Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh dắt cô đến trước một cánh cửa có vẻ quyền lực và "nguy hiểm". Nãy giờ cứ nghĩ chuyện đam mĩ nên cô không để ý rằng mình sắp phải đối mặt với con người quyền lực nhất K-biz hiện tại.

Anh đứng lại hít một hơi thật sâu như chuẩn bị tinh thần rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

Bên trong, một tông giọng trầm ấm vang lên:

- YoonGi hả?

- Vâng, thưa Bố Bang!

- Vào đi con! 

Anh toan mở cửa bước vào thì cô đã nắm gấu anh kéo lại, mặt rõ căng thẳng.

- Là Bang Shihyuk PD - nim, đúng chứ?

- Ừ!

- Eo ơi! Tôi tưởng anh bảo gặp quản lý thôi chứ chú này ...

- Sao?

- Chú chẳng phải đang là PD đình đám nhất sao? Tỷ phú âm nhạc có quyền sinh sát trong K-biz đó!

- Cô sợ sao? - Anh phì cười trước bộ dạng co rúm của cô.

Nhìn cũng đáng thương nên anh thở dài rồi quay người cô lại nắm hai vai cô:

- Này cô bé! Cô cũng biết tôi là Min Suga's BTS, thành viên nhóm nhạc hàng đầu thế giới, PD-nim   sáng giá nhất K-biz, là nghệ sĩ được hàng vạn người săn đón. Cô sẽ kết hôn với tôi đấy! Ngay đến tôi cô còn không sợ, lại còn dám trêu chọc nữa là ... Quen dần đi!

- Tôi ...

Không kịp để cô nói hết câu, anh nắm tay cô, mở cửa vào phòng.

Anh cúi đầu lễ phép chào vị PD-nim quyền lực đang ngồi trên ghế. Cô thì như cứng đờ chẳng biết phải làm sao. 

Bố Bang ngẩng đầu lên:

- Tâm sự gì mà lâu thế không chịu vào?

- Cô ấy hơi lo lắng thôi Bố! 

Anh cười nhăn nhó. Quay sang thấy cô đang căng thẳng cúi gằm mặt thì bất giác buồn cười. Bình thường hùng hổ, lém lỉnh bao nhiêu thì bậy giờ lại đáng thương bấy nhiêu.

- Đây là cô gái con đã nói đấy ạ! Cô ấy là Nayeon! Còn đây là Bang PD-nim. Vì gần gũi và thương yêu tụi anh như con cái trong nhà nên tụi anh gọi là Bố Bang. Em chào Bố đi!

- Xin ... chào ... chú ... Con ... là ... là ... Na ... yeon ạ!

Vị chủ tịch mặt đang nghiêm túc bỗng phá lên cười:

- Ta không có bắt cóc hay ăn thịt con đâu! Đừng có sợ hãi ta như vậy chứ! Hai đứa ngồi đi!

Cô ngại ngùng đến đỏ mặt. Anh thấy vậy thì nhấn vai cho cô ngồi xuống. Cô mềm nhũn, ngoan ngoan như con mèo con, tay chân thì lúng túng, hai tay đan chặt như để bảo bản thân "phải mạnh mẽ lên". Buồn cười chết mất! Cô gái này quả là mỗi lần gặp một vẻ. Kì lạ! Anh mềm lòng, đưa tay vỗ lên đôi bàn tay nhỏ bé của cô:

- Không sao cả! 

Anh nở nụ cười ấm áp và ngọt ngào đúng thương hiệu Đường Đường. Cô cũng ngẩng mặt lên, cơ mặt dần dãn ra, nhìn anh cười tít mắt.  Anh tự nhiên cũng thấy vui vui. Cô gái này cũng có lúc ngoan ngoãn như vậy! Có lẽ phải thường xuyên dắt đến gặp Bố để rèn luyện lại. 

- E hèm! Có vẻ cũng không giống là ghét nhau như con nói, Yoongi nhỉ?

Bang PD cố giữ vẻ nghiêm túc sau nụ cười đầy hàm ý. Hai nhân chính ngại đến đỏ mặt. Anh bỏ tay cô ra, quay mắt lãng tránh. 

- Trở lại vấn đề chính nào! Hai đứa tiến triển tới đâu rồi?

- Tới đâu là sao ạ? - Anh nheo mắt nghi ngờ.

- Khi nào hai đứa sẽ kết hôn?

- Con cũng không rõ nhưng chắc bố con sẽ muốn càng nhanh càng tốt thôi ạ! 

- Vậy hai đứa nhanh chóng công khai với mọi người đi! Ít nhất cũng phải xây dựng hình tượng gia đình hạnh phúc cho đẹp mặt chứ, đúng không? Ta cũng lên kế hoạch công khai êm đẹp nhất cho hai đứa hết cả rồi! Nhưng người ta lo nhất vẫn là cháu đấy, Nayeon à!

Cô nãy giờ chỉ biết gật gù, nghe đến tên mình thì ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn vị chủ tịch đáng kính:

-Cháu ạ?

- Ừ! Cháu vốn không phải là người nổi tiếng nên ta e rằng cháu sẽ không thể chịu được áp lực và sự soi mói của dư luận đâu. Mặc dù chúng ta đã tính hết đường đi nước bước cho việc công bố thuận lợi và tự nhiên nhất nhưng chuyện chúng ta không thể đoán được nhất đó chính là phản ứng của ARMYs ra sao. Cháu biết cũng nhờ họ mà BTS mới có ngày hôm nay. Mấy đứa nhóc và ARMYs coi nhau như gia đình. Nhưng cháu cũng biết Fan Girl sẽ khó chịu như thế nào nếu Bias của họ có người yêu mà! Huống hồ lại còn đùng một phát kết hôn. Ta chỉ lo trường hợp xấu nhất là họ sẽ tấn công cháu, thậm chí muốn ám sát cháu nữa đấy!

 Trái với suy nghĩ của Bang PD, cô nghe đến đây thì cơ mặt dãn ra, mỉm cười tự tin trả lời:

- Cháu biết chứ ạ! Nhưng cháu sẵn sàng rồi! Mọi người không cần lo cho cháu đâu!

Cô lại cười tít mắt. 

Đến đây thì anh lại muốn thở dài vì cuộc sống dở khóc dở cười của mình hiện tại. Vốn dĩ, anh không muốn bố mẹ phải bận tâm thêm nữa! Từ ngày chàng trai 17 tuổi rời khỏi mái ấm gia đình một mình lên Seoul theo đuổi ước mơ thì anh đã luôn nói với bản thân đây là lần cuối cùng anh làm bố mẹ mình phải đau lòng. Mặc dù anh đã thành công sau bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt nhưng nỗi ám ảnh dường như chưa khi nào ngủ yên, nỗi ám ảnh của đứa con thậm chí không dám về chính ngôi nhà của mình vào mỗi dịp lễ tết, chỉ biết nhốt mình trong studio làm việc quần quật hay thỉnh thoảng khóc một mình trong phòng tối để vơi đi nỗi nhớ gia đình. Có lẽ cũng vì vậy mà anh đem bản thân mình dễ dãi đánh cược với cuộc hôn nhân những tưởng không bao giờ xảy ra ở thời đại này. Dù sao anh cũng không có gì thiệt thòi cả. Vừa dập tắt tin đồn "giới tính", vừa làm hài lòng bố mẹ. Nhưng cô gái này cuối cùng thì vì cái gì mà dám hy sinh cả hạnh phúc và tính mạng mình như vậy chứ?

- Vậy thì tốt! Nhưng cháu yên tâm, mọi chuyện chắc không tệ đến như thế đâu. Đây là "câu chuyện thanh mai trúc mã" được các biên kịch hàng đầu dày công xây dựng cho hai đứa. Ráng học thuộc và diễn như thật nhé!

Bang BD đưa ra một sấp kịch bản có vẻ đầu tư rất kĩ lưỡng. Cô ngó nghiêng một đoạn rồi khẽ cười:

- Wow! Cứ như diễn viên í ạ! 

- Ừ! Vậy cháu hãy làm tốt vai diễn này nhé! 

Bang PD vươn tay xoa nhẹ mái tóc cột lệch đáng yêu của cô gái nhỏ. Thực sự là có thêm "đứa con gái đáng yêu" như thế này cũng thích lắm chứ. Sau những tháng ngày đối mặt với cái động 7 thằng đực rựa quậy như quỷ thì dường như sự xuất hiện của cô bé này lại làm Bang PD cảm thấy bình yên và tươi tắn biết bao.

- Dạ vâng ạ! Cháu biết anh YoonGi diễn dở lắm nên cháu phải cố gắng thêm phần anh ấy thôi ạ!

Cô bĩu môi.

- Đúng rồi! Cô thích thú vậy thì ráng đốt uống hết đi! 

Anh gật gù.

- Lại cãi nhau rồi! Ta còn sống nha hai đứa!

- Dạ cháu/con xin lỗi! - cả hai đồng thanh.

Bang PD cười sáng khoái:

- Hai đứa nhạt nhẽo quá! Ta chỉ đùa thôi! Mà Nayeon gọi ta là Bố Bang luôn đi con! Sắp thành người một nhà rồi còn gì?

- Con tưởng chỉ có tụi con mới được gọi thân mật thế thôi ạ?

Anh lầm bầm.

- Vâng thưa Bố! hihi ... Con dâu Min mong bố chiếu cố ạ! 

Cô liếc nhìn anh khiêu khích.

- Ngoan! haha ... Vậy thôi hai đứa về đi! Ta còn chút việc. Mà này, tối nay YoonGi con hãy dắt con dâu Min của ta đi dạo đi! Ta muốn có vài tấm ảnh "chụp lén"!

Anh cười như hiểu ý Bố. Showbiz vốn dĩ là vậy, không gì là định mệnh cả. 

- Con biết rồi ạ! Tụi con xin phép! Con chào Bố!

Trong khi cô còn ngơ ngác thì anh vội kéo cô ra ngoài, cô chỉ kịp cúi đầu.

Ra khỏi cửa, anh thả tay cô ra, lạnh lùng bước đi trước. Cô thấy vậy liền chạy theo:

- Ya, Min YoonGi! Ý Bố Bang là sao thế?

- Tối nay, cô có làm gì không? - Anh nói với tông giọng trầm, không tí cảm xúc.

-  Chưa biết nữa! Lát tôi phải đến công ty! Chắc tối phải tăng ca vì sáng nay nghỉ nấu cơm cho anh rồi còn gì!

Cô nhún vai suy nghĩ không để ý anh bất ngờ quay lại làm cô đâm sầm vào người anh. Vẫn tông giọng ấy, anh tiếp lời:

 - Vậy nghỉ làm gì? Tôi cần cô đến đây ư? 

- Ừ! Nhưng tôi thích vậy! 

Cô ngoan cố chống chế, một câu cũng hơn thua với anh cho bằng được.

- Tôi cho cô đến 21h phải hoàn thành hết công việc và tôi sẽ đến đón cô đi ăn khuya rồi đưa cô về nhà. Nhắn địa chỉ công ty cho tôi. Còn giờ thì thu dọn và về đi!

- Ai cho anh quyền tự quyết định như thế hả? 

- Ừ! Tôi cũng thích thế đấy! Không chịu được thì thôi, huỷ hôn đi! Cô vẫn còn cơ hội.

Đôi mắt cô chợt thoáng chút buồn nhưng thật nhanh và thật khẽ đến mức anh không tài nào hiểu được con người đối diện đang nghĩ gì.

- Đâu dễ dàng như vậy! Được, cứ chốt vấn đề vậy đi! 

Nói rồi cô thản nhiên bước qua anh tiến anh nhanh đến phòng tập.

Anh nhìn theo bóng lưng cô gái đáng ghét mà tự hỏi: Là cô ngây thơ thật hay đang suy tính điều gì đây?

Mọi chuyện đang dần tiến ra ánh sáng. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây?

End Chap 3.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip