Chương 16: 1 Năm Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Con tôi bây giờ đã được một tuổi, nó tên là Vương Nhi Nhi, ở nhà mọi người thường gọi nó là Bảo Bối nên mỗi khi kêu là Bảo Bôi thì nó nghe, còn Nhi Nhi thì nó chưa nhận thức được. Gương
 
  Chị Thanh  là tổng giám đốc ( bé hơn chức chủ tịch của Khải nha) của chi nhánh công ty Karry Vương bên Mỹ. Tôi chỉ sống chung với anh, Bảo Bối và cô Vương với mấy người giúp việc nên cuộc sống vẫn bình thường. Cô Vương vì Bảo Bối nên sống chung với tôi, dù khó chịu nhưng dần dần cô kêu tôi gọi cô ấy bằng mẹ, hai mẹ con bắt đầu thân nhau hơn

  Ngọc Ngọc và Đinh Mặc đã kết hôn, đẻ con và nó được 2 tháng rưỡi .
- - - - - - -- - - - - - - - - - - -- -- -- - - - -- - -
  Bốn ngày nữa là tới sinh nhật hai tuổi của Bảo Bối. Tôi và cô Vương định sẽ làm một bữa tiệc hoành tráng, cả hai người đi ra mua ít đồ trang trí
  Cửa hàng đó nghe nói là cửa hàng trang trí đẹp nhất ở Bắc Kinh, tôi chưa bao giờ đi vì chả có dịp gì hết. Tôi bước vào, mọi người chào :
- Chào phu nhân Vương, hôm nay bà đến xem cửa hàng à
  Thì ra, đây là cửa hàng do cô mở ra, đúng thật rất tuyệt, hồi đó cô Vương học đại học Mĩ Thuật nhưng mọi thứ lúc đó chưa ôn định, sau này nữa, suy ra bà không cần đi làm Mĩ Thuật. Tôi chọn nhá nhiều thứ, đa số là màu hồng mà con bé thích, còn cô Vương thì mua gấu bông, hoa giấy,....
  Lúc đi ra, cô đi trước tôi nhưng vẫn còn ở trong vỉa hè, lúc chuyển sang đèn xanh dành cho người đi bộ, bà đi trước, tôi cầm cả đống đồ lộn xộn đi sau, nhìn đằng xa, tôi thấy có một chiếc xe màu đen, biển số xe là 12345-UKNM chạy với tốc độ nhanh, lao về phía bà, tôi liền chạy lại đẩy bà ra, chiếc xe tông mạnh vào tôi, sau đó tôi văn ra ngoài, đầu chảy máu khá nhiều, tay đau nhói đến không cử động được, chiếc xe đó bỏ trốn. Khi cô Vương hoàng hồn thì cô chạy lại tôi, đỡ đầu, lay người tôi rồi nói:
- Con ơi, tỉnh lại đi, mẹ... Xin lỗi
- Con...... Xong...... Sao..... Đâu
- Máu.... Máu.... Có ai giúp tôi không
  Tôi mỉm cười nhè nhẹ, nhìn khuông mặt bà đang quan tâm tôi, rồi từ từ ngất đi trong lòng bà
  Có một vài thanh niên đi đường giúp đưa tôi đến bệnh viện, sau đó đưa tôi vào phòng phẫu thuật, lúc đó tay tôi và cô vẫn nắm với nhau
  Sau khi xong, tôi từ từ mở mắt dậy, thấy Khải, anh vội đi ra ngoài kêu bác sĩ. Xung quanh tôi còn có cô Vương, Ngọc Ngọc, Đinh Mặc. Bác sĩ vào, khám mắt tôi rồi bảo:
- Cô ấy hiện tại đã tỉnh, nhưng sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn, mội người nhớ gì im lặng và không nói quá lớn tiếng với cô ấy, tôi đi
- Cảm ơn bác sĩ
  Khải quay sang, ngồi xuống ghế bên cạnh, nắm lấy tay tôi, gặng hỏi:
- Em có thấy mấy người trong xe không?
- Em.... Không thấy rõ , tại họ đeo mắt kinh, mặt áo vest đen, đi chỉ có hai người
- Xe màu gì
- Màu đen bóng
- Thế biển số xe
- Hình như.... Là... 12345-UKNM
  Anh nhìn sang phía vệ sĩ bảo
- Điều tra chiếc xe đó ngay
- Rõ, thưa chủ tịch
  Ngọc Ngọc cũng xà xuống :
- Cậu nhớ giữ sức khỏe nha, sáng mai mình lên thăm cậu
  Cô Vương ngồi bên cạnh :
- Xin lỗi....con
  Anh hất tay cô ra, mắng:
- Tại sao mẹ có thể.....
- Không, không, mẹ không có lỗi, lúc đó là do chiếc xe tông, em chạy lại thôi, mẹ không có lỗi
   +++++++++++++++++
  Chiều hôm đó, anh ở lại với tôi, tôi khá buồn:
- Em sao vậy
- Em nhớ Nhi Nhi
- Anh kêu người đưa nó lên đây nha
- Thôi, anh về đưa con bé lên đi
- Nhưng......còn em
- Em đỡ hơn nhiều rồi
- Ukm, cũng được, anh cũng để quên số văn kiện ở nhà, anh kêu vệ sĩ đứng trước rồi, có gì em cứ kêu họ nha, anh đi đây
- Cẩn thận nha anh
  Mười phút sau, bỗng có một số người áo đen bước vào, ẩm tôi đi, lúc đó sức khỏe không cho phép, vì kháng cự một chút tôi liền ngất xỉu
  Mở mắt vậy, tôi thấy một người đàn ông ngồi trước mặt. Tôi bị trói lại, tôi cố hết sức nhưng không gỡ được.  Tôi mới hỏi:
- Tại sao ông lại bắt tôi
- Tại sao ah, đáng lẽ mày phải nắm rõ tình hình
- ông là Ngô Việt Phong à
- Đúng, là tôi
- Nhưng tại sao ông làm vậy
- Chồng mày đã liên tục dành đi biết bao nhiêu hạng mục của công ty tao, cổ phần công ty tao rớt giá hoàn toàn
- Tại sao ông bắt tôi
- Cô đừng lo, sau khi tôi vụ được chồng cô đến, giết hắn ta, tôi sẽ thả cô đi
- Nè, ông không được đụng đến Tuấn Khải
- Không được sao, vậy thì cả hai ngươi xuống mồ chung luôn đi
  Hắn ta đi ra, đóng sầm cửa lại, phòng bỗng tối đen, xung quanh không có chút ánh sáng, nhưng có một cái cửa sổ đối diện, nó chiếu một luồn ánh sáng nho nhỏ, đi để thấy được một người nào đó, tôi rán hết sức, đứng dậy. Tôi thấy căn phòng này có thể thấy được công ty Karru Vương,nhưng vì quá xa, không thể nào chèn tín hiệu được
_______________
Gây cấn rồi đây, sau phần gây cấn này sẽ đến phần hạnh phúc,  bình chọn và cmt góp ý kiến cho mình nha, yêu mấy baby nhiều
Vì quá gây cấn, mỗi ngày tui ra một chương thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip