Chương 10: Sống chung với mẹ và chị chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Sau khi dùng bữa sáng xong, cả bốn người ra đại sảnh để tiễn tôi và Khải. Ngọc Ngọc không kìm được nước mắt, chồm đến ôm tôi:
- Mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm
- Mình cũng vậy
  Đinh Mặc sợ trễ sợ nên nói động viên Ngọc Ngọc
- Này, chỉ có một tháng thôi, anh sẽ cho em lên khách sạn ở Bắc Kinh làm, lúc đó hai chị em tha hồ gặp nhau, bây giờ thì đi đi, cẩn thận đó
- Dạ, cảm ơn Mặc Tổng trong thời gian qua, khi nào khách sạn khai trương thì tôi sẽ làm ở đó
- Được rồi, hai người đi bảo trọng, coi chừng trễ bây giờ
  Đinh Mặc lấy tay đẩy tôi đi mau rồi đưa Ngọc Ngọc vào bên trong phòng nhân viên an ủi
+++++++++++
  Mặc dù anh có máy bay riêng nhưng lần này anh mua vé máy bay chung để tôi đỡ ngại
  Sáng phải dậy sớm nên vừa ngồi vào máy bay một chút là tôi đã dựa vào vai anh ngủ ngay. Lúc tôi tỉnh dậy thì máy bay chuẩn bị hạ cánh. Sau khi xuống máy bay, vệ sĩ của anh lấy vali bỏ vào cốp xe sau đó chở tôi về biệt thự cùng Khải, tôi có chút lo lắng nên hỏi:
- Ở trong nhà anh có ai vậy
- Em đừng lo, giờ này chỉ có mẹ tôi, còn chị tôi thì đi mua sắm đâu đó rồi
- Ah... Là bà Vương đúng không
- Ukm, hồi đó em cũng gặp rồi nên đừng lo
+++++++++++++
  Vừa bước vào biệt thự, mọi vật xung quanh đều làm tôi quyến luyến, đặc biệt là vườn hoa ở góc nhà
  Nhìn vào trong thì thấy bà Vương đang ngồi ở phòng khách, như đợi Khải về
  Khi anh bước vào, bà Vương chạy ra ôm Khải:
- Con về rồi à, sao con đi lâu như vậy
  Khải đẩy tay của bà Vương ra, lạnh lùng nói:
- Bà không cần giả vờ lo lắng cho tôi đâu
  Tôi nghe Ngọc Ngọc kể là, lúc mà ông Vương sắp mất, dù là con nuôi nhưng ngày nào Khải cũng đến chăm sóc, còn bà Vương và chị Vương Thụy ( con ruột của ông Vương)  bỏ mặt ông ấy giống như lúc ba ruột cậu sắp mất, bà cũng không ngó ngàng gì, nên từ lúc đó, Khải đã trở nên lạnh lùng với chị và mẹ
  Sau đó ánh mắt của bà Vương nhìn sang tôi:
- Cô này là....
- Ah.... Chào cô Vương, con là Hạ Uyên
- Hạ Uyên đây hả con, cũng mấy năm rồi chưa gặp con, con trẻ và đẹp quá ha
  Vừa nói, bà Vương vừa dùng tay vuốt tóc của tôi, tôi ngại ngùng trả lời :
- Dạ, cảm ơn cô quá khen con ạ
- Hôm nay con tới thăm cô à
  Thấy tôi có vẻ không dám nói, nên Khải nắm tay tôi rồi nói
- Cô ấy sẽ sống ở đây với tư cách là bạn gái và vợ tương lai của con
- Con nói gì, mẹ không đồng ý
- Bà không có quyền cấm tôi
- Nè
  Khải đưa tôi lên phòng, vì trước lúc và lúc bà chuyển đi thì mẹ tôi vẫn còn sống nhưng tôi vẫn yêu thương và quan tâm bà như mẹ của tôi nên khi nhìn thấy hành động như ghét bỏ tôi thì tôi khá thất vọng
  Sau đó tôi ngồi ở mép giường đợi người giúp việc mang đồ lên phòng, còn Khải thì dẹp văn kiện mang theo vài phòng làm việc. Lúc đồ đạc đã mang lên và cất vào tủ xong thì Khải quay lại phòng, anh rồi cạnh và dùng tay ôm eo tôi, nói :
- Em đừng để ý đến lời bà ấy nói
- Ah không, đó giờ em coi cô ấy như mẹ mình nên không sao ( Hạ Uyên đổi cách xưng hô từ tôi sang em rồi nha )
- Vậy thì ổn rồi, em cứ dọn đồ vào phòng đi, tí nữa chúng ta đi ra ngoài dùng bữa chiều
- Được
++++++++++++++
  Đến tôi khi về, thì thấy bà Vương đang nói chuyện gì đó với chị Vương Thụy. Vừa thấy tôi, chị áy đứng dậy, nói lớn:
- Ai cho cô tự tiện vào nhà tôi
  Khải nắm lấy tay tôi, đẩy sát vào người anh ấy:
- Nếu nói về tự tiện thì phải là chị và mẹ chứ
- Em nói gì
- Căn nhà này là của em, sau khi ba mất, mẹ và chị tự dọn đến đây, em đã không nói gì, giờ chị còn nói tự tiện ở đây là sao
  Khải ôm eo tôi đưa lên phòng trong sự bực tức của chị và cô
  Đêm hôm đó, tôi bồn chồn khó ngủ,cứ nghĩ đến việc bị người nhìn họ Vương không thích thì phải làm sao...rồi anh đã dùng lòng ngực ấm áp của mình để từ từ đưa tôi chìm vài giấc ngủ ( Vương ấm áp, còn em nữa, anh chưa ôm, em không ngủ được nè)
  Sáng dậy, tôi thây anh đang mặt áo chuẩn bị đi làm,anh nói:
- Em cứ ngủ đi, chiều anh đi làm về, ở nhà người giúp việc làm đồ ăn, có gì em cứ gọi anh
+++++++++++++++++++
Lúc tôi thay đồ rồi xuống lầu, thấy chị và cô đang ngồi xem phim, vừa quay qua nhìn tôi, thì cô nói: " Mẹ hơi mệt, nên mẹ lên phòng". Sau đó cô đi ngang qua, tôi lễ phép chào nhưng trả lại chỉ là cái liếc khó chịu
  Rồi chị Vương nói:
- Con gái gì mà ngủ đến giờ mới ra khỏi phòng, cô nghĩ là mình sướng vậy sao
- Dạ, em không có ý đó
- Tí tôi và mẹ đi mua sắm, người giúp việc cũng đi theo, nên cô phải lau dọn phòng ăn, phòng ngủ, phòng tắm, phòng làm việc cho em trai tôi
- Dạ, được
- Cô phải nấu bữa tối cho em tôi nữa
- Dạ, được, chúc chị đi vui vẻ
- Cô đừng giả vờ ngây thơ để dụ dỗ em tôi nữa, không lâu đâu, cô cũng phải đi thôi
- Nhưng....mà... Chị....
- Tôi không phải là chị của cô, khôn ngoan thì biết phân biệt đẳng cấp đi, tôi không muốn phải hạ đẳng ( hạ đẳng cấp xuống) để nói chuyện với cô đâu
  Chị ấy vừa bực mình vừa đi lên phòng, chị ta đi ngang, hất vai tôi, khinh thường
____________________
Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến chương 10, còn nữa nha!
Vì sợ chuyện bị xàm hoặc nhàm nên những chữ in nghiêng nằm trong ngoặc, in nghiêng nha, nhắc lại chỉ nói về in nghiêng trong ngoặc thôi ah, đó là của ban bình luận ( tui)
Giống như là Hạ Uyên viết ra chuyện này, tôi đọc trước rồi bình luận sau đó đăng lên cho mấy bạn
Yêu nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip