3. VŨ ĐIỆU HOA ANH ĐÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaejoong, ngày mai muốn đi đâu chơi vậy?" Gần tới giờ tan học, Park Yoochun vừa quay đầu hỏi thì thấy Kim Jaejoong phiêu diêu nhìn ra ngoài của sổ, môi nở một nụ cười ngọt ngào đến chảy nước. Ai da! Được cậu Kim vừa nghĩ vừa cười như vậy ngoại trừ thiếu gia Jung Yunho thì còn có thể là ai nữa!

"Jaejoong, ngày mai cậu với anh Yunho đi đâu chơi vậy?"

Trả lời hắn vẫn là hình ảnh như cũ... nhưng hình như càng cười thì càng ...tươi thì phải?

"Jaejoong! ! !" Park Yoochun cuối cùng chịu không nổi phải vỗ người nào đó một cái.

"... cái gì?" Liếc liếc.

"..." Park Yoochun lạnh hết da đầu "Ngày mai cùng anh Yunho đi đâu chơi?"

"Chưa biết nữa." Kim Jaejoong trả lời cho có lệ, "Vậy cậu định dẫn Junsu đi đâu?"

Được hỏi trúng tủ, Park Yoochun vênh mặt lên đầy tự hào, "Hí hi hi hi... bọn tớ sẽ đi ngắm hoa anh đào."

Hiện giờ là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất trong năm. Park Yoochun đương nhiên sẽ tận dụng thời cơ dẫn Junsu đi xem.

... Hoa anh đào? Hai mắt Kim Jaejoong thiếu chút nữa là phát sáng được luôn! Yunho từng nói, hắn muốn cùng người hắn yêu nhất dạo dưới hàng cây anh đào.

"Jaejoong, đang mơ mộng cái gì vậy?"

"Không có gì!" Người nào đó chán nản nằm úp sấp trên bàn...

Jung Yunho sao lại không biết đây là mùa hoa đào nở! !

Jung Yunho sao lại không gọi điện cho cậu vậy! !

Jung Yunho sao tới giờ này cũng không hẹn cậu đi ngắm hoa đào! ! ! ! !

Park Yoochun nhìn bộ dạng Kim Jaejoong như đang hấp hối, nhún vai xoay người thu dọn đồ đạc rồi đi về.

Người nào đó đang xụi lơ nằm trên bàn vẽ bậy thì điện thoại di động rung rung báo tin nhắn. Mở di động ra...

Jaejoong a! Ngày mai chúng mình đi ngắm hoa anh đào đi!

————【 Yunnie 】

Con người vừa thoi thớp ấy lập tức ngóc đầu dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới sân trường, một chàng thanh niên nở nụ cười siêu cấp đẹp trai đang vẫy tay với cậu.

Đôi môi Kim Jaejoong cười tươi roi rói. Jung Yunho của cậu không làm thì thôi, nếu đã làm thì sẽ làm cho thiệt là hoành tráng. Kim Jaejoong đã nói mà, Jung Yunho sao lại không nhớ cậu cho được.

Ngày hôm sau, Kim Jaejoong dậy thiệt là sớm, xuống giường đánh răng rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ rồi thì len lén vén rèm cửa sổ lên, ló con mắt ra nhìn, quả nhiên Jung Yunho đang đợi trước cửa nhà.

Chạy xuống lầu, má Kim và Shim Changmin ngồi ăn chóp chép.

Thấy Jaejoong, má Kim lập tức nói như bắn pháo: "Thằng con ngốc nghếch. . . Sao lại dậy trễ như vậy! ? để Yunho đứng bên ngoài đợi con cả buổi!"

Kim Jaejoong bĩu môi. Đổi giầy xong là chạy biến ra khỏi nhà.

"Mẹ à, anh hai lề mề như vậy là do anh Yunho chiều quá mà ra đó. . . mẹ cũng rõ hơn ai hết mà" hứ. . . bỏ thêm một cái bánh vào miệng, Shim Changmin trong lòng khinh bỉ nghĩ, cơ mà anh Yunho cũng hận không thể cưng chiều anh Jaejoong lên tới tận trời đó mà!

Jaejoong tung tăng chạy đến bên cạnh Jung Yunho "Yun a~! Anh chờ có lâu không?"

"Không lâu, anh vừa mới đến" Jung Yunho cười hiền, giúp Kim Jaejoong sửa lại khăn choàng cổ, sau đó nắm tay cậu cho vào túi áo khoác của mình. Cả hai cùng bước đi đến công viên.

Tuy rằng bây giờ là mùa xuân, nhưng thời tiết cũng lạnh lắm nha.

Vì là hội hoa anh đào diễn ra ở công viên, nên đâu đâu cũng thấy người đi xem hoa hết.

Kim Jaejoong hưng phấn, buông tay Jung Yunho ra rồi chạy vào đám đông ngó đông ngó tây .

Jung Yunho không nỡ kéo Jaejoong lại, chỉ có thể đi theo phía sau.

Nhưng người này chen lấn người kia, chớp mắt Kim Jaejoong đã bốc hơi.

Jung Yunho bất đắc dĩ chạy đi tìm từng ngóc ngách một, cuối cùng, tại nơi gốc cây anh đào phía cuối con đường, Jung Yunho tìm được Kim Jaejoong.

"Yun a~"

Anh đi qua kéo lấy tay cậu, trách nhẹ:"Em lại chạy lung tung rồi, phải nắm tay anh, nếu còn lạc nữa anh sẽ không đi tìm em đâu "

Kim Jaejoong cười rạng rỡ, nhào vào lòng Yunho "Anh bỏ được em sao?"

Jung Yunho không nói câu nào, chỉ là ôm chặt lấy Kim Jaejoong thay cho câu trả lời.

Hai người cứ như vậy dưới hàng cây anh đào, ngọt ngào ôm lấy nhau, mặc ánh mắt của mọi người xung quanh.

Kỳ thực dù người khác có nhìn thì cũng là dùng ánh mắt ganh tị để nhìn đó! Jung Yunho cao to đẹp trai ôm Kim Jaejoong đáng yêu dễ thương, ngoại hình cả hai đều là trăm người có một, đã vậy còn là người yêu hẹn hò dưới hoa, lãng mạn muốn chết luôn.

"Yun a~ "

"Ừm?"

"Em nghĩ hoa anh đào đang múa đó"

Jung Yunho cúi đầu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Kim Jaejoong. Biết chắc là cậu lại suy nghĩ lung tung rồi.

Bất đắc dĩ thở dài một cái, mắng yêu một câu "Em đó nha!"

Kim Jaejoong cười tươi thiệt là tươi, sau đó buông Jung Yunho ra. Lùi về sau vài bước lấy đà, nhảy đu lên cành cây anh đào, đu qua đu lại, lắc lắc lắc, cười đến ngoác cả miệng.

Trong chóp mắt, cánh hoa anh đào tung bay đầy trời.

Jung Yunho bất đắc dĩ nhìn người yêu, nở ra nụ cười cưng chiều, bao dung.

"YAH! Nhóc con kia làm cái gì đó"

Bảo vệ đi ngang thấy Kim Jaejoong đang đu đưa trên cây lập tức quát lớn nhào qua.

"Jaejoong a! Chạy mau" Jung Yunho nắm lấy tay Kim Jaejoong bỏ chạy

"Đứng lại, đồ nhóc con hư đốn"

Chạy thục mạng, chạy xa lắm rồi cả hai mới dám dừng lại.

"Ha ha... vui quá đi" Kim Jaejoong cười khanh khách.

"Em thiệt là" Jung Yunho sửa lại khăn choàng cổ cho Jaejoong, sau đó phủi xuống mấy cánh hoa dính trên tóc cậu.

Mặt trời chầm chậm ngã về cuối chân trời, trên con phố nhỏ, có hai người thanh niên tay trong tay cùng nhau bước về nhà.

"Yunho a "

"Ừm?"

"Nếu vừa rồi em bị bảo vệ bắt được, anh có bỏ em chạy trước không?"

"Em nói thử xem!"

Jung Yunho dừng lại, nhìn Kim Jaejoong

"Hi hi." Kim Jaejoong vòng tay ôm lấy cổ Jung Yunho, cười vui vẻ, "anh sẽ không "

"Biết vậy sao còn hỏi! ? ?"

Cúi đầu, đôi môi anh dịu dàng đặt lên cánh hoa của lòng mình một nụ hôn ngọt ngào .

Cưng chiều em, anh sẽ cùng em đối mặt với bất hạnh. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không để em phải một mình gánh chịu. Bởi vì anh yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip