Chương 6: Bữa Tiệc Bắt Đầu Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Xe đậu ở ngang ở trước cánh cửa, một tấm thảm đỏ rải một ít kim tuyến chải dài đến cánh cửa, bên trong ánh sáng rực rỡ. Tôi bước xuống xe đi cạnh Khải, đằng sau là Ngọc Ngọc và Mặc Tổng, bên trái là các cô gái mặc váy đỏ, bên phải là mấy anh chàng mặc áo vest đen đứng dọc theo tấm thảm đến cánh cửa, mở cửa ra, tôi rất ngạc nhiên vì trong đó là mọi thứ sang trọng, lấp lánh mà đó giờ tôi mơ ước, Mặc Tổng đứng trước mặt tôi rồi nói:
- Bây giờ tôi và Khải phải đi tiếp khách có uống chút rượu nên không tiện cho con gái, hai cô có thể ra góc đó có đồ ăn nhẹ đó, dùng đi
- Hạ Uyên, hai đứa mình qua đi dùng đi
- Ukm, vậy hai người cứ đi đi, bọn tôi qua đây, có gì thì kêu nha
  Hai đứa chăm chú ăn thì Lưu Hạ từ xa cùng bạn trai đi tới.  Tôi nhẹ nhàng quay lại, nói:
- Chào tiểu thư Lưu, lâu quá chưa gặp cô
- Chào Hạ Uyên, ah....lâu quá không gặp Ngọc Ngọc
  Ngọc Ngọc quay lại trông vẻ bực mình vì bị quấy rầy khi ăn ( ăn ké còn to vẻ nữa bé) :
- Chào Lưu Hạ
- Xin giới thiệu, đây là bạn trai của tôi, tên là Minh Lâm,anh ấy làm việc trong công ty Karry Vương
- Karry Vương??? ( Tôi và Ngọc Ngọc nhìn nhau rồi nói) 
- Mấy người ghen tị à, công ty đó lớn nhất nhì Châu Á đó
  Minh Lâm đưa tay ra bắt tay Ngọc Ngọc và tôi, rồi nói:
- Tôi biết cô đấy Ngọc Ngọc, mấy lần tôi cũng đi tiệc và thấy cô, cô là tiểu thư của gia tộc Ngọc. Còn tiểu thư Lưu đây là...?
-  Tôi nhớ sau khi cô tốt nghiệp, ba mẹ cô mất, gia đình cũng chả khá giả gì, Ngọc chỉ đi làm chung với cô cho vui, cô đến đây với tư cách gì, đi cùng Ngọc Ngọc thôi á
  Tôi nhìn Ngọc Ngọc sau đó quay sang trả lời
- Tôi đến cùng Ngọc Ngọc và Đinh Mặc tổng giám đốc khách sạn của tôi....và tôi đến với tư cách là quản..
  Nói đến đây, bỗng có một bàn tay vòng qua eo tôi, cảm giác con chút ấm áp
- Hạ Uyên đến đây với tư cách là bạn gái của tôi được không
  Tôi quay sang, thì ra đó là Khải Tổng đáng ghét, nhưng sao anh lại nói vậy?
- Ah...Chào... Sếp, tôi là quản lý phòng tài vụ, lần đầu tiên được gặp anh_ Minh Luân quay sang lúng túng cúi đầu chào
  Lưu Hạ quay lại nhìn Minh Lâm, ngạc nhiên:" Sếp sao?"                                                                                      Nói đến đây, anh tiếp tục ôm eo tôi rồi dẫn đi chỗ khác, tôi có chút bất ngờ, nhìn, đây anh ra, rồi hỏi:
- Sao anh lại nói dối Lưu Hạ vậy chứ? anh điên à, mốt làm sao tôi nói chuyện với cô ấy                         - Trong bữa tiệc này, không hề có bất cứ thư ký hay quản lý nào được quyền bước vào đây                - Thế sao anh còn dám lôi tôi vào đây cơ chứ?

- Cô có ý kiến gì ah, may mắn lắm cô mới được đi, còn ra vẻ nữa

  Tôi bĩu môi nhìn anh ta với vẻ không đồng ý câu nói khó nghe đó. 

  Đằng sau tôi, Ngọc Ngọc quay sang nhìn Lưu Hạ rồi nói với vẻ giễu cợt:

- Quản lý phòng tại vụ thôi á, cũng chỉ nhờ bạn gái mới bước được vào tiệc này thôi ah....

  Đinh Mặc liền đẩy Ngọc Ngọc đi sang chỗ khác để nhắc nhở:" em bớt gây sự với cô ta đi nha". Ngọc Ngọc có vẻ không hài lòng: " Anh nên nhớ, ba mẹ cô ta còn phải sang xin ba mẹ em kí hợp đồng mới được có cơ hội tham dự bữa tiệc hôm nay, em không gọi cô ta là đàn em thì thôi chớ anh còn nói ai gây sự". Đinh Mặc xua tay:" thôi thôi, em muốn sao thì vậy đi, anh không quan tâm một chút nào hết"

  Bốn người chúng toi bắt đầu ngồi riêng vào một bàn ăn,  ánh đèn rực rỡ đã tắt, chỉ còn những chùm sáng chiếu về sân khấu. Anh MC bước lên, mở đầu cho bữa tiệc: "Hoan nghênh tất cả các tiểu thư, các anh chàng, các quý bà, quý cô, các ông đến từ các gia tộc khác nhau đã góp mặt ở Bắc Kinh này, cảm ơn mọi người đã góp mặt chung vui cho bữa tiệc ,không làm phí thời gian của mọi người nữa, bây giờ bữa tiệc xin được phép bắt đầu, sau đây sẽ là một vài món ăn nhẹ cho mọi người cùng dùng, kính mời.

  Ánh đèn bắt đầu trở lại, nhưng chỉ là huyền ảo, mang theo những chùm ánh sang hoa hồng lướt qua từng ngóc nghách của căn phòng, Ngọc Ngọc bỗng nhìn sang tôi rồi nói: 

- Cậu ăn từ tốn thôi nha, đối diện cậu là Lưu Hạ và bồ cô ta đó, ăn sao cho sang chảnh lên

- Sao cậu có thể nhắc nhở những cái không cần thiết đến thế, mình cũng biết á nha

 Khải quay sang nhìn tôi rồi nói: 

- Tôi không muốn mình bị bại lộ, cô nên cẩn thận mồm miệng

- Anh có biết trời đánh tránh bữa ăn không 

  Anh ta nói xong rồi lạnh lùng quay sang dùng bánh mì ngọt, tôi nổi điên lên nên không muốn dùng một thứ nào, sau đó tôi xin đi vào nhà vệ sinh

  Đang rửa tay thì Lưu Hạ mở cửa ra, cô ta mở đầu gây sự:

- Cô lại dùng chiêu trò nào để quyến rũ được Tổng giám đốc thế, mà sao cô có thể đi đến công ty để gặp anh ta được chứ

- Đó là chuyện riêng tư của tôi, cô không cần quan tâm

- Cô bắt đầu biết lên mặt với tôi từ khi nào vậy, cấp ba cô là chỉ may mắn khi có Ngọc Ngọc thôi, chứ không cô cũng chỉ là một con nhà nghèo được đi học ở trường quý tộc nhờ học bổng mà thôi
- Học bổng là do công sức tôi học tập mới có, còn cô chỉ nhờ vào ba mẹ
  Nói xong tôi không quan tâm đi ra bên ngoài, gần đi đến bàn ăn( nhưng còn trong cái đường nhỏ đi ra tollet ) thì cô ta cản đường rồi lên giọng :
- Này, đừng ỷ vào Khải mà lên mặt với tôi như thế nhá
- Tôi chứ bao giờ biết ỷ vào ai để lấn thế, tôi chỉ nói sự thật thôi
  Cô đang giơ tay định đưa tay lên tát tôi thì Ngọc Ngọc đã đến kịp lúc, hất tay cô ta ra, vì là trong góc khuất nên ít ai nhìn thấy. Tôi lặng lẽ đi ra ngoài bữa tiệc, lúc này thì mấy người phục vụ đứng dọc tấm thảm đã đi vào trong, chỉ có mình tôi đứng ở ngoài, cũng có cảm giác lạnh lẽo của mùa đông
  Nhưng bắt đầu có cảm giác ấm áp, giống như có người đứng lại gần mình.  Chưa kịp quay lại thì bỗng có người chồm đến choàng áo khoác từ phía sau lên người tôi,  sau đó cứ để tay từ sau ôm tôi theo chiều của áo khoác, có chút quen thuộc, lạnh lùng khó tả...
_________________
Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây, còn nữa nha!!!!
Một ngày có thể mình ra một hoặc hai chương, thời gian không nhất định nên tối thì mọi người cứ lên xem là thấy nha
Yêu mọi người

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip