó chịu, nhưng dù có đẩy anh ra thì hoàn toàn vô dụng,càng về sau, cả cơ thể mềm nhũng ra và bắt đầu nằm im..... ( tự tưởng tượng nha, tui không có muốn làm hại não của mấy bạn, và mấy em nhỏ đâu) 
+++++++++++++
  Sáng hôm nay, tôi thức dậy, tỉnh giấc nhớ lại ngày hôm qua, tôi bỗng giật mình nhớ lại chuyện hôm qua, định ngồi dậy nhưng thực sự không còn sức. Đã vậy, tay của anh, còn đè ngang eo của tôi. Hình như anh cảm thấy tôi muốn ngồi dậy, anh lại ôm sát tôi vào trong lòng ngực: " Chút nữa thôi "
  Lần thứ hai tôi mở mắt dậy, thì không thấy anh đâu, nhưng có một tờ giấy kèm theo một chiếc váy đen dài, ôm sát và một chiếc áo sơmi trắng mới toanh ( tại vì tui không biết ghi sao nên tui ghi đại ó nha, đừng trách )
  Tôi vội thay quần áo. Vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy Ngọc Ngọc đang đứng đợi trước cửa. Tôi rung bầm bập lên không biết nói gì hơn nữa
  Vào trong phòng mình, tôi và Ngọc Ngọc ngồi trên ghế sofa, Ngọc gặng hỏi :
- Sao cậu lại đi ra từ phòng đó, tớ nhớ cậu làm gì có mấy cái bộ đồ ôm này
- À...không, tôi vào để giải quyết chút chuyện á mà
- Cậu đừng nói xạo
- Ukm.....
- Nãy tớ thấy Khải và Đinh Mặc đang ngồi ăn vui vẻ dưới tầng trệt, không thấy cậu nên tớ mới lên đây tìm
  Chuyện rành rành ra như vậy, chả lừa được ai nữa, tôi mới nói toàn bộ ra. Ngọc Ngọc hốt hoảng:
- Cậu điên à....vài ngày nữa anh ta về rồi, cậu định giải quyết thế nào
- Nếu thực sự phải sinh thì tớ sẽ vẫn giữ lại đứa bé ( mới abcd với Khải xong mà tính sớm rồi )
- Tùy cậu, mình chả an tâm chút nào, mình đi đây
- Bye...
  Sầm, cánh cửa đóng mạnh vào khiến tôi bắt đầu sợ, vòng tay ấm áp của anh giờ đã làm tôi sợ hoảng ra rồi
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip