Chương 14: Bữa tiệc kỉ niệm thành lập Karry Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Bữa sáng xong xuôi, tôi và Ngọc Ngọc mới đi mua đầm
  Tôi mới đến mới có một hai tuần nên không biết nhiều tiệm, còn Ngọc Ngọc thì biết hết, cô ấy đưa tôi đến tiệm đồ, vừa bước vào, nhân viên cũng tíu tít chào niềm nỡ, hòa nhã. Tôi bước vào tìm một chiếc váy đẹp, nhưng khi vô phòng thay đồ, tôi thấy bộ đó không vừa với bụng của mình:
- Sao dạo này bụng to bất thương thế, chết tiệt thật! hèn chi sáng trước khi đi mặc áo ôm vào thấy xấu ghê
  Tôi ra lựa thêm một chiếc váy rộng, màu xanh dương,sang trọng và kiêu sa, tôi thanh toán bằng thẻ tín dụng của Khải
  Chúng tôi đi dạo trên vỉa hè, tôi nói:
- Dạo này tớ tăng cân vùng vụt luôn
- Lo mà giảm ăn lại đi, hết snack rồi kẹo, ăn vặt như con nít ý
- Tại nó ngon quá mà, cuốn hút được mình là hay lắm rồi, chứ mình kén ăn lắm ah
- Cậu chỉ toàn giỏi ăn vặt, còn bữa chính thì kén quá chừng
+++++++++++++++
  Lúc tôi về thì không thấy anh đâu, Đinh Mặc cũng vậy, hình như hai anh đi đến công ty hay công trường gì đó, tôi tin tưởng tuyệt đối vào Khải nên an tâm đi ngủ 
  Đến lúc thức dậy thì thấy ôm tôi vào lòng, nhắm mắt ngủ, tôi không biết anh về lúc nào, cũng không muốn đánh thức anh dậy, tôi nhoài ra khỏi lòng anh để đi sang chuẩn bị với Ngọc Ngọc, hình như anh rất mệt nên không có chút giật mình thức giấc. Tôi nhẹ nhàng đi nhưng vừa đi được vài bước thì tôi chạy ngay vào phòng tắm, đóng cửa lại, nôn ra rất nhiều. Anh liền thức giấc, sau đó đập cửa:
- Em sao vậy, em bị làm sao vậy,có cần anh giúp không
  Sau đó tôi loạng choạng muốn xỉu, may sao anh mở cửa kịp rồi đỡ tôi
- Em sao vậy
- Em cần chút nước
   Anh đặt tôi lên giường, đi ra cửa kêu :
- Quản lý đâu
- Dạ có gì không cậu
- Lấy cho tôi một ly nước ấm,mau lên
- Dạ được ạ
  Uống sông ly nước, tôi từ từ mở mắt dậy, trở lại bình thường. Khải đưa bàn tay nắm lấy tay tôi, hỏi:
- Em làm sao vậy, có mệt lắm không, đi khám bệnh nha
- Thôi, bây giờ em đi chuẩn bị bữa tiệc đây
- Em ổn chứ, anh thấy em nên đi khám đi
- Không sao , sáng mai em sẽ đi khám
  Tôi đứng dậy, dù hơi loạng choạng nhưng giả vờ đã khỏe hẳn để anh đỡ sợ . Ngọc Ngọc thấy mặt tôi tái méc, cô ấy cũng không khỏi lo lắng:
- Cậu lại bệnh nữa à
- Không đâu, không sao đâu
- Mặt cậu thế này ai cũng nghi cho xem
- Vậy thì trang điểm lên đi
  Ngọc ngọc đánh phấn, son môi,làm tóc..... Xong cho cả hai đứa rồi bắt đầu đi thay quần áo. Vừa bước ra cả phòng, giọng Đinh Mặc ở phòng khách reo inh ỏi:
- Hai cô công chúa kia, xong chưa, mau lên, trễ giờ đó, nhanh lên, bỏ ở nhà bây giờ
  Ngọc ngọc đi xuống cầu thang mắng lại:
- Anh rủa ai thế, muốn sống không - À thôi anh không dám, xin lỗi em.
- Biết vậy là tốt, đi thôi Hạ Uyên
- Ukm
  Bữa tiệc này còn lộng lẫy hơn lần trước. Mọi người trong cũng đã tới đầy đủ, cũng có nhân viên nam, nữ đứng dọc đến cánh cửa, nhưng khi Khải ôm eo tôi bước xuống, nhân viên hai bên vội vã cuối đầu xuống, đồng thanh:
- Chào tổng giám đốc và phu nhân
  Tôi rất sợ đám đông như thế này nên co rút vào người anh, thấy vậy, anh vỗ eo tôi:
- Tập làm đi, lần này chưa ra dáng phu nhân gì cả
  Tôi ngẩn đầu lên nhìn anh, nói lập bập:
- Hử???? Dạ......
  Bước vào trong, buổi tiệc chỉ mập mờ ánh sáng
  Ai gặp tôi và Khải đều nhẹ đầu chào
  Tôi nghe tiếng bàn tán xôn xao của nhân viên nữ bên góc:
- Cái gì, Chủ Tịch có vợ rồi ư
- Lỡ là bồ thì sao
- Không đâu, tớ nghe nói họ đăng kí kết hôn rồi
- Mất cơ hội rồi ah
- Nhìn cô ta cũng xinh xắn đấy chứ
- Cô ta con của tập đoàn, công ty nào mà lạ quá vậy
- Nghe nói là tiệc Gia Tộc lần trước cô ta cũng đi với Chủ Tịch, bạn cô ta là Tiểu thư Ngọc ý
- Cô ta bị Tiểu Thư Lưu Hạ và mấy người bạn không ưa á
.................
  Tôi không biết sao bọn họ có thể  để ý và nhiều chuyện như thế. Nhưng thôi kệ, không quan tâm đâu. Tôi nói:
- Hai anh có đi đâu thì đi đi, em và Ngọc Ngọc đã nhắm vào chỗ đồ ăn nhẹ đó rồi
- Anh nhớ anh đâu có bỏ đói em
- Ukm, thì đâu có * chớp mắt liên tục ra vẻ ngây thơ*
  Đinh Mặc mới nói:
- Tiệc này khác, bốn người chúng ta đi chung được
- Cũng được
  Sau đó Tôi và Ngọc Ngọc chạy đến đó ăn, hai anh chỉ đứng sau lưng nhìn, cười rồi nói chuyện với nhau. Tôi quay sang hỏi Ngọc Ngọc :
- Không biết có.... Lưu Hạ không nữa
- Cậu nghĩ sao cô ta dám, bạn trai của cô ta bị Khải đuổi việc rồi
- Đuổi việc?????
- Ukm, ông Lưu thì có đến chung vui chứ Lưu Hạ cô ta mà dám vác xác lên
- ukm.... Thôi ăn đi
  Bỗng đèn tắt, tôi nắm lấy tay Ngọc Ngọc, sọ hãi, chuyện đó cũng bình thường, tại đó giờ tôi rất sợ ma,sợ bóng tôi nên Ngọc Ngọc là một cô gái đuổi ma đi cho tôi á mà ( thầy bói đuổi ma @•@ )
   Ánh đèn lại dồn về phía sân khấu, tôi bất ngờ vì mới thoắt nãy anh đứng sau tôi, giờ chỉ có Đinh Mặc, anh thì đã ở trên sân khấu rồi.  Anh được hai MC ( nam và nữ) của công ty giới thiệu:
- ( nam)  Đây là chủ tịch của tập đoàn Karry Vương chúng ta
- ( nữ)  Hôm nay chúng ta đến đây mục đích chúc mừng cho anh và công ty đã bền vững đến nay
_____________________
Cảm ơn mấy baby đã đọc đến đây, còn nữa nha mọi người!!!
Dạo này siêng năng viết mỗi ngày 2 chương, cho thỏa trí tưởng tượng luôn á
LOVE YOU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip